Em muốn bao nuôi anh
Nhớ lại 3 tháng trước
Ánh nắng mùa hè chiếu rọi lên các tòa nhà cao tầng hiện đại với kính phản chiếu, tạo ra một không gian sáng rực. Tuy nhiên, nhiệt độ oi ả không làm người dân ngừng lại, họ vẫn miệt mài với công việc, giao lưu và mua bán trên các con phố. Trên những con đường lớn, dòng xe cộ chen chúc nhau, từ ô tô, đến xe đạp điện và người đi bộ. Những tiếng còi xe vang vọng trong không gian, hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố.
Những ngôi nhà nhỏ xinh, vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng và cổ kính, những con phố sầm uất hơn lại rực rỡ với ánh đèn neon, biển quảng cáo sáng loáng và không gian của các trung tâm thương mại nhộn nhịp. Người dân cũng tìm đến các công viên, khu vui chơi, hay các quán cà phê, quán trà để tận hưởng những phút giây thư giãn, tránh cái nắng hè gay gắt.
Mặc dù cái nóng mùa hè có thể khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, nhưng chính sự nhộn nhịp và sức sống của những con phố vào mùa hè vẫn tạo nên một bức tranh sống động đầy sắc màu, phản ánh được sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của đất nước này.
Tống Ý Nhã đang tung tăng trên con đường dài và đứng trước cánh cổng của ngôi trường trọng điểm Bắc Thành nơi mà anh trai cô Tống Huyền Âm đang học. Cô đến đây nhưng không báo trước, mục đích là cô muốn money của anh mà thôi.
Bước tới phòng ký túc xá của anh, cô đưa tay lên gỏ vài cái. Cốc cốc...
Chờ khoảng gần một phút mà vẫn chưa có người trả lời hay mở cửa cô định gỏ thêm một lần nữa. Vừa dơ tay lên thì có người mở cửa. Định rằng sẽ than thở một tí nhưng nhìn kỹ gương mặt này không phải anh trai mình.
Hình như anh chàng này vừa mới tắm. Tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, trên thân chỉ võn vẹn một chiếc quần ngắn. Cơ bụng 6 múi lộ rõ rành rành, không biết có phải sức nóng từ mùa hè ngoài kia hay là sức nóng từ gương mặt góc cạnh và những chiếc mũi nóng bỏng này nữa.
Tống Ý Nhã là một kẻ háo sắc mà.
Cô bình tĩnh lại rồi bước vào nhà.
Trên mặt của anh ta có vẻ khó chịu về cô. "Cô tìm ai?"
"Em tìm Tống Huyền Âm,anh trai của em."
Cô nghe anh trai của cô nói trong phòng ký túc xá này có 3 người là anh trai cô và 2 người là một thiếu gia nhà họ Trì bình thường không về ký túc xá và một Trương Bình một thanh niên nghèo có mẹ đang bị bệnh và có lòng tự trọng rất cao.Anh cô có ý muốn cho Trương Bình mượn tiền để trang trải nhưng cậu ấy không đồng ý và làm việc tại quán bar để lo cho mẹ.
Anh ta đến bên tủ đồ của anh trai cô lấy ra một chiếc áo rồi mặt lên. Cô cảm thấy lạ[chẳng phải anh ấy có lòng tự trọng cao lắm sao,sao lại lấy áo cửa anh mình?]
"Anh của cô không có ở đây!"Anh nói
"Ồ"cô ồ một tiếng, không bất ngờ lắm dù sao cô đến đây mà không báo trước.
Càng nhìn anh cô càng thấy thuận mắt, đột nhiên cô thốt ra một câu mà cả đời này cô không thể tin được.
"Em muốn bao nuôi anh".
Anh thật sự sửng sờ, không tin được một cô bé trong có vẻ ngon ngoãn như thế lại muốn bao nuôi anh một thiếu gia giới Bắc Thành.
Cô không cho anh trả lời liền nói tiếp "Em nghe anh trai em nói,mẹ anh đang bị bệnh gia cảnh cũng không tốt lắm.Em muốn bao nuôi anh để giúp anh"
[Nếu như anh ấy không nhận tiền vậy anh ấy là bé đường của mình rồi mình trả tiền cho anh ấy chắc sẽ được]
Khi đó trong đầu của anh đang đầy dấu chấm hỏi[MẸ BỊ BỆNH?GIA CẢNH KHÔNG ĐƯỢC TỐT?]
Cô nói tiếp "Một tháng em cho anh 5 vạn tệ anh thấy như thế nào anh Trương Bình"
[Trương Bình,à thì ra là cô bé này nhầm mình với Trương Bình]
Thấy anh không trả lời chỉ cười cười làm cô thấy khó hiểu[hay là anh ấy thấy mình trả cho anh ấy ít quá?Nhưng một tháng bố mẹ cho mình chỉ có 10 vạn thôi .Hay là anh ấy thấy mình bảo anh ấy nghèo đụng vào lòng tự trọng của anh ấy ta]
Dù cô là con nhà gia thế nhưng bố mẹ không muốn coi hư hỏng nên chỉ cho cô 10 vạn 1 tháng.
Hai người im lặng rất lâu.
Bản thân cô cứ bồn chồn sợ anh ấy không đồng ý.
Nếu như anh ấy không đồng ý thì mình sẽ trực tiếp xin tha nếu anh ấy nói với anh trai thì chắc chắn cô sẽ chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro