Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tai nạn

Pond-hắn
Phuwin-em
____________________________________
Trở về quá khứ một xíu, vào năm em 3 tuổi, gia đình hắn ngỏ lời muốn làm thông gia với gia đình em ( lúc đó hắn 8 tuổi, tức là lớn hơn em 5 tuổi ) và đã được gia đình em chấp thuận. Từ bé thì mọi người thấy hắn và em rất hợp đôi vì đi đâu 2 con người này cũng dính lấy nhau như hình với bóng kể cả khi ngủ, tắm, ăn ( bạn tui nó viết gì vậy trời ), có gì cũng chia sẻ với nhau. Pond là người có tính chiếm hữu khá là cao. Lúc nhỏ em rất ốm yếu nên thường bị bạn bè ức hiếp, mỗi lần như vậy thì hắn luôn là người đứng ra bảo vệ cho em. Cả 2 gia đình rất thân thiết, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp cho đến khi năm em lên 19 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường Chula danh tiếng, lúc này thì hắn đã 24 tuổi, tùy còn trẻ nhưng hắn đã nắm trong tay hàng chục công ty lớn nhỏ ở trong và ngoài nước ( các công ty đó đã là của hắn từ 1 năm trước rồi ) thì trong 1 lần em cùng gia đình đang qua nhà hắn chơi, bất ngờ có 1 chiếc xe không biết từ đâu lao ra và đâm vào xe của gia đình em gây nên 1 vụ tai nạn kinh hoàng. Hai ba của em tử vong tại hiện trường còn em thì bị thương nặng và bất tỉnh. Khi nghe tin, hắn đã lập tức chạy tới hiện trường vụ tai nạn, khung cảnh lúc này thật sự rất tàn khốc. Hắn đưa em đến bệnh viện còn gia đình hắn thì lo hậu sự cho hai ba của em. Trên đường đi đến bệnh viện, em liên tục gọi tên hắn.
'Pond!Pond!Pond, đến cứu em với"em run rẩy cất giọng.
*Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau.
Em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hắn nhìn thấy những vết thương trên cơ thể em thì hắn chỉ biết đứng chết lặng, nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà tuôn trào.
Đến lúc em tỉnh dậy và nhớ lại vụ việc khi nảy. Em thấy hắn đứng trước mặt thì cất giọng hỏi.
"Hai ba em đâu rồi Pond, họ bị tai nạn với em cơ mà"em hỏi hắn.
"Hai ba của em mất rồi Phu Phu à"hắn bình tĩnh đáp lại em.
Em lúc đó vô cùng kích động và bắt đâu gào lên mà khóc nức nở.
"Hic...hic...Cái gì, đó không phải là sự thật mà, hai người họ vẫn còn sống...á.....hic...hic"em gào lên trong vô vọng.
Hắn thấy vậy thì liền chạy tới ôm chặt lấy em.
"Bình tĩnh nào, còn anh ở đây với em mà, em là đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa nha bé con"hắn nhẹ nhàng an ủi em.
Lúc này em chỉ biết ôm hắn mà khóc thật lớn coi như trút hết những đau đớn mà em đang phải gánh chịu, còn hắn thì cứ ôm em như vậy mà an ủi. Một lúc sau, khi em đã nín khóc thì hắn lấy cháo đút cho em, lúc nảy em chưa tỉnh thì hắn có đi mua cháo cho em. Hành động ấy thể hiện sự dịu dàng, ân cần chăm sóc người mình yêu. Hắn đối xử với mọi người thì rất tàn nhẫn và lạnh lùng, lúc nào cũng giữ một bộ mặt lạnh như băng, nhìn không khác gì một tảng băng di động. Nhưng đối với em thì hắn như 1 con người khác vậy, đó hoàn toàn không phải hắn, hắn luôn dành hết tất cả những tình yêu thương của mình cho em, người mà hắn yêu.
____________________________________
End chap 1
Xong chap 1 rồi mọi người ơi, thấy bạn tui viết truyện sao nà, ổn không. Thấy hay thì cho tui và bạn tui 1 lượt vote nha, đây là lần đầu tiên tui và nó viết fic ớ. Ờ quên nói với mọi người là fic này có H nha, bye cả nhà thân yêu.สวัสดีค่ะ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin