Chương 8. Đạo văn
Tô Ngôn: Cô là ai?
Tô Ngôn: Tìm chồng tôi có chuyện gì?
Sở Mộ Lâu mặt không biểu cảm dùng QQ của Tô Ngôn trả lời đối phương.
Miêu Miêu Tiểu Công Chúa:?
Tô Ngôn: Chồng tôi đang tắm.
Miêu Miêu Tiểu Công Chúa:......
Tô Ngôn: Ảnh xấu quá, đừng gửi.
Miêu Miêu Tiểu Công Chúa:!!!
Tô Ngôn: Chồng tôi không thích nghe nhạc.
Miêu Miêu Tiểu Công Chúa thu hồi file nhạc.
Tô Ngôn: Chồng tôi đang gọi tôi vào tắm cùng.
Tô Ngôn: Còn nữa, đừng gọi chồng tôi là anh trai.
Avatar anime manga màu hồng nhạt bên kia nhanh chóng tối sầm lại, không trả lời Sở Mộ Lâu nữa.
Sở Mộ Lâu thấy đối phương offline, lông mày hơi nhướn lên, khóe môi cong cong, buông chuột ra.
"Anh dùng xong máy tính rồi à?" Tô Ngôn vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo màu xanh nhạt, từ cửa bước vào. Vẻ mặt tuấn tú tinh xảo của Sở Mộ Lâu khựng lại một khoảnh khắc.
Rồi sau đó, anh ngồi thẳng người, cầm lấy chuột.
"Chưa xong." Anh vừa trả lời Tô Ngôn, vừa mặt không đổi sắc, nhanh chóng xóa từng tin nhắn mình vừa gửi.
Tô Ngôn từng bước tiến lại gần Sở Mộ Lâu.
Sở Mộ Lâu thần sắc thản nhiên, tùy ý nhấp chuột vài cái, xóa hết tin nhắn của Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, chỉ để lại câu đầu tiên "anh ơi anh ơi, anh ở đâu vậy?".
Khi Tô Ngôn đến bên cạnh Sở Mộ Lâu, anh đã đóng cửa sổ trò chuyện.
"Anh xem giúp em file bản thảo của em đã lưu chưa." Tô Ngôn không nhìn máy tính, vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn vừa nói với Sở Mộ Lâu: "Nếu chưa thì lưu giúp em."
Sở Mộ Lâu cúi đầu kiểm tra giúp Tô Ngôn: "Không có file nào trên màn hình cả, chắc là đã lưu rồi."
"Ừm." Tô Ngôn cong môi cười: "Vậy được rồi."
Tiểu thuyết cậu đăng trên trang Tinh Mộng là truyện huyền huyễn nam tần, truyện có nam chính không CP, hình tượng quang minh chính đại. Cả cốt truyện và nhân vật đều không có gì bí mật, nên cậu không cần phải giấu Sở Mộ Lâu.
"Em đi ngủ đây, anh còn bận gì không?"
"Anh xong rồi." Sở Mộ Lâu ngước mắt nhìn Tô Ngôn, ánh mắt không khỏi cứng đờ.
Tô Ngôn vừa tắm xong, cả người như hoa sen mới nở, làn da trắng nõn ửng hồng, trông mềm mại và tươi tắn, như thể chỉ cần cắn một miếng là có thể để lại dấu vết.
Ánh mắt Sở Mộ Lâu dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cậu một lúc, giọng nói khàn khàn: "Anh cũng đi ngủ đây."
Trong lúc nói chuyện, anh lại ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.
Chính là mùi hương quen thuộc trên người Tô Ngôn, giống hệt mùi anh vừa ngửi được trên ghế, mùi sữa ngọt ngào.
(wp: olongcheese)
Ngày hôm sau.
Tô Ngôn như thường lệ dậy sớm nấu bữa sáng. Hôm nay Sở Mộ Lâu cũng dậy sớm, trong lúc Tô Ngôn nấu ăn, anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng, coi như làm quen với môi trường xung quanh.
Ăn sáng xong, Sở Mộ Lâu tự giác rửa bát.
Tô Ngôn không thích ra ngoài, ăn xong liền vào thư phòng.
"Ngôn Ngôn." Sở Mộ Lâu đứng ở cửa thư phòng gọi cậu.
"Dạ?" Tô Ngôn nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh ra ngoài một lát, trưa về."
Sở Mộ Lâu lần thứ hai báo cáo hành tung cho Tô Ngôn, cậu đã quen rồi: "Trưa anh có ăn cơm ở nhà không?"
"Có."
"Ừm, trưa em nấu cơm phần anh luôn."
Tô Ngôn nói xong, thấy Sở Mộ Lâu vẫn đứng yên bất động, có chút nghi hoặc, do dự hỏi: "Anh đi đường cẩn thận nhé?"
Sở Mộ Lâu không trả lời.
"Thuận buồm xuôi gió?" Tô Ngôn thử nói.
Sở Mộ Lâu vẫn im lặng.
"Hay là, em đưa anh đi?" Tô Ngôn nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị đi thay quần áo ra ngoài.
"Không cần." Sở Mộ Lâu đút tay vào túi quần, đôi mắt phượng hẹp dài lơ đãng nhìn Tô Ngôn: "Em thường dùng ứng dụng mạng xã hội nào?"
"Em chủ yếu dùng Wechat."
Tô Ngôn dùng QQ chủ yếu để liên lạc với biên tập và các tác giả đồng nghiệp, còn bạn bè thân thiết từ thời đi học đều liên lạc qua WeChat.
"Vậy thì..." Sở Mộ Lâu chậm rãi nói "Mình thêm WeChat nhé?"
Tô Ngôn bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra, từ khi gặp lại, hai người ngoài số điện thoại ra, không có phương thức liên lạc nào khác.
"Được."
Sau khi Sở Mộ Lâu rời đi, Tô Ngôn vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ Sở Mộ Lâu muốn thêm WeChat nên mới cứ đứng lì ở đó không chịu đi sao?
Sao cậu cảm thấy anh như vậy có chút đáng yêu nhỉ?
Dù sao, hồi còn đi học, gặp chuyện như vậy, Sở Mộ Lâu chắc chắn sẽ giật điện thoại của cậu để tự thêm bạn bè.
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa một người đàn ông trưởng thành trầm ổn và một thiếu niên ngông cuồng.
Sau khi nhìn theo Sở Mộ Lâu rời đi, Tô Ngôn mới chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của anh.
Ảnh đại diện WeChat của Sở Mộ Lâu là một bầu trời đêm đen kịt, có một vệt sáng trắng chiếu xuống từ trên cao, dần dần hòa vào bóng tối.
Tên WeChat của anh chỉ có một chữ đơn giản: Mộ.
Trùng hợp thay, tên QQ của Tô Ngôn là tên thật của cậu, còn tên WeChat của cậu cũng chỉ có một chữ: Ngôn.
Hai cái tên ghép lại vừa hay thành Mộ Ngôn, điều này khiến Tô Ngôn có chút chột dạ, bởi vì tên hiệu sách của cậu cũng là Mộ Ngôn.
Tô Ngôn nhấp vào vòng bạn bè của Sở Mộ Lâu.
Bài đăng mới nhất của Sở Mộ Lâu là hình ảnh bữa sáng hôm nay, kèm theo hai chữ "bữa sáng" và một biểu tượng mặt cười màu vàng của hệ thống.
Nội dung rất đơn giản, như thể anh đang chia sẻ cuộc sống thường ngày. Nhưng cái biểu tượng mặt cười đó khiến người ta không biết rốt cuộc anh đang vui hay không vui.
Tô Ngôn nhìn sang bài đăng thứ hai.
Bài đăng thứ hai là hình ảnh tủ quần áo, trong tủ treo ngay ngắn vài bộ quần áo, anh viết kèm dòng chữ "quần áo mới" + biểu tượng mặt cười màu vàng đang đổ mồ hôi.
Tô Ngôn để ý, những bộ quần áo trong tủ đều là những bộ cậu mua cho Sở Mộ Lâu hôm qua.
Chỉ là, tối qua Sở Mộ Lâu mang đến rất nhiều quần áo, sao trong tủ chỉ treo những bộ cậu mua?
Tô Ngôn lại xem bài đăng thứ ba, là hình ảnh Mộ Mộ đang ngủ trong ổ, kèm theo ba chữ "thỏ ngốc con".
"Mộ Mộ rõ ràng là mèo mà, sao lại gọi là con thỏ ngốc?"
Hơn nữa, bài đăng này không có biểu tượng mặt cười màu vàng của hệ thống, Tô Ngôn còn thấy hơi không quen.
May mắn thay, đến bài đăng thứ tư, sau hình ảnh một cốc nước mật ong và hai chữ "ngon quá", Sở Mộ Lâu lại dùng biểu tượng mặt cười màu vàng.
Xem xong bốn bài đăng, Tô Ngôn gần như có thể kết luận, khi Sở Mộ Lâu dùng biểu tượng mặt cười màu vàng, tâm trạng của anh chắc là khá tốt.
Điều này khiến tâm trạng Tô Ngôn cũng tốt lên.
Cậu lại xem bài đăng thứ năm...
Bài đăng thứ năm của Sở Mộ Lâu là hình ảnh bìa giấy đăng ký kết hôn + ba chữ "kết hôn" + biểu tượng mặt cười màu vàng mà anh gần như dùng trong mọi bài đăng...
Nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt cười đó, tim Tô Ngôn lỡ một nhịp.
Khi kết hôn với cậu, tâm trạng Sở Mộ Lâu chắc cũng vui vẻ nhỉ?
Tô Ngôn cong môi cười, tiếp tục lướt xuống, muốn xem bài đăng tiếp theo...
Nhưng, không có bài đăng tiếp theo.
Tô Ngôn lại quay lại bài đăng đầu tiên, xem xét kỹ lưỡng, vòng bạn bè của Sở Mộ Lâu không có nhắc nhở giới hạn số ngày xem.
Nói cách khác, Sở Mộ Lâu tổng cộng chỉ đăng năm bài?
Hay là chỉ đăng trong hai ngày này?
"Chẳng lẽ đây là nick phụ của anh ấy?" Tô Ngôn nghe nói một số người thành đạt đều có vài tài khoản mạng xã hội, có tài khoản chuyên liên lạc với khách hàng, có tài khoản chuyên liên lạc với người nhà.
WeChat mà Sở Mộ Lâu cho cậu, có lẽ là một trong những nick phụ của anh ấy...
Năm bài đăng ngắn ngủi, Tô Ngôn xem đi xem lại rất nhiều lần.
Xem mãi không chán, cậu không nhịn được, cũng chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn đăng lên vòng bạn bè.
Đăng xong, Tô Ngôn cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng tắt điện thoại ném sang một bên.
Tiếp theo, cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, mở máy tính, ép mình gõ chữ.
Trước khi gõ, cậu theo thói quen đăng nhập QQ, đề phòng biên tập có việc tìm cậu.
Nhưng khi mở QQ, cậu phát hiện tác giả mới quen gần đây, Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, tối qua hình như có gửi tin nhắn cho cậu.
Tin nhắn hỏi cậu có online không.
Cậu tùy ý trả lời: Có.
Không ngờ, ngay lập tức, một dấu chấm than màu đỏ lớn xuất hiện trước chữ "có".
Đồng thời, phía dưới hiện lên một dòng thông báo nhỏ.
Gửi tin nhắn thất bại, vui lòng thêm đối phương làm bạn bè trước.
Tô Ngôn ngạc nhiên.
Miêu Miêu Tiểu Công Chúa xóa cậu khỏi danh sách bạn bè?
Tại sao?
Chẳng lẽ vì tối qua cậu không kịp trả lời tin nhắn của cô ấy?
Tô Ngôn khó hiểu, nhưng cũng không để ý lắm, dù sao chỉ mới quen biết vài ngày, tình cảm cũng không sâu đậm, xóa thì xóa thôi.
Nhưng cậu không ngờ, không lâu sau, độc giả lâu năm của cậu, xinchun, gửi tin nhắn cho cậu.
xinchun: Đại đại, anh bị đạo văn rồi.
Tô Ngôn: Hả?
xinchun: Đại đại anh mau vào xem cuốn "Ma Thần Truyền Kỳ" đứng thứ ba bảng xếp hạng tác giả mới đi.
Bảng xếp hạng tác giả mới là bảng xếp hạng tự nhiên dành cho những tác giả mới ký hợp đồng trên trang Tinh Mộng, dựa vào điểm tích lũy của cuốn sách đầu tiên.
Tô Ngôn làm theo lời xinchun, vào trang web mở bảng xếp hạng tác giả mới, thấy cuốn sách "Ma Thần Truyền Kỳ" đứng thứ ba, tác giả là Miêu Công Chúa, mới đăng hai vạn chữ.
Tô Ngôn mở đoạn đầu tiên ra xem, đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Xem thêm vài đoạn, cậu có thể khẳng định, đối phương đúng là đạo văn của cậu.
Hơn nữa, đạo văn hoàn toàn không có kỹ thuật gì, ngoài tên nhân vật chính khác ra, những chỗ khác hoàn toàn là sao chép.
Buồn cười hơn là, có lúc đối phương còn viết sai tên nhân vật chính trong truyện của cậu "Ninh Hoài Khước".
Tô Ngôn quay lại trang đầu của cuốn sách, thấy phía dưới đã có gần một vạn bình luận.
Tất cả bình luận đều chửi tác giả Miêu Công Chúa đạo văn.
Dù sao, cậu đã viết truyện trên trang Tinh Mộng gần bốn năm, viết ba cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính đều là một người, ba cuốn tiểu thuyết cũng là một hệ liệt.
Ba bộ tiểu thuyết này, từ bộ đầu tiên nổi đình nổi đám đến những bộ sau đều tạo nên thành tích cao ngất ngưởng, thu hút vô số độc giả. Nhân vật chính "Ninh Hoài Khước" càng là bạch nguyệt quang trong lòng vô số độc giả.
Rất nhiều độc giả đều mê mẩn "Ninh Hoài Khước", giờ thấy có người dám sao chép câu chuyện của "Ninh Hoài Khước", ai nấy đều không kìm được cơn giận dữ, tràn đầy phẫn nộ vào phần bình luận của "Ma Thần Truyền Kỳ" để mắng chửi tác giả.
Trong nhóm tác giả, tiếng tin nhắn cũng kêu liên tục, không ít tác giả quen biết đều tag cậu trong nhóm, an ủi cậu.
Cơn giận của Tô Ngôn vì bị sao chép từ từ dịu lại.
Thật ra, chuyện này giải quyết rất đơn giản, cậu chỉ cần nói với biên tập một tiếng là có thể xóa cuốn sách của đối phương.
Cậu đang định nhắn tin cho biên tập, thì một tác giả trong nhóm nhắn tin riêng cho cậu.
Đó là một tác giả nam tần mà cậu quen biết hai năm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau viết truyện, Thanh Sơn Nhất Hạc.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Tiểu Ngôn, cậu online không?
Tô Ngôn: Có.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Cuốn sách đứng thứ ba bảng tác giả mới, cậu xem chưa?
Đối phương cũng đến an ủi cậu sao?
Tô Ngôn cảm thấy ấm lòng.
Tô Ngôn: Xem rồi.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Tiểu Ngôn, miêu công chúa là Miêu Miêu Tiểu Công Chúa đó.
Tô Ngôn sửng sốt, cậu trước đó đã thấy tên miêu công chúa hơi quen, nhưng không ngờ lại là Miêu Miêu Tiểu Công Chúa.
Nhận ra là Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, cơn giận mà cậu vừa kiềm chế lại bùng lên.
Thời gian trước, Miêu Miêu Tiểu Công Chúa tìm cậu để xin chỉ điểm viết truyện, cậu không hề giấu giếm, tận tình chỉ dạy. Miêu Miêu Tiểu Công Chúa xóa bạn bè của cậu đã đành, lại còn sao chép truyện của cậu?
Thanh Sơn Nhất Hạc: Tiểu Ngôn, Miêu Miêu mới trưởng thành, cô ấy vẫn còn là trẻ con.
Tô Ngôn: ...
Cậu nhận ra có gì đó không ổn rồi, Thanh Sơn Nhất Hạc có lẽ không đến để an ủi cậu.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Miêu Miêu không cố ý đâu, cô ấy chỉ quá thích truyện của cậu, nên không kiềm chế được mà bị ảnh hưởng bởi truyện của cậu thôi.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Miêu Miêu rất muốn ký hợp đồng, mãi không ký được nên rất đau khổ, mới mượn truyện của cậu. Nhưng cô ấy đã tính rồi, sau khi hoàn thành thủ tục ký hợp đồng sẽ xóa cuốn sách này và xin lỗi cậu.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Tiểu Ngôn, cậu có thể tha thứ cho cô ấy không? Miêu Miêu thật sự không cố ý, hơn nữa chuyện này cũng không gây tổn thất gì cho cậu, bây giờ nhiều người đang mắng cô ấy, Miêu Miêu thật sự không chịu nổi.
Thanh Sơn Nhất Hạc: Một cô gái bị mắng như vậy thật đáng thương, Tiểu Ngôn cậu có thể đăng thông báo, nói là cậu cho phép Miêu Miêu viết đồng nhân văn không?
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro