Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-7

Chương 1: Giới thiệu ngắn gọn nội dung

Biên Nhan bao nuôi một tiểu thịt tươi không có danh tiếng gì nhưng giá trị con người lại vô cùng đắt.


Từ nắm tay, hôn đến cởi hết quần áo để ân ái, cái nào cũng phải bỏ thêm tiền.

Hơn nữa còn rất nhiều yêu cầu, không được quá lớn tuổi, không được có gia đình, chưa từng sinh nở, còn phải lần lượt đưa các bản báo cáo về những hạng mục sức khỏe đã kiểm tra cho anh, phải bảo đảm không có bệnh hoa liễu hoặc bệnh phụ khoa.

Lúc đầu Biên Nhan nghe bạn mình đề cập còn cảm thấy buồn cười, của quý của anh ta được làm từ vàng à?

Đến khi thấy người thật, Biên Nhan mới hiểu được vì sao anh có thể tự tin nhiều đến vậy.

Của quý của anh còn đắt giá hơn vàng nữa, chỉ cần tưởng tượng có thể nằm ở dưới thân anh được anh đi vào, Biên Nhan véo bắp đùi, chỗ kín co rút một trận, sắp lên đỉnh rồi.


Tiền là cái thá gì, mạng tôi cũng cho anh.

Biên Nhan bao Đàm Dận cả ngày, đêm đầu tiên có giá trên trời.

Họ không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng, cô bảo người đàn ông kia đứng yên, cởi quần anh ra, mông anh hẹp và căng chặt, quần lót phồng lên thành một cục tròn, chứa đựng thứ khiến phụ nữ sướng lên mây.


Mắt Biên Nhan nhìn thẳng, nâng cây roi dài mảnh quất lên mông anh.

Đàm Dận khuất nhục cắn răng.

Quất thêm vài cái, cơ thể cao lớn của Đàm Dận khẽ run, dương vật đằng trước từ từ ngẩng đầu lên.

Biên Nhan rất kinh ngạc: "Anh dâm đến vậy à?"

Đàm Dận nhíu mày cụp mắt, không nói tiếng nào.

Biên Nhan không có kinh nghiệm, chắc là dùng sức hơi mạnh, cô kéo quần lót của anh xuống để kiểm tra, trên hai cánh mông chắc nịch loang lổ những vết roi đỏ.

Biên Nhan nuốt một ngụm nước bọt, sờ soạng hai cái rồi lại nhéo nhéo.

Đã mất công tốn tiền rồi, không làm cho đủ thì không có lời, Biên Nhan nhón chân dán lên trên môi anh.

Môi Đàm Dận rất lạnh, Biên Nhan ma sát trong chốc lát rồi cạy kẽ răng anh ra đưa lưỡi vào miệng anh.

Đầu lưỡi ướt át, mềm mại và lành lạnh của anh đón nhận sự tiếp xúc của cô, trong miệng anh còn có hương bạc hà nhàn nhạt.

Biên Nhan cảm thấy thật thoải mái, cảm giác trái tim đập "thình thịch" cũng rất kích thích, cô bám vào vai anh mút lấy nước bọt của anh.

Đến khi Đàm Dận hôn ngược trở lại, dùng sức còn kịch liệt hơn so với sự cứng ngắc và trúc trắc của cô thì Biên Nhan không có chỗ để thở, giãy giụa đẩy anh ra, bị hôn đến mức choáng váng.

Lúc làm thật, Đàm Dận tách chân Biên Nhan ra đến mức tối đa, bóp chặt bắp đùi nhét vật nam tính của anh vào huyệt nhỏ khít khao của cô, vật khổng lồ đó cứ ra ra vào vào bên trong, vừa tê lại vừa căng, âm mao cọ vào âm môi làm cô hơi ngứa.

Biên Nhan bị làm đến trợn mắt, quá, quá kịch liệt rồi.

Cuối cùng nhịn đến khi anh bắn tinh xong, Đàm Dận nằm trên người Biên Nhan nghỉ ngơi chốc lát, cây gậy thịt còn chưa thỏa mãn chỉ mới một chút đã lại cứng lên dưới sự mút mát của hoa huyệt.

Anh rút dương vật ra, gỡ áo mưa xuống, xé vỏ một cái mới chuẩn bị đổi.

Biên Nhan cảm thấy bên trong mình sắp bị cọ xước rồi, vội vàng ngăn cản: "Tôi, tôi không được."

Động tác của Đàm Dận hơi cứng lại, cúi đầu nhìn cô: "Em bao tôi cả ngày."

Vậy anh cũng không thể thật sự làm hết cả ngày chứ?

Biên Nhan vội vàng khép đôi chân vì mở quá lâu nên khó điều khiển của mình lại: "Tôi, tôi đã thỏa mãn."

Đàm Dận đã đeo bao xong xuôi, vật to lớn như hổ rình mồi nhìn về phía cô, nghe vậy im lặng trong chốc lát: "Thỏa mãn rồi?"

Biên Nhan co tròn người mình lại: "Đúng, tôi là kim chủ(*) của anh, có làm hay không do tôi quyết định."

(*) kim chủ: là một người có năng lực về tài chính (người giàu có, tỷ phú). Kim chủ thường chỉ những người đứng sau chi tiền (cho các minh tinh, ngôi sao). Những người này không những chi tiền mà họ còn ngủ với người được họ chi tiền (hay được gọi là bao nuôi).

Sau đó, người ba có lòng dạ đen tối của Biên Nhan phá sản, ông còn bị bắt giam vào ngục, cô nghèo khó đến nỗi trên người chỉ còn sót lại 30 tệ.

Lúc đó Đàm Dận đã là Ảnh đế, thù lao một bộ phim tới tận vài ngàn vạn, xem như anh cũng có lương tâm, cho cô một chân làm trợ lý sinh hoạt.


Còn bao ăn ngủ, dù chỉ có một bữa nhưng lại được ở trong biệt thự to lớn của anh.

Một ngày nào đó, đoàn phim đóng máy, đạo diễn mở tiệc ăn mừng.

Đàm Dận uống chút rượu, về đến nhà thì ôm lấy cô, tình sâu khó cưỡng hôn cô. Biên Nhan vừa đón nhận vừa thầm tính tiền, tiền lương một tháng không đủ, còn phải bù thêm một tháng nữa.

Đàm Dận hôn đến say mê, luồn tay vào áo Biên Nhan xoa nắn bầu ngực sữa.

Biên Nhan đau nhưng cũng sướng, không biết phục vụ xoa bóp kiểu này là tặng kèm hay thu phí đây, tháng sau cô chỉ có thể ăn mì tôm với cải bẹ rồi.

Phần phía dưới của Đàm Dận đã cương lên sắp nổ tung, hận không thể đè cô gái này lên giường làm đến chết. Nghĩ vậy anh cởi thắt lưng ra.

Biên Nhan vô cùng hoảng sợ: "Anh đừng cởi quần, tôi không có tiền."

Đàm Dận: "..."

Biên Nhan liên tiếp lùi ra sau: "Tôi thật sự không có tiền, bây giờ tôi rất nghèo."

Đàm Dận cắn răng nghiến lợi: "Anh cho thiếu."

Biên Nhan nhìn cơ bụng tám múi của người đàn ông đang mạnh mẽ đè lên người mình và chiếc áo sơ mi hoa bị xé thành từng mảnh nhỏ của bản thân, nức nở nói: "Anh... Anh không thể ép mua buộc bán thế được."



Chương 2: Ghi thù

Lúc Biên Nhan tỏ tình với Tiết Ngôn, lông mày anh ta nhíu thật chặt. Anh ta vẫn luôn chẳng hề giấu giếm sự ác cảm với cô, giọng điệu lạnh lùng lộ vẻ không kiên nhẫn: "Em lại muốn giở trò gì với anh nữa?"

Biên Nhan rất vô tội: "Em nghiêm túc mà."


Tiết Ngôn nhìn kỹ cô trong nửa giây nhưng không nói gì cả, cầm thuốc chuẩn bị vào phòng bệnh của Chu Hiểu Văn.

"Thật sự không thể được sao?" Biên Nhan không kiềm được sự nản chí, cô buông thõng vai: "Anh không hề suy xét đến việc đón nhận em dù chỉ một chút sao?"


Tiết Ngôn là một cô nhi không cha không mẹ, dưới sự giúp đỡ dài cả mười năm của ba Biên, anh ta đã thuận lợi thi đậu vào trường đại học hàng đầu cả nước, sau đó còn cầm học bổng đến mỏi tay. Anh ta rất phấn đấu, thành tích từ việc học đến tham gia công tác đều ưu tú không thể bàn cãi. Ba Biên từng tuyên bố trước các vị cổ đông sáng lập của Hội đồng quản trị rằng Tiết Ngôn được xem như một nửa người của nhà họ Biên.

Thân thế Tiết Ngôn đáng thương, lại luôn mang dáng vẻ chịu đựng đầy khắc khổ, chủ yếu là vẻ ngoài thật sự quá ưa nhìn. Biên Nhan vô cùng thương tiếc anh ta, từ nhỏ đến lớn có đồ tốt gì cô vẫn luôn đưa cho anh đầu tiên, dù mỗi lần đều không nhận được sắc mặt tốt đẹp gì.

Thái độ của Tiết Ngôn đối với cô không thể nói tốt cũng không phải là tệ, không có lựa ý lấy lòng, thậm chí còn có chút qua loa. Mấy ngày trước đột nhiên anh ta như được khai sáng, chủ động hẹn cô cuối tuần đến câu lạc bộ leo núi, còn nắm tay cô nữa, lòng bàn tay anh ta khô ráo và ấm áp, nghe được tiếng nói chuyện và vẻ mặt dịu dàng của người ấy với mình, trái tim Biên Nhan chợt nhảy lên vài nhịp, luôn miệng đáp "vâng".

Buổi sáng hôm đó, Tiết Ngôn ra khỏi thư phòng của Biên Chí Thành, Biên Nhan nhạy cảm nhận thấy tâm trạng anh ta không tốt, nghĩ là do anh ta sai sót trong công việc bị mắng nên cô cẩn thận bịa ra vài câu chuyện cười, muốn xua tan tâm trạng tiêu cực của anh.

Kết quả chính cô bị chọc cười, vỗ bắp đùi cười khanh khách không dừng được, nước mắt lóng lánh đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tiết Ngôn, anh hiếm lắm mới mỉm cười nhưng rồi lại đè nén nó.


Đến khi vào câu lạc bộ leo núi nhìn thấy Chu Hiểu Văn anh mới lại dấy lên chút hào hứng. Cô gái kia đeo đai an toàn đầy đủ, vẫy tay với bọn họ từ phía xa. Tiết Ngôn mỉm cười gật đầu đáp lại cô ta.

Hóa ra không phải là cuộc hẹn giữa hai người à.

Biên Nhan cực kỳ mất mát.

Chu Hiểu Văn là một người mới học hoàn toàn, trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại vận động thế này. Tiết Ngôn tạm thời đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên, vừa đích thân làm mẫu vừa dùng tay sửa đổi tư thế và động tác cho cô ta, lúc cô gái đó leo lên chỗ cao lộ vẻ khẩn trương và lo sợ thì anh còn đứng dưới kiên nhẫn động viên.

Biên Nhan bị gạt qua một bên, thấy hai người họ càng ngày càng ăn ý, Tiết Ngôn cũng tỏ vẻ thích thú với chuyện tiếp xúc thân mật tay chân thế kia, cô bỗng trở nên vô cùng ghen tị.

Nhưng bảo cô quay đầu bỏ đi thì cô lại không cam lòng.

Cảm giác ghen tị đến toàn thân phát run thật sự quá khó chịu, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Hiểu Văn, sợ bị cô ta phát hiện ra những ý niệm xấu xa và hèn hạ của mình.

"Cô Biên không chơi cùng sao?" Chu Hiểu Văn cười sang sảng: "Hai đứa con gái tụi mình đến bức tường kia so tài không? Bức này cao khoảng 15 mét, xem ai trong chúng ta có tốc độ nhanh hơn."

Cô Biên, cô ta thật đúng là đủ khách sáo.

"Vậy không công bằng với cô, cô vừa mới học không bao lâu, hơn nữa thể lực của cô đã hao tổn khá nhiều rồi."

"Chỉ để gia tăng thêm phần thú vị mà thôi, chứ không phải thật sự muốn thắng cô đâu."

À, vậy được rồi.

Có lẽ Chu Hiểu Văn thiếu kinh nghiệm, trong quá trình leo núi cô ta leo quá gần cô, không ngừng lấn tới chỗ của cô. Biên Nhan rất cố gắng thu lại động tác nhưng cô vẫn đụng trúng khuỷu tay của cô ta.


Lúc Chu Hiểu Văn té xuống, cô hoàn toàn hoảng sợ, theo bản năng vươn tay cố gắng bắt lấy cô ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu cô gái này bị thương, Tiết Ngôn nhất định sẽ nổi trận lôi đình với cô.

Thế nhưng, Chu Hiểu Văn vẫn ngã rầm xuống đất, vẻ mặt đau đớn rên rỉ, trong toàn bộ quá trình dường như đai an toàn kia chỉ để trang trí. Cánh tay phải của Biên Nhan bị sức nặng của cô ta kéo theo, vai và khuỷu tay đau đến tận tim, hình như có dấu hiệu trật khớp.

Biên Nhan nhớ rõ sắc mặt của Tiết Ngôn khi đó kinh khủng bao nhiêu, anh lạnh lùng liếc cô, bước nhanh tới kiểm tra tình trạng thương tích của Chu Hiểu Văn.

Trải qua việc lần này của Chu Hiểu Văn, xem như anh ta đã hoàn toàn ghi thù với cô rồi.

Dù căn phòng xa hoa hiện nay mà cô ta đang nằm này là do Biên Nhan bỏ tiền cho cô ta chuyển qua.

"Tiết Ngôn... Em thật sự rất thích anh." Biên Nhan cúi đầu khẽ nói: "Nhưng anh xem thường em như vậy... khiến em rất khó chịu, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa em cũng suýt trật khớp. Nếu lần này anh lại từ chối em nữa, chỉ sợ em không còn mặt mũi và sức lực để quấn mãi lấy anh không buông rồi."

Bước chân Tiết Ngôn dừng một lát: "Tùy em."



Chương 3: Cắm sừng (*) Tiết Ngôn

(*) Nguyên văn 绿: lục ở đây là xanh biếc, xanh lá, ám chỉ việc cắm sừng người mình thích.

"Chu Hiểu Văn là ai?"


Trong quán cà phê, Ngải Lê hỏi sau khi nghe cô kể lại hết chuyện đã xảy ra hôm đó.

"Đàn em của Tiết Ngôn, một cô nàng học cực giỏi, cũng giống như anh ấy chọn cách vừa làm vừa học. Nghe nói năm ba đại học cô ấy kiếm được khoảng một trăm vạn dựa vào việc mở cơ sở đào tạo hè." Biên Nhan rầu rĩ khuấy khuấy cà phê.

"Rất thông minh đấy, có thể cả hai đều là một loại người nên mới có thể ấn tượng với nhau như thế." Ngải Lê rất khách quan chỉ ra: "Tiết Ngôn phấn đấu như vậy, chắc chắn yêu cầu về một nửa kia rất cao. Cậu chỉ có gia thế tốt, những phương diện khác cũng thường thường chẳng có gì đặc biệt, còn không có chí tiến thủ."

"Hứ." Biên Nhan lại càng mất mát: "Nhưng tớ cũng rất nỗ lực học tập và làm việc mà."

"Cậu nói xem ba cậu là một nhân vật có tiếng trong thành phố, còn cậu vùi trong một công ty nhỏ không có danh tiếng gì làm việc vặt, mỗi tháng lĩnh bốn ngàn tiền lương, còn không cao bằng tài xế của ba cậu nữa nhỉ?"

"Bầu không khí giữa tập thể chúng tớ rất tốt, hơn nữa tiêu chuẩn của thầy tớ rất cao. Tớ thích viết văn, mấy thứ như tiền gì đó đủ tiêu là được rồi."

"Chẹp." Ngải Lê lắc đầu, không tiếp tục quở trách cô không có tiền đồ nữa.



Thật ra Biên Nhan không phải ngậm thìa vàng ra đời, trong ấn tượng thuở còn rất nhỏ của mình, cô nhớ đã theo ba mẹ chuyển đến một cái làng sắp sửa phải giải tỏa trong thành phố, một nhà ba người sống chen chúc nhau, thậm chí một cái nhà vệ sinh nhỏ xíu cũng không có.

Sau đó vì nhờ vả chút quan hệ, mỗi ngày ba Biên đều đến bệnh viện đút cơm xoa bóp, bưng phân bưng nước tiểu cho cha của lãnh đạo, làm mọi việc đều rất tươm tất và chuyên nghiệp hơn cả hộ lý, ngay cả một cái móng ngón chân cũng cắt mượt mà bóng loáng cho người ta khiến ông lão cảm động bù lu bù loa.

Đối với hoàn cảnh thương nghiệp trong khoảng bảy tám năm trước thì ôm được bắp đùi đồng nghĩa với ôm được cây rụng tiền.

Biên Chí Thành vất vả hơn phân nửa cuộc đời mới liều mạng lấy được một mảnh trời riêng trong giới kinh doanh ăn thịt người này nhưng không có yêu cầu gì quá đáng và nghiêm khắc với con gái. Tính cách Biên Nhan rất giống mẹ cô, ông biết rõ cô không ứng phó nổi với những mối quan hệ xã giao phức tạp.

Ông dành tất cả kỳ vọng vào Tiết Ngôn, vì vậy phong cách làm việc và thủ đoạn quản lý của Tiết Ngôn dường như là một phiên bản khác của Biên Chí Thành.

"Tớ biết cậu thích cái gương mặt đó của Tiết Ngôn, bề ngoài đó tớ nhìn thấy cũng muốn nhũn cả chân. Tuy nhiên trong giới của tớ không thiếu nhất chính là các tiểu thịt tươi (*) có đủ mọi loại hình và khí chất, gần đây tớ gặp một cực phẩm, mới debut nên đang vội vã tìm chỗ dựa, chỉ là đang mắc một khoản nợ có thể sẽ cần cậu giúp anh ta chi trả."

(*) tiểu thịt tươi: là tên người hâm mộ Trung Quốc dành cho các sao nam, dùng để chỉ những người đàn ông trẻ và đẹp trai trong độ tuổi từ 12-20.

"... Cậu bảo tớ bao nuôi ngôi sao nam hả?"

"Giới giải trí vốn chính là cuộc đi săn sắc đẹp của những người có tiền." Ngải Lê tựa người ra sau, mỉm cười đầy sâu xa: "Tớ thật không nỡ để Đàm Dận bị đám con gái tào lao kia phá nát, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cậu là thích hợp nhất."

Thế nhưng nói đến bao nuôi, trong ấn tượng của Biên Nhan đều là chuyện mà đám đàn ông đầu trọc béo núc kia làm thôi, cô là nữ thanh niên tài đức vẹn toàn còn cần dựa vào bao nuôi để tìm kiếm tình yêu đích thực sao!

Biên Nhan nhịn nửa tháng không đi tìm Tiết Ngôn, cũng không cố ý dò hỏi tin tức của anh ta nữa.

Không bị cô quấy rầy, có lẽ anh ta sẽ cảm khái sự thanh tịnh hiếm có này.

Bốn giờ chiều, Tiết Ngôn gọi điện thoại cho cô: "Ba bảo chúng ta trở về nhà chính ăn cơm."

Trong nhà, anh ta sẽ tôn kính gọi Biên Chí Thành một tiếng Ba.

Biên Nhan đáp "Vâng" tỏ vẻ đã biết.

Thái độ của cô xa cánh rõ mồn một, Tiết Ngôn nhắm lại mắt, ngữ điệu chậm rãi: "Em đang ở đâu? Anh lái xe tới đón."

Đến bây giờ Biên Nhan còn chưa thi nổi bằng lái xe.

Cô nói: "Không cần đâu, em tự bắt xe qua."

Tiết Ngôn không nói gì, cúp điện thoại.

Biên Chí Thành là người rất chú trọng tình thân, cách một khoảng thời gian thường sẽ tổ chức một buổi tụ họp gia đình. Nếu gần đó có thân thích rảnh rỗi cũng sẽ mời người ta tới, trao đổi tình cảm hay hàn huyên về tình hình gần đây.

Nhưng ông chú bà dì, ông cậu, bà cô đó hai Biên Nhan đều không nhận ra nổi ai, trong đó có rất nhiều người chịu ơn của Biên Chí Thành, có việc cầu xin thì sẽ khó tránh khỏi nịnh hót dẫn đến cũng khách sáo cung kính nghe theo Biên Nhan, không có vẻ gì của bậc trưởng bối.

Vất vả lắm mới tranh thủ sơ hở chạy tới sân trong của nhà mình để hít thở không khí trong lành, Biên Nhan ngồi ở mép bồn hoa cao cao, đôi chân dài trắng nõn khẽ đung đưa.

Chạng vạng, phía chân trời còn lưu luyến vương lại một vệt sáng mờ. Tiết Ngôn bưng ly rượu bước ra từ dưới hàng hiên gỗ, anh ta mặc một chiếc áo ngoài dệt kim rộng rãi màu sáng, tay áo xắn tới khuỷu tay, đường nét cơ bắp ở cánh tay rất đẹp toát lên khí chất nhàn hạ và ôn hòa. Anh ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt kia chuẩn xác khóa định vị trí của cô.

Biên Nhan nhớ tới lúc đến còn chưa kịp nói với anh ta câu nào. Trước đây khi có liên hoan, cô chắc chắn sẽ muốn đi theo Tiết Ngôn không rời một bước, vắt hết óc suy nghĩ xem có đề tài gì có thể gây nên hứng thú trò chuyện của anh.

"Em trèo cao như vậy làm gì?" Anh ta cau mày: "Món ăn đã được đem lên gần đủ rồi, xuống ăn cơm thôi."

Biên Nhan nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, ngữ điệu thưởng thức: "Tiết Ngôn, anh mặc màu vàng nhạt rất đẹp, em thích nhất khi thấy anh mặc đồ màu nhạt."

"Vậy sao?"

"Anh và Chu Hiểu Văn đang hẹn hò sao?"

"... Không có."

"Anh rất thích kiểu như Chu Hiểu Văn phải không?"

Tiết Ngôn nhìn thẳng vào cô, sau vài giây mới nhẹ giọng thốt ra hai từ: "Không phải."

Lòng bàn tay Biên Nhan rịn mồ hôi, nghe được đáp án của anh ta, cô chợt vui vẻ khó tả.

Cô cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới, ặc, leo lên thì rất dễ...

"Vậy anh có thể ôm em xuống được không... Không được thì thôi..."

Tiết Ngôn thở dài, đặt ly rượu lên một cái bàn tròn nhỏ, đi tới bồn hoa ôm lấy eo cô đỡ xuống đất.

"... Buông anh ra."

"Không."

"Em muốn để ba em thấy sao?"

"Em chẳng quan tâm."

Tiết Ngôn lạnh lùng nhìn cô, bắt đầu tách cánh tay đang ôm eo anh của cô ra.

"Em cho anh hôn em rồi, giờ em ôm anh một cái cũng không được sao?"

"Anh hôn em lúc nào?"


"Lúc em uống say á."

"... Đó là em cưỡng hôn anh."

"Nhưng anh không từ chối!" Cô vươn hai cái cánh tay quấn lấy cổ anh ta, vừa giận dữ vừa tủi thân trừng mắt nhìn anh.

Tiết Ngôn cứng cả người. Cô dán lại gần làm anh ta căng thẳng đến mức nín thở.

Thế nhưng, cô không dán đôi môi vào như lần trước nữa.

"Em có thể trưởng thành một chút không? Đừng quậy nữa." Anh ta đẩy cô ra, dường như không chịu đựng được nữa: "Anh không thích Chu Hiểu Văn, cũng sẽ không thích em."

"... À." Biên Nhan xoa mặt, sau đó nghiêng đầu đi không muốn cho anh thấy đôi mắt ửng hồng của mình.

Đêm đó Biên Nhan video call cho Ngải Lê: "Không được tớ phải nghĩ cách cắm sừng Tiết Ngôn!"

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ." Ngải Lê tỏ vẻ từng trải an ủi. "Yêu cầu của tiểu thịt tươi kia có chút đặc biệt, để tớ nói với cậu."

Yêu cầu của Đàm Dận về người bao nuôi có tiêu chuẩn rất cao, tuổi không được quá lớn, không được lập gia đình, không được có tiền sử sinh con, còn phải đưa các bản báo cáo sức khỏe về những hạng mục đã kiểm tra cho anh ta, bảo đảm không có bệnh về hoa liễu hay phụ khoa.

Những thứ này còn có thể hiểu được, chỗ đặc biệt là ở —— từ nắm tay, ôm, hôn đến cởi hết quần áo để ân ái, bước nào cũng phải bỏ thêm tiền.

Biên Nhan im lặng hồi lâu.

"Tuy nhiên những điều kiện này cậu có thể thỏa mãn được." Ngải Lê an ủi.

"... Của quý của anh ta được làm bằng vàng à?"

"Chẹp, lời nói thô bỉ."

"Ha ha, có hình không?"

Ngải Lê cười thần bí: "Người thật mới đẹp."



Chương 4: Ngực giả

Trước khi gặp mặt, Ngải Lê cố ý tiêm cho cô một mũi dự phòng: "Anh chàng kia hơi kiêu, nói chuyện có thể không dễ nghe lắm, cậu phải kiên nhẫn chút đấy."


"Vậy sao được, bị bao nuôi thì nên có 'màu' (*) của bị bao nuôi chứ nhỉ."

(*) Nguyên văn亚子: là một từ mạng, đồng âm với 样子(dáng vẻ), bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình tên Balala the Fairies.

"Chẹp."

Cửa phòng bao khách sạn được đẩy ra, một người đàn ông trẻ có thân hình hơi mập lập tức nhiệt tình bước lên đón, vẻ mặt tươi cười tự giới thiệu mình: "Xin chào xin chào, tôi là người đại diện của A Dận, Vương Hạo."

Ngải Lê vừa đến đã nhìn chung quanh: "Đàm Dận đâu?"

"A Dận đang tẩy trang trong toilet, chúng tôi mới vừa kết thúc buổi chụp hình cho một tạp chí là vội vã chạy tới ngay."

"Chẹp, không ngờ cậu ta còn có thể nhận được việc." Ngải Lê đặt túi ở trên đùi: "Vậy chúng ta ngồi xuống chờ cậu ấy."

"Hey, wow." Vương Hạo đang nói chuyện cùng Ngải Lê nhưng mắt vẫn cười tít quan sát Biên Nhan: "Cô Biên thật xinh đẹp, không thua kém gì mấy ngôi sao nữ trong giới cả."



Ngải Lê véo nhẹ gò má Biên Nhan: "Nói cô ấy được bao nuôi tôi cũng tin đấy. Cũng may là Biên Biên nhà chúng tôi có lợi thế về ngoại hình, nếu không ngay cả mặt Đàm Dận cũng không chịu gặp rồi."

"Cậu véo rớt mất phấn của tớ rồi."

"Ồ." Ngải Lê rút một tờ khăn giấy ra lau ngón tay.

"A Dận đưa ra điều kiện quá hà khắc, không ít người đề cử bị cậu ta đánh rớt. Người mới khác mà gặp được kim chủ chịu bỏ tiền, bỏ tài nguyên ra đã mang ơn đội nghĩa lắm rồi, chỉ có cậu ta còn lựa với chẳng chọn." Người đại diện cười cười: "Trong số những người đó thì cô Biên có tư cách tốt nhất, trẻ tuổi, vóc dáng đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu. A Dận không thích nhất loại người ỷ có mấy đồng tiền dơ bẩn thì mũi hếch lên trời, không tôn trọng người khác..."

"Những chuyện khác thì tôi thừa nhận, nhưng sao các người biết tính cách của tôi tốt?"

Vương Hạo và Ngải Lê nhìn nhau cười, không nói gì.

Sống lưng Biên Nhan run lên.

Cửa phòng bao chợt bị gõ nhẹ hai cái rồi được kéo ra từ bên ngoài. Một người đàn ông có vóc dáng cao gầy đi vào. Anh cúi đầu, tóc hơi ướt, làn da nhìn còn trắng trẻo, mịn màng hơn một cô gái là cô đây.

Anh đến gần thì Biên Nhan chợt nhạy cảm nhận ra rằng không khí trong phòng bao đã thay đổi, ngay cả Ngải Lê luôn lãnh đạm, bình tĩnh cũng không tự chủ được ngồi lại thật ngay ngắn, còn dùng ngón tay chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.

Vương Hạo đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "A Dận..."

"Ừ." Ánh mắt Đàm Dận dừng lại trên người Biên Nhan.

Khi anh chăm chú nhìn, Biên Nhan lặng lẽ ngồi thẳng sống lưng.

Anh kéo cái ghế bên cạnh cô ra, rất tao nhã ngồi xuống đối diện với cô và nhẹ giọng hỏi: "Là cô sao?"

Pháo hoa nở rộ trong đầu Biên Nhan.

Anh đợi trong chốc lát nhưng không chờ được cô đáp lại: "Tại sao không nói gì?"

Biên Nhan vừa nghe anh mở miệng thì tai lập tức nóng lên: "... Chào anh."

Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao chạm một cái sẽ phải thu phí rồi.

Người đàn ông này có một loại khí chất chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm chứ không thể khinh nhờn. Khi anh nói chuyện với cô, Biên Nhan đã cảm thấy sâu sắc phúc vận của mình đã khá hao tổn mất rồi...

"Cô từng yêu đương chưa?"

"Chưa, chưa từng." Những năm qua chỉ dốc sức theo đuổi Tiết Ngôn thôi.

Đàm Dận cười.

Không biết tại sao mặt Biên Nhan đỏ đến mức sắp nổ tung rồi.

Đàm Dận dùng giọng rất dịu dàng hỏi: "Cô Biên, cô có thể bao nuôi tôi được không?"

Được quá đi chứ!

Chỉ nghĩ đến có thể được anh đè lên giường đi vào, bắp đùi Biên Nhan thắt lại, chỗ kín co rút một trận, sắp lên cao trào rồi.

Tiền có là gì, mạng tôi cũng cho anh.

Cô sợ bị anh nhìn ra điểm khác thường, chỉ gật đầu rồi không dám lên tiếng.

"Vương Hạo, lấy hợp đồng ra." Đàm Dận nhận lấy bản hợp đồng rồi mở ra nhanh chóng ký một chữ ký xinh đẹp xuống, sau đó đưa tới tay cô.

Thấy cô hơi sững sờ, Đàm Dận hạ giọng hỏi: "Cô có cần đọc qua một lần nữa không?"

Biên Nhan lắc đầu, đặt bút ký.

"Kiểm hàng đi!" Ngải Lê chợt vọt tới, dùng sức vỗ lên bả vai Biên Nhan, ý bảo cô tỉnh táo lại một chút: "Hợp đồng ký rồi sẽ có hiệu lực ngay. Để suy tính cho mức độ hài hòa sinh hoạt sau này, hai người tốt nhất nên tiếp xúc với nhau thử đi..."

"A Dận..." Vương Hạo đang muốn khuyên anh nên làm thế nào.

"Được."

"... Chẹp." Ngải Lê cũng không ngờ anh có thể thoải mái đồng ý như vậy.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người họ.

Nói là phải kiểm hàng nhưng cụ thể phải kiểm thế nào đây chứ.

Biên Nhan khá rối rắm.

Bảo anh cởi quần ra, kiểm tra xem có bị chứng rối loạn chức năng cương dương hay không à? Cái này dường như mới là chỗ quan trọng nhất đấy nhỉ.

Thế nhưng kiểu này có quá trực tiếp hay không? Đối mặt với người đẹp trai như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy không thể nói mấy câu thiếu lễ độ thế này.

Dường như Đàm Dận nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Trên báo cáo kiểm tra sức khỏe có ghi, mọi chức năng của tôi đều bình thường."

"À..." Biên Nhan yếu ớt nói: "Tôi muốn cảm nhận thử."

"Dùng thử à?" Đàm Dận nói: "Được chứ, nhưng không thể quá mức."

"Không có không có..." Biên Nhan thử thăm dò hỏi: "Hôn được không?"

Đàm Dận nói: "Cô muốn hôn thì hôn."


Biên Nhan kề mặt tới chỗ anh, vẫn đang suy nghĩ xem có nên nhón chân hay không thì Đàm Dận lập tức cúi người đưa mặt sát lại. Có lẽ đang cảm thấy lúng túng nên lúc đó anh còn thoáng dừng lại, chính trong cái thoáng đó, cô cũng xấu hổ muốn nói thôi đi.

Bờ môi mềm mại gần kề còn có thể ngửi được hơi thở của Đàm Dận, anh ngậm lấy môi dưới của cô nhẹ nhàng mút vào, không biết có phải do tác động tâm lý không, Biên Nhan còn nếm được chút vị ngọt thanh.

Bàn tay Đàm Dận đặt ở eo cô, anh khép hờ mắt, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách của hai người. Biên Nhan bị anh ấn vào trong lòng, cảm thấy bộ ngực cao ngất của mình bị cọ vào lồng ngực của anh, cô lập tức khẽ rụt ra sau, quay mặt tránh khỏi cái hôn của anh.

Đôi môi Đàm Dận bị cô hôn đỏ, anh liếc mắt nhìn ngực của cô, bình tĩnh thốt ra hai từ: "Ngực giả."

Biên Nhan xù lông: "Anh sờ rồi à?"

"Chưa."

"Anh thậm chí còn chưa sờ thì tại sao nói là ngực giả?"

Đàm Dận nhe răng cười: "Vậy cô muốn tôi sờ à?" Anh lạnh nhạt nói: "Tôi ra tay thì phải thêm phí giám định đấy."

Biên Nhan cắn răng: "Cho anh tiền là được."

Hứ, vì sao cô hơi bực bội ta!

Đàm Dận nhíu mày, hai cánh tay khoanh chéo trước ngực.

"Đợi đã." Biên Nhan cẩn thận nhìn xung quanh, khóa trái cửa phòng bao mới cởi từng nút áo một trước mặt Đàm Dận .

Cô để lộ ra bộ ngực trần, nhỏ giọng thúc giục: "Chạm thử đi."

Đàm Dận nhếch môi, chậm rãi đưa bàn tay thon dài trắng trẻo ra thăm dò vào bên trong miếng xốp, nắm được một khối mơn mởn mềm mại.

"Ưm." Bị bàn tay đàn ông chạm vào có cảm giác hơi kỳ quái, Biên Nhan vô ý khẽ rên một tiếng: "Sao nào? Không giả đúng chứ?"

Đàm Dận kiềm chế để không vân vê, rút bàn tay về: "Hình như là hàng thật."

"Đương nhiên là hàng thật!" Biên Nhan ngượng ngùng cài nút áo lại.




Chương 5: Hôn lưỡi phải thêm tiền

"Thế nào? Hài lòng không?" Ngải Lê mập mờ nháy mắt vài cái.


Đàm Dận ở một bên mỉm cười nhìn cô.

Biên Nhan gật đầu dưới áp lực rất lớn, mặc dù hình như cô vẫn còn chưa kiểm hàng, thế nhưng cảm giác hôn môi khá thoải mái.

Thật ra trước khi đồng ý gặp mặt cô vẫn rất do dự, trong hợp đồng đã viết rõ nắm tay mất 800, ôm ấp một ngày năm lần thu 2000, chưa đủ năm lần vẫn tính là năm lần, hôn môi 3000, một lần lên giường cần 30000, còn những hành động thân mật và phục vụ tình thú đặc biệt thì thu phí khác, bên B có quyền tự do định giá.

Có nghĩa là thu bao nhiêu phải xem tâm trạng của Đàm Dận.

Về phần đêm đầu của Đàm Dận càng là giá trên trời, chẳng khác gì giá thuê một căn hộ đơn nằm trong trung tâm thành phố cả.


Loại hợp đồng này thật sự hợp pháp sao?

Ngải Lê học văn bằng hai đại học luật, cô ấy bình tĩnh nói cho cô biết, loại hợp đồng bao nuôi trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm luân lý đạo đức xã hội này nhất định không có hiệu quả về mặt pháp lý, ký hợp đồng chỉ để xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vấn đề phí tổn của song phương.

Biên Nhan ôm đầu: "Anh ấy quá đắt rồi, tớ cảm thấy tớ không nuôi nổi anh ấy."


"Công ty kia của ba cậu một năm cũng đẻ ra mười mấy hai mươi tỷ nhỉ, cậu còn là người thừa kế duy nhất, bao nuôi một idol nhỏ vẫn khá thoải mái nhẹ nhàng, không phải sao." Ngải Lê tẩy não cô: "Hơn nữa không phải cậu muốn làm biên kịch kim bài* à? Anh ấy chắc chắn có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng của cậu về vai nam chính."
*Biên kịch kim bài: là biên kịch vàng, có tiếng tăm, có sức ảnh hưởng.

Biên Nhan nghĩ cũng đúng.

Ngải Lê ba hoa chích chòe khen ngợi Đàm Dận, không ngờ gặp mặt lại đúng là sự thật.

Từ đó nam chính dưới ngòi bút của cô đều có mặt anh.

Thấy lúc Biên Nhan ký tên còn có chút do dự, Ngải Lê cúi xuống hạ thấp giọng nói: "Cậu chịu chắp tay dâng Đàm Dận cho người ta, nhìn anh ấy bị mấy bà cô khác giở trò sao?"

Tra tấn linh hồn!

Biên Nhan đỏ mắt nặng nề viết tên mình xuống.

Hai bên cất xong hợp đồng, Ngải Lê cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Biên Nhan, nhét thẻ phòng vào tay cô: "Bây giờ anh ấy là của cậu rồi, thoải mái tận hưởng đi."

Trong nháy mắt đó, Biên Nhan hiểu dụng ý vì sao địa điểm cô ấy hẹn gặp lại ở khách sạn.

Giỏi cho Ngải Lê dâm đãng.

 Sau khi vào phòng, Đàm Dận cởi đồng hồ đeo tay xuống tiện tay đặt trên bàn, liếc nhìn sắc trời sáng choang ngoài cửa sổ: "Bây giờ bắt đầu à?"


Biên Nhan lập tức hiểu ý của anh, cô siêu khẩn trương nên uyển chuyển nói: "Tôi cảm thấy nên tiến hành theo tuần tự sẽ tốt hơn..."

"Ừ." Đàm Dận gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh vươn tay về phía cô: "Đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm của em cho tôi."

Tay thì nói tay đi! Bày đặt bàn tay nhỏ mũm mĩm!

Biên Nhan phẫn nộ đặt bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh, sau đó anh cong năm ngón tay lại nắm lấy.

"Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai..." Đàm Dận mỉm cười liếc nhìn cô một lát, ôm lấy vai cô cúi đầu hôn.

Biên Nhan bị anh hôn như mê như say, chân mềm đứng không vững, môi lưỡi của anh mềm mại và ngọt ngào, lúc đầu lưỡi linh hoạt lướt qua răng, có loại khoái cảm khiến người ta tê dại cả xương cùng.

Tuy anh thu tiền rất đắt đỏ nhưng cô vẫn rất muốn được anh hôn.

Cô không biết lấy hơi, một lúc sau thì tâm trí rối bời, "ưm ưm" rầu rĩ đẩy anh ra.

Sau đó chỉ nghe thấy Đàm Dận dùng giọng có vẻ khàn khàn nói: "Hôn lưỡi tăng giá 1000, nhớ gửi vào tài khoản của tôi đấy."

"!!!" Biên Nhan trợn to hai mắt.

Cô nghĩ tới, sau này mỗi lần mình và anh thân mật, anh đều phải cầm một cuốn sổ ghi chú vào sao?

Đàm Dận cười khẽ, anh vẫn có chút chưa thỏa mãn, đến khi cô hoàn hồn, anh đã nắm cằm cô lại muốn hôn lần nữa.

Biên Nhan nhanh chóng che miệng lại.

Đàm Dận cau mày, lấy tay cô ra, môi vừa muốn in vào, cô nhanh nhẹn tránh qua một bên thoát được.

Thật là quá đáng, đã trả cho anh nhiều tiền như vậy rồi. Tại sao có thể có lòng tham không đáy như thế chứ!

Đàm Dận bất đắc dĩ ôm cô: "Bước thứ ba..."

Anh vén áo cô, cởi áo ngực, giải phóng đôi gò bồng tuyết trắng no đủ, dùng năm ngón tay niết tạo thành các kiểu hình dáng dâm mị... Ngực cô vừa mềm vừa non, vô cùng đàn hồi khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

Mặt Biên Nhan rất đỏ và nóng, bầu ngực bị anh tùy ý vân vê, cô cúi đầu liếc nhìn thì bị cảm giác sắc tình trực quan đó khiến ngực run lên.

Đáy mắt Đàm Dận có sự chế giễu u ám, anh ghé vào tai cô nói với cô bằng giọng đặc biệt từ tính của mình: "Tôi cũng là lần đầu tiên, nếu làm đau em, tôi rất xin lỗi."

"Ừm a..." Biên Nhan ngước cổ lên, phần cổ đỏ bừng, trong lúc cô ý loạn tình mê, tiếng chuông điện thoại khó đỡ vang lên. Cả người cô khẽ run rẩy, luống cuống tay chân đẩy Đàm Dận ra.

Người sau xanh cả mặt.

Thường thì khoảng thời gian cuối tuần, Biên Nhan sẽ kéo Tiết Ngôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm để nếm thức ăn ngon, quả thật cô không đành lòng để anh bị ba mình đè đầu làm việc, bóc lột sức lao động cả ngày. Mới đầu anh không quá tình nguyện nhưng Biên Chí Thành đã mở lời bảo anh cố gắng hết mức để dành ra một ít thời gian ở cùng em gái.

Không biết có phải bệnh viêm dạ dày mãn tính của Tiết Ngôn có phải bởi ăn như thế mà ra được hay không.

Còn bây giờ, cô rõ ràng nghe được bên đầu kia điện thoại vang lên giọng nói với vẻ không kiên nhẫn của Tiết Ngôn: "Em ở đâu?"




Chương 6: Em đang ở cùng ai?

Biên Nhan ấp úng: "Em ở ngoài..."


"Anh có hơi mệt, hôm nay chúng ta ăn ở gần đây đi." Tiết Ngôn hỏi thăm ý kiến của cô: "Đi Đường Đô hay tiệm mổ lợn của lão Lục?"

Hai quán này đều ăn rất ngon.

"Nếu anh mệt thì không cần theo em đâu, nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Em có lòng tốt vậy à?" Tiết Ngôn cười.

"Nè nha."

"Không phải em nói không thấy mặt anh sẽ không nuốt trôi cơm sao?"


Ây gù.

Mấy câu xấu hổ như vậy thì đừng nên nhắc lại nữa.


Biên Nhan chột dạ liếc Đàm Dận, người nọ đứng đàng hoàng tại chỗ, đôi mắt đẹp yên tĩnh hơi nhướng lên chăm chú nhìn cô.

Trái tim cô mềm ra, cầm ngón tay anh lắc lắc.

"Không sao, cuối cùng em cũng phải khắc phục thôi."

Đàm Dận cười, nắm tay cô đưa lên môi hôn một cái.

Tiết Ngôn yên lặng: "Bây giờ em mới muốn khắc phục, có phải đã trễ rồi không?"

"Hả?" Biên Nhan nghe không hiểu ý của anh.

Tiết Ngôn lại không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa: "Gửi định vị cho anh, anh lái xe qua đón em."

"Em... Em ăn rồi."

Hôm nay Tiết Ngôn kiên trì đến bất ngờ.

Đàm Dận lượm áo ngực không vai đã bị anh cởi ra lên: "Cái này có cần mặc vào không?"

Hình ảnh áo lót hồng nhạt bị anh cầm trong tay có chút kích thích thị giác, cô vội vàng đoạt lấy: "Tôi tự mặc là được rồi."

"Tôi cài lại giúp em."

Giọng nói của Tiết Ngôn lập tức lạnh đi: "Em đang ở cùng với ai?"

Thấy không dối gạt được, Biên Nhan thở dài: "Em tìm bạn trai, trước hết anh đừng nói gì cho ba biết."

Tiết Ngôn im lặng trong khoảng một phút.

Biên Nhan thử thăm dò: "Hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen, thật đấy, anh đừng nói với ba nhé."

Dù thế nào thì sự tồn tại của hợp đồng bao nuôi này không thể để cho Biên Chí Thành biết được, cô không muốn lớn vậy rồi mà còn bị ăn đòn đâu.

Nhưng thân phận và kinh nghiệm của Đàm Dận lại quá dễ tra xét.

"Tút" một tiếng, Tiết Ngôn cúp điện thoại.

"Người theo đuổi em à?" Đàm Dận phỏng đoán manh mối qua nét mặt của cô, "Vậy thì là đối tượng em thầm mến?"

Biên Nhan hừ một tiếng, thành thật thừa nhận, "Anh ấy không thích tôi." Cô vòng cánh tay ôm cổ anh, đỏ mặt hỏi: "Còn tiếp tục không?"

Đàm Dận nhếch môi: "Em muốn tiếp tục, tôi sẽ phối hợp với em."

Thế nhưng hôm nay có lẽ không thích hợp lên giường, bàn tay to của anh mới vừa xoa nắn thì một cú điện thoại khác lại gọi tới không đúng lúc.

Phát Tiểu sau khi tốt nghiệp thì đi Anh du học đã trở về, đang bao một quán bar trên đường Hoài Xuân, hẹn với lũ bạn thuở xưa cùng nhau tụ tập.

"Tiết Ngôn cũng có ở đấy hả?" Biên Nhan rất khẩn trương hỏi.

"Người ta là ông lớn bận bịu, tớ cũng không dám quấy rầy." Phát Tiểu lạnh nhạt nói: "Ha ha, mời anh ta tới đây để đám chúng ta nhìn cái mặt chết của anh ta sao?"

Từ trung học, Phát Tiểu và Tiết Ngôn đã không ưa nhau, cậu ấy suốt ngày chán ghét Tiết Ngôn cứ giả vờ bày ra bộ mặt thối, mặt ngoài thì vậy sau lưng lại khác, nếu bảo moi trái tim anh ta ra xem thử nhất định là đen thui.

Tiết Ngôn giả vờ hồi nào, Tiết Ngôn có cái điệu như vậy nên cô mới thích đấy.

Uầy.

Biên Nhan dùng áo ngực để che khuất bầu ngực đang run rẩy. Đàm Dận chống một tay vào phần tựa lưng của ghế sofa, đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Không làm nữa sao?"

"Không làm nữa."

"Được rồi." Anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, sự nhiệt tình và dịu dàng vừa nãy tựa như chỉ làm cho có.

Biên Nhan: "Thật ra thì anh không có mấy hứng thú cùng làm với tôi đúng chứ."


Đàm Dận nói: "Em tốn tiền, không thể làm em thất vọng."

Người được bao nuôi này có tính giác ngộ rất cao đấy.

"Anh chân thật một chút là được rồi." Biên Nhan rất hiền hoà nói: "Không cần phải cố chiều theo ý tôi đâu."

"Em nghiêm túc chứ?"

"Đúng đó, tôi thích lạnh lùng và kiêu ngạo hơn tí."

Thế nên mới bị Tiết Ngôn mê hoặc nhiều năm như vậy.

Đúng là rẻ mạt.

Đàm Dận híp mắt: "Được."

Sau đó anh thật sự trở nên rất lạnh lùng và cao ngạo, trên đường bắt Didi đến quán bar, anh không nắm tay, thậm chí cũng ít nói hơn hẳn.

Biên Nhan không khống chế được biến thành cô nàng nịnh hót: "Bảo bối, đừng tức giận nữa nha. Về rồi em cho anh một chiếc xe thể thao cực kỳ sang chảnh, như vậy chúng ta không cần thuê xe nữa."

Đàm Dận kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, xương đầu của anh siêu hoàn mỹ, ngay cả cái gáy cũng đẹp trai nữa, "Được."

Dừng một lát, anh khen cô: "Em thật chu đáo."

Biên Nhan ngây ngất: "Vậy chúng ta nắm tay nha?"

Đàm Dận nở nụ cười khó thấy được rồi nắm tay cô.




Chương 7: Cả người nóng ran

"Trước đây chơi bóng bị một đám học sinh trung học nghiền nát như cải thìa, tớ biết tớ sợ không được à."


"Ha ha ha cậu bị tửu sắc vét sạch sức rồi hả."

Vừa vào quán bar, cô đã nhìn thấy mười mấy gương mặt quen thuộc ngồi xung quanh trên hàng ghế dài trong đại sảnh đang tán gẫu gì đó.

Biên Nhan lên tiếng chào: "Tớ là người đến cuối cùng hả?"

Phát Tiểu nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, cho cô một cái ôm thắm thiết, háo hức đến nỗi thiếu điều đè đầu cô xuống hôn một cái: "Baby, nhớ tớ không, chứ tớ nhớ cậu muốn chết!"

"Này, này nam nữ thụ thụ bất thân có biết không đấy?" Đổng Chấn níu lấy cổ cậu kéo người ra.

"Tôi hôn cậu ấy như hôn em gái, cậu hiểu cái méo gì." Phát Tiểu bày tỏ nỗi nhớ thương xong mới chú ý tới chàng trai cao ráo đứng sau Biên Nhan: "Anh này là?"

Trước khi đến, Biên Nhan đã nghĩ xong nên giới thiệu thế nào rồi, bật thốt lên: "Idol của tớ."

Đổng Chấn thẳng tay vạch trần: "Idol gì chứ, tớ thấy là bạn trai thì có."



"Idol của tớ được tớ nhận thầu rồi."

Phát Tiểu thật sự vui mừng: "Được đấy, đầu gỗ cậu cuối cùng đã thông suốt rồi."

"Trời đất Biên Nhan, cậu thay lòng đổi dạ rồi hả?"

"Tiết Ngôn thì sao? Cậu không cần Tiết Ngôn nữa à?"

"Tiết Ngôn tốt như vậy, tại sao không cần Tiết Ngôn nữa chứ?"

Phát Tiểu vừa nghe lập tức không vui, quay đầu lại lý luận với người nọ: "Tên mặt chết Tiết Ngôn đó cho cậu lợi lộc gì mà cậu cứ nói giúp anh ta vậy? Bây giờ baby đã thoát khỏi bể khổ, chúng ta nên vui mừng cho cậu ấy chứ!"

"Ngao Trụ, em trai thối của cậu cứ mở miệng là baby kìa, xem có ghê tởm hay không?"

Một nhóm người cứ mồm năm miệng mười thảo luận.

Biên Nhan hơi lúng túng ngẩng đầu nhìn Đàm Dận, lo lắng sẽ xúc phạm đến anh. Anh luôn mỉm cười, không tỏ vẻ gì là không hài lòng cả.

Cô kéo anh tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh có một anh chàng bắt tay với anh: "Người anh em cao thật đấy, người mẫu à?"

Đàm Dận nói: "Diễn viên." Anh bổ sung: "Người mới, chưa từng đóng qua bộ phim nào."

Chàng trai "à" một tiếng, chỉ một vòng quanh đám người đang ồn ào nọ: "Trong chúng tôi ở đây cũng có nhiều người trong ngành, trong tay cũng nắm kha khá tài nguyên, có thể làm quen với nhau thử xem. Tôi tên là Chu Nguyên, đạo diễn hình ảnh*."

*Đạo diễn hình ành (Director of Photography)/ giám đốc hình ảnh: tức là đạo diễn máy, ánh sáng, khuôn hình... họ chỉ đạo người quay phim thực hiện mọi động tác làm sao để tạo nên được những khuôn hình đẹp nhất, có chất lượng cao nhất, đảm bảo thành công cả về mặt kỹ thuật và nghệ thuật.

Đàm Dận gật đầu: "Chào anh, tôi tên là Đàm Dận."

Chu Nguyên là người rất giỏi ứng xử, hàn huyên mấy câu cùng Đàm Dận, khi hiểu rõ một vài thông tin cơ bản của anh thì lập tức thân thiện giới thiệu anh với bạn bè xung quanh.

Điểm này hợp ý Biên Nhan, cô âm thầm giơ ngón cái với Chu Nguyên, người này ngầm hiểu cho cô một wink*.

*wink: nháy mắt, đá lông nheo.

Phát Tiểu đưa ly Martini cho cô: "Baby, viết kịch bản sao rồi? Có thể tự nuôi sống mình được chưa?"

Biên Nhan lắc đầu: "Tớ vừa mới vào tổ biên kịch chính thức."

"Cậu bình thản với công việc của mình quá, trái lại rất nhiệt tình với sự nghiệp của người khác." Đổng Chấn chế giễu cô.

"Nếu như có thể để idol của tớ đóng phim của tớ thì hay rồi." Biên Nhan thèm thuồng chống cằm nhìn Đàm Dận: "Hình tượng này hết sức phù hợp nhé."

Đàm Dận nhếch môi, dịu dàng nói: "Anh cũng rất mong đợi."

"Chờ khi cậu thấy được kịch bản của cô ấy thì sẽ không mong đợi nữa đâu." Đổng Chấn cười rất đáng ghét: "Con nhóc này toàn viết tra nam*, cái kiểu tra mà người thần cùng phẫn nộ ấy. Tám mươi phần trăm là sẽ hủy hoại nghiêm trọng hình tượng của cậu trong lòng đông đảo phái nữ, đừng để sự nghiệp diễn xuất của cậu chết non trong tay cô ấy."

*tra nam: bad boy, trai đểu.

Trái lại Đàm Dận thật sự hơi bất ngờ, anh quay đầu nhìn về phía Biên Nhan: "Em thích viết tra nam?"

Cô nghiêm túc suy ngẫm hai giây: "Cũng không thể đơn giản dùng hai từ 'tra nam' này để khái quát được."

Đàm Dận khẽ cau mày.

"Thế nhưng em tin anh có thể diễn ra mặt đáng yêu của anh ấy."

"Hả?"

"Em là nữ, em hiểu rõ phái nữ nhất, cho dù anh diễn vai côn trùng xì hơi trên vai nam chính thì cũng có thể hút fan đấy."

"..."

Phát Tiểu cười nắc nẻ.

Sau khi Biên Nhan liều mạng uống mấy ly rượu với mọi người một lát thì bắt đầu chóng mặt, xoay người muốn xem thử Đàm Dận đang làm gì.

Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Liếc thấy giao diện Weibo, cô tò mò nghiêng đầu qua.

Weibo chính thức: Diễn viên Đàm Dận.

"Fan hâm mộ của anh ít ghê luôn, mới 3 vạn."

"Ừ, rất ít."

"Sẽ nhanh nhiều lên thôi." Biên Nhan đã tính trước: "Em sẽ cố gắng lăng xê anh."

Đàm Dận cười cười: "Vậy thì anh rất cảm ơn."

Biên Nhan cầm lấy điện thoại di động của anh, thấy tài khoản này đăng ký chưa bao lâu, nói chung cũng chưa đăng được mấy bài trên Weibo, cô nhanh chóng kéo xuống phía dưới: "Thật thất vọng, tại sao không có tấm hình cơ bắp toàn thân bôi dầu trông vô cùng quyến rũ nào, không có ai tìm anh làm người đại diện cho quần lót nam sao?"

Đàm Dận im lặng trong chốc lát: "Tạm thời không có, nếu em muốn xem thì về nhà anh có thể mặc cho em xem."

"?? Tại sao là mặc cho em xem mà không phải là cởi cho em xem, bây giờ anh không mặc quần lót sao?" Giọng cô cực lớn.

Sau đó mọi người đều biết Đàm Dận không mặc quần lót.


Đàm Dận run tay bưng ly rượu lên uống hai miếng để bình phục tâm trạng.

Biên Nhan tự nhận rượu phẩm(*) cực kỳ tốt, say quá thì chỉ thích rầm rì, nhưng âm lượng có hơi quá mà thôi...

(*) ý nói là tính cách sau khi say.

"Ừ... A..." Biên Nhan như người không xương, mềm oặt co lại trong lồng ngực Đàm Dận, vừa run vừa rên, rên đến mức mặt anh cũng tái luôn.

Không khí trong quán bar là lạ, thậm chí người phục vụ đang lau chai rượu bên trong quầy bar cũng không kìm được liếc trộm sang bên này và nghĩ bọn họ đang làm chuyện khó nói gì đó.

Đàm Dận cố tỏ vẻ bình tĩnh ôm Biên Nhan đứng dậy: "Cô ấy uống nhiều quá, tôi đưa cô ấy về trước."

Phát Tiểu nhíu mày nhưng không nói gì: "Chăm sóc tốt cho cậu ấy đấy."

Đàm Dận không biết địa chỉ của cô, chỉ có thể đưa cô trở về khách sạn ban ngày. Cắm thẻ phòng xong, ánh đèn bên trong phòng sáng rực lên, anh ôm cô gái đang say khướt lên giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là cô không có phản ứng nôn mửa.

Có lẽ Biên Nhan thật sự rất khó chịu, làn da lộ ra bên ngoài của cô vì tác dụng của rượu mà hơi hồng hồng, trán cũng rịn mồ hôi lạnh. Cô mệt mỏi nằm thẳng trên giường, trong cổ họng thấm ra tiếng rên nức nở nhè nhẹ, khó chịu, kìm nén và đầy non nớt.

Đàm Dận đi vào phòng tắm vắt khăn nóng, nhoài người ra giường giúp cô lau mặt: "Tẩy trang rồi hãy ngủ tiếp nhé?"

Biên Nhan thoải mái rầm rì một tiếng, vừa ngước cổ lên vừa cởi nút áo ngực phía trước: "Ở đây... Ừ... Còn có ngực cũng phải dùng khăn ấm lau nữa..."

Ánh mắt Đàm Dận tối sầm lại, cô rên khiến cả người anh nóng lên. Trước khi kịp phản ứng, anh đã vùi đầu hôn lên xương quai xanh mê người của cô, còn muốn đi xuống tiếp, lại bị Biên Nhan đỡ lấy trán, dùng sức đẩy ra.

Cô nói lẩm bẩm không rõ: "Không thể lén bắt nạt em..."

Đàm Dận nhắm mắt kiềm chế, anh tỉnh táo lại, đúng thật là mình không nên thừa nước đục thả câu...

Sau đó anh nghe Biên Nhan lầm bầm: "Bình thường sờ một cái thì thu phí cao chót vót như vậy... Dùng miệng nhất định còn đắt hơn." Cách lớp áo ngực, cô xoa nắn hai luồng mượt mà hồng phấn: "Còn không bằng để tự em..."

Đầu Đàm Dận đầy vạch đen*.

*Là cái hình khi người bực mình không có chỗ trút hoặc là bất lực không biết phải làm gì như này nè:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro