Chương 5. Bảo vệ chồng
Sau khi tạm biệt Hà Chấn Sinh và Khương Oánh, Tô Ngôn không vội rời đi. Cậu bước chân vào trung tâm thương mại lộng lẫy bên cạnh, nơi những cửa hàng thời trang cao cấp san sát nhau, với ý định mua vài bộ quần áo mới cho Sở Mộ Lâu.
Ký ức về những năm tháng trung học ùa về, cậu nhớ rõ Sở Mộ Lâu luôn là người rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều thay một bộ quần áo tươm tất. Tối qua, khi nhìn thấy trong vali của Sở Mộ Lâu chỉ có vài bộ đồ, cậu đoán rằng anh sẽ không đủ đồ để thay đổi, nên quyết định mua thêm cho anh.
Sáng nay, Tô Ngôn đã tinh ý ghi nhớ nhãn hiệu quần áo mà Sở Mộ Lâu đang mặc, cậu đi thẳng đến cửa hàng thời trang nam cao cấp đó, nơi trưng bày những bộ cánh lịch lãm và sang trọng.
Kiểu dáng thời trang nam ở đây khá đơn giản, dễ chọn lựa, Tô Ngôn nhanh chóng chọn được hai bộ đồ thường ngày thoải mái và hai bộ vest lịch thiệp, phù hợp với phong cách của Sở Mộ Lâu.
Nhưng khi đến gần quầy thanh toán, ánh mắt cậu bất chợt bị thu hút bởi một chiếc sơ mi đen đầy mê hoặc.
Chiếc sơ mi đen được khoác lên người mẫu nam, những đường cắt may tinh tế ôm sát cơ thể, cúc áo cài hờ hững, chỉ để lại hai cúc cổ không cài, tạo nên vẻ bí ẩn và gợi cảm khó cưỡng.
Tô Ngôn gần như yêu thích chiếc áo ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu cảm thấy nó rất phù hợp với Sở Mộ Lâu, chắc chắn sẽ tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh.
"Lấy thêm một chiếc cùng size với chiếc này, gói lại giúp tôi." Cậu nói với nhân viên bán hàng, giọng nói đầy mong đợi.
Bốn bộ quần áo cộng thêm chiếc sơ mi đen, tiêu tốn của Tô Ngôn một khoản tiền không nhỏ, khiến cậu không khỏi giật mình.
Tô Ngôn lần đầu tiên mua quần áo đắt tiền như vậy, có chút ngạc nhiên, đồng thời thầm nghĩ, nuôi Sở Mộ Lâu có vẻ tốn kém hơn cậu tưởng tượng.
Cũng may, tiền thu từ hiệu sách mỗi tháng đều ổn định, tiền bản quyền truyện cũng không tệ, hơn nữa hôm nay cậu lại kiếm thêm được một khoản thu nhập kha khá... chắc là đủ để nuôi anh nhỉ?
Tô Ngôn đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại trong túi reo lên, cắt ngang dòng suy tư của cậu.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Sở Mộ Lâu.
"Ngôn Ngôn." Tô Ngôn vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc từ micro đã truyền đến, mang theo sự dịu dàng khiến tai cậu tê dại: "Em xong việc chưa?"
"Em xong rồi, đang đi dạo trung tâm thương mại." Tô Ngôn đáp, giọng nói có chút vui vẻ.
"Em đang ở đâu?" Sở Mộ Lâu hỏi, giọng nói vẫn trầm ấm như thường lệ.
"Trung tâm thương mại Hoàn Vũ, tầng 3." Tô Ngôn báo địa chỉ, rồi vội nói: "Nhưng em mua xong đồ rồi, em xuống ngay đây."
"Ừm. Ngôn Ngôn, nhìn xuống dưới đi." Sở Mộ Lâu nói, giọng nói có chút ý cười.
Tô Ngôn lúc này đang đứng gần thang cuốn từ tầng 3 xuống tầng 2, nghe Sở Mộ Lâu nói, cậu theo bản năng nhìn xuống.
Rồi cậu nhìn thấy người đàn ông có khí chất nổi bật, đứng giữa đám đông vẫn tỏa sáng, đang đứng ở chỗ thang cuốn tầng 2.
Tô Ngôn ngạc nhiên mở to mắt, cảm thấy có chút bất ngờ và vui mừng, cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây.
Sở Mộ Lâu vẫy vẫy điện thoại với cậu, rồi cúp máy, đi theo dòng người lên thang cuốn, tiến về phía cậu.
"Sao anh cũng ở đây?" Tô Ngôn nhanh chóng đi đến chỗ anh, hỏi với vẻ tò mò.
"Vừa hay anh có hẹn với bạn ở gần đây." Sở Mộ Lâu tùy tiện giải thích, rồi đưa tay giúp Tô Ngôn xách bớt túi đồ nặng trĩu: "Em còn muốn đi dạo nữa không?"
Tô Ngôn lắc đầu, nhìn đồng hồ đeo tay: "Mười một rưỡi rồi, hay chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé?"
"Được." Sở Mộ Lâu gật đầu, đồng ý với đề nghị của cậu.
Hai người quyết định đến một quán ăn gia đình trên đường Vân Cốc.
Quán ăn gia đình này rất nổi tiếng ở Kinh Thị, họ không có thực đơn cố định, nhưng món nào cũng ngon tuyệt, khiến khách hàng ăn một lần là nhớ mãi không quên, lúc nào cũng đông khách.
Điểm trừ duy nhất là quán chỉ mở cửa theo giờ và số lượng giới hạn mỗi ngày, không nhận đặt bàn trước, có ăn được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.
Tô Ngôn chọn quán này vì cậu đã ăn ở đây hai lần, hương vị khó quên, hôm nay đến gần đây nên cậu muốn ghé lại.
Sở Mộ Lâu chọn quán này vì đồ ăn ở đây rất ngon, hơn nữa anh chính là một trong những cổ đông của quán.
Hôm nay quán ăn gia đình vẫn đông khách như mọi ngày.
"Chào mừng quý khách."
Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu vừa bước vào cửa, đã có nhân viên phục vụ tiến lên: "Mời hai vị vào trong."
Quán ăn gia đình được trang trí bằng gỗ thô, ngoài hương thơm thức ăn, còn có mùi cỏ cây thoang thoảng.
Bên cạnh đó, từ cửa sổ, bàn ghế, đến những giỏ cây cảnh trong sân, hay vách ngăn giữa các khu vực, đều được chạm khắc tinh xảo từ gỗ, trong sân còn có một cái ao nhỏ nuôi mấy con cá chép Nhật.
Lúc này, ở lan can tầng hai, có một người đàn ông đang nghe điện thoại.
Người đàn ông có khuôn mặt rất tuấn tú, đôi mắt hồ ly lúc nào cũng như đang phóng điện. Khi thấy Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu bước vào, mắt hồ ly của anh ta khẽ híp lại, tặc lưỡi một tiếng.
Người ở đầu dây bên kia hỏi anh ta có chuyện gì.
Anh ta cười đáp: "Lần đầu tiên tôi thấy Sở Mộ Lâu lạnh lùng lại kiên nhẫn với người khác như vậy."
"Ừm, cậu nói đúng, chắc là người kết hôn với cậu ta. Thấy hứng thú à? Để tôi xuống xem thử."
Người đàn ông nói xong, cúp điện thoại, lập tức đi xuống lầu, xua nhân viên phục vụ đang phục vụ Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu: "Cô xuống đi, ở đây tôi lo được rồi."
Nhân viên phục vụ nhận ra người đàn ông là một trong những ông chủ của quán, Kỳ Thiệu Dương, mặt lập tức lộ vẻ cung kính và ngạc nhiên, rồi lặng lẽ lui xuống.
Sở Mộ Lâu nhìn thấy Kỳ Thiệu Dương, lông mày khẽ nhíu lại, đáy mắt lộ vẻ cảnh cáo.
Kỳ Thiệu Dương như không thấy, chỉ nhìn Tô Ngôn cười nói: "Khách hàng muốn ăn gì ạ?"
Tô Ngôn ngạc nhiên: "Chỗ các anh không phải không gọi món được sao?"
Kỳ Thiệu Dương khựng lại, rồi cười: "Hôm nay ông chủ vui, gọi món được."
"À." Tô Ngôn liền nhanh chóng gọi những món Sở Mộ Lâu thích.
Sở Mộ Lâu nghe xong, gọi thêm hai món Tô Ngôn thích.
Gọi món xong, Tô Ngôn đi vệ sinh.
Kỳ Thiệu Dương bưng đĩa trái cây đến, thấy Tô Ngôn không có ở đó, cười nói với Sở Mộ Lâu: "Người mới kết hôn với cậu à?"
Sở Mộ Lâu ngước mắt, lạnh lùng liếc anh ta: "Chứ còn ai?"
Kỳ Thiệu Dương cười híp mắt: "Không phải vì thân phận của cậu đấy chứ?"
Sở Mộ Lâu nhướng mày, nốt ruồi màu nâu dưới mắt khẽ động: "Em ấy không biết thân phận của tôi ở M&Y."
Dừng lại một lát, Sở Mộ Lâu còn đắc ý nói thêm: "Em ấy thấy nhà họ Sở sa sút, lo tôi sống không tốt, muốn danh chính ngôn thuận nuôi tôi, nên mới muốn kết hôn với tôi."
Hiếm khi nghe Sở Mộ Lâu nói một tràng dài như vậy, Kỳ Thiệu Dương nghe xong không nhịn được cười phá lên, vai run rẩy.
Hóa ra, Sở Mộ Lâu cũng biết khoe khoang.
Kỳ Thiệu Dương cười một lúc: "Nuôi cậu? Hahaha, cậu ấy không biết nhà họ Sở bị cậu hạ bệ à? Nhưng mà... Sở Mộ Lâu, cậu lừa hôn đấy à?"
"Im miệng." Sở Mộ Lâu theo bản năng nhìn về phía nhà vệ sinh, may mà Tô Ngôn chưa quay lại.
"Vậy cậu định thế nào? Nếu chỉ muốn chơi qua đường, tôi không nói gì... Nhưng mà, tôi thấy cậu bé đó cũng không tệ, nếu cậu thật sự muốn sống cùng người ta, tốt nhất nên thành thật sớm, cậu không thể lừa người ta cả đời được."
"Tôi biết rồi." Vẻ mặt tuấn tú của Sở Mộ Lâu trở nên u ám, anh không muốn lừa dối, nhưng Tô Ngôn cưới anh vì thương hại, nếu anh nói ra sự thật, Tô Ngôn chắc chắn sẽ chạy mất.
Đó không phải là kết quả anh muốn.
"Cậu đừng nói lung tung là được." Anh cảnh cáo Kỳ Thiệu Dương: "Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết."
"Được."
Kỳ Thiệu Dương đứng dậy rời đi: "Tôi chờ uống rượu mừng của hai người."
(wp: olongcheese)
Không lâu sau khi Kỳ Thiệu Dương rời đi, lại có mấy người đi ngang qua chỗ Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu.
Hai thanh niên trong số đó, với ánh mắt sắc lẻm như dao cau, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của Sở Mộ Lâu. Họ đột ngột dừng bước, phá tan bầu không khí yên tĩnh của quán ăn bằng giọng nói the thé đầy ngạo mạn: "Phục vụ? Phục vụ đâu rồi? Quán ăn của các người kiểu gì vậy? Sao ai cũng cho vào thế?"
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Nhân viên phục vụ, với vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng tiến lên: "Thưa các anh, có gì cần chúng tôi giúp đỡ không ạ?"
"Anh ta." Một thanh niên kiêu ngạo, tay chỉ thẳng vào Sở Mộ Lâu, ánh mắt khinh miệt: "Một kẻ phá sản nghèo rớt mồng tơi, dựa vào cái gì mà được vào đây ăn cơm?"
Nhân viên phục vụ lúng túng, mồ hôi túa ra trên trán: "À... quán của chúng tôi không có quy định ai không được vào ạ."
"Tôi không quan tâm." Thanh niên kia gằn giọng, ánh mắt lóe lên vẻ hung hăng: "Tôi là khách VIP của các người, tôi không muốn ăn cơm cùng loại người bán mình cho mấy ông già biến thái như anh ta, nếu hôm nay các người không đuổi anh ta ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ tiêu một xu ở đây nữa."
"... " Sở Mộ Lâu nguy hiểm nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao cau, định lên tiếng dạy cho hai người hỗn xược kia một bài học...
"Im miệng đi!" Tô Ngôn giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, từ nhà vệ sinh chạy tới, chắn trước mặt Sở Mộ Lâu, trừng mắt nhìn hai thanh niên chua ngoa. "Các người mới là lũ bán mình cho mấy ông già biến thái, cả nhà các người đều là lũ bán mình cho mấy ông già biến thái!"
Tô Ngôn mặt đỏ bừng, giọng điệu hung dữ, nhưng vì ngoại hình quá mức thanh tú, trông cậu không hề có chút uy hiếp nào, thậm chí còn không đáng sợ bằng con mèo con cậu nuôi, ngược lại trông rất đáng yêu.
Cậu không chửi mắng hay gây sự với người khác bao giờ nên khi nghe thấy hai người kia xúc phạm Sở Mộ Lâu, cậu theo bản năng đứng trước bảo vệ anh.
"Hai người kia, mau xin lỗi đi." Xung quanh có mấy người thấy việc bất bình liền lên tiếng, ủng hộ Tô Ngôn.
Tô Ngôn mắng xong, không đợi hai người kia phản ứng, liền giơ nắm đấm nhỏ bé, dọa nạt: "Mau xin lỗi chồng tôi, nếu không tôi sẽ đánh các người một trận!"
Vẻ mặt vốn đang âm trầm của Sở Mộ Lâu lập tức sững sờ khi nghe Tô Ngôn buột miệng gọi chồng. Anh cứng đờ trên ghế, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Lúc này, tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán. Khi nghe Tô Ngôn nói, họ lập tức hiểu ra Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu là một đôi.
Nếu họ là một cặp, chắc chắn không thể là "lũ bán mình cho mấy ông già biến thái", nói cách khác, hai thanh niên kia cố tình gây sự.
Mọi người lập tức chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía hai thanh niên kia.
Kỳ Thiệu Dương cũng chú ý đến tình hình bên này, khi thấy Tô Ngôn che chở Sở Mộ Lâu, mắt hồ ly của anh ta khẽ híp lại, ánh mắt đầy thích thú. "Lạ thật! Sở Mộ Lâu cũng có người bảo vệ?"
Tên kia mạnh mẽ đến mức đáng sợ, lạnh lùng đến mức không ai sánh bằng, từ trước đến nay, chỉ có người khác tìm kiếm sự bảo vệ của Sở Mộ Lâu, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ anh.
Nhưng phải nói rằng... chuyện này cũng khiến người ta ghen tị quá đi mà!
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro