Chương 3. Trai bao?
Một phút sau.
Tô Ngôn và Sở Mộ Lâu ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
Tô Ngôn ngồi ngay ngắn, còn Sở Mộ Lâu thì thoải mái dựa lưng, vẻ mặt thản nhiên: "Em muốn nói chuyện gì?"
Tô Ngôn đẩy tờ giấy A4 đã chuẩn bị sẵn cho Sở Mộ Lâu: "Anh xem cái này trước đi."
Sở Mộ Lâu nhướng mày, cầm lấy, nhưng khi đọc nội dung trên giấy, sắc mặt anh nhanh chóng lạnh xuống.
Tô Ngôn cho rằng anh không hài lòng với nội dung: "Anh thấy chỗ nào không ổn, chúng ta sửa lại."
Sở Mộ Lâu đặt tờ giấy xuống, ngước mắt nhìn Tô Ngôn, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: "Thứ nhất, trong thời gian hôn nhân, bên A chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí của bên B?"
"Thứ hai, bên A có trách nhiệm bảo vệ... bên B?"
Đọc đến đây, Sở Mộ Lâu cụp mắt, vẻ mặt tối sầm.
"Ừm." Tô Ngôn nói: "Em đã nói là sẽ nuôi anh, hơn nữa nếu người nhà họ Sở đến gây phiền phức, em có thể giúp anh."
Khóe môi Sở Mộ Lâu khẽ động, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng, tiếp tục đọc: "Thứ ba, nếu cả hai bên gặp được người mình thích, có thể tùy thời ly hôn, chấm dứt hợp đồng."
Tô Ngôn rũ hàng mi đen láy, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy: "Ừm, nếu ngày nào đó anh gặp được người mình thích, em có thể trả tự do cho anh."
"Còn em?" Sở Mộ Lâu hỏi.
Tô Ngôn khó hiểu: "Em?"
"Em ũng muốn nhanh chóng ly hôn với anh, để cưới một cô gái xinh đẹp dịu dàng?"
Tô Ngôn hoàn hồn, bật cười: "Sao có thể, em..."
"Thôi đi."
Tô Ngôn chưa nói hết câu, Sở Mộ Lâu đã cắt ngang: "Bản hợp đồng này, người có lợi đều là anh, vậy còn em? Ngoài việc được tự do khi anh gặp người mình thích, em còn có yêu cầu gì với anh không?"
Tô Ngôn trầm ngâm: "Em cũng cần đưa ra yêu cầu à?"
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Sở Mộ Lâu nhìn chằm chằm cậu: "Đương nhiên, bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần hợp lý, đều được chấp nhận."
Nói xong, Sở Mộ Lâu nhấn mạnh: "Bất cứ yêu cầu gì."
Tô Ngôn suy nghĩ một lúc, mắt đột nhiên sáng lên, có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vậy em hy vọng, trước khi chúng ta ly hôn, anh đừng ở bên người khác. Cho dù có thích ai, cũng phải ly hôn rồi mới ở bên người đó."
Sở Mộ Lâu bình tĩnh nhìn cậu, một lúc sau, mới khẽ nói "Được".
Mắt Tô Ngôn lập tức cong lên, sáng lấp lánh như có ánh sao. Vui vẻ hiện hết lên khuôn mặt
Nhìn Tô Ngôn như vậy, Sở Mộ Lâu không nỡ giận cậu.
Anh dịu giọng, yêu cầu Tô Ngôn: "Em cũng phải như thế."
"Hả?" Tô Ngôn thực sự khó hiểu.
Sở Mộ Lâu trở lại vẻ lười biếng: "Không được ở bên người khác."
Tô Ngôn gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Đương nhiên rồi."
Thực tế, cả cuộc đời này, cậu chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai.
Ngay cả việc kết hôn với Sở Mộ Lâu, cũng chỉ vì vô tình nghe được tin nhà họ Sở phá sản, Sở Mộ Lâu sắp bị gia tộc ép gả cho một lão già biến thái, nên cậu mới nhất thời xúc động cầu hôn anh.
Sở Mộ Lâu có ân với cậu, thời đi học cũng đối xử rất tốt với cậu. Cậu rất muốn giúp anh.
Chỉ là lực bất tòng tâm, trong thời gian ngắn, cậu chỉ có thể nghĩ ra cách này để giúp Sở Mộ Lâu tránh khỏi việc phải cưới một lão già biến thái.
Nhưng dù kết hôn với Sở Mộ Lâu, cậu cũng không dùng hôn nhân để trói buộc anh. Khi anh tìm được chân ái, cậu sẽ tự động rút lui, tác thành cho họ.
Bản hợp đồng này chính là sự đảm bảo của cậu dành cho Sở Mộ Lâu, để anh yên tâm, cũng để anh hiểu rằng, dù họ đã kết hôn, cậu cũng tuyệt đối không mặt dày mày dạn bám lấy anh.
"Sao vậy?" Thấy Tô Ngôn mãi không nói gì, Sở Mộ Lâu lạnh giọng: "Giờ đã bắt đầu nhớ nhung mấy cô gái trẻ rồi à?"
"Không có." Tô Ngôn hoàn hồn.
Sở Mộ Lâu không biết có tin hay không, chỉ nhắc nhở cậu: "Thêm điều cuối cùng chúng ta vừa nói vào đi."
Chính là điều khoản "trước khi ly hôn không được ở bên người khác".
"Vâng." Tô Ngôn quay lại thư phòng sửa hợp đồng.
Sở Mộ Lâu nhìn bóng lưng cậu, uống cạn ly nước lạnh, một lúc lâu mới dằn được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng.
Nhưng khi anh nhìn thấy chú mèo tam thể đang ngủ say sưa trong ổ mèo ở cửa phòng ngủ, bước chân anh bất giác dừng lại.
Chú mèo mập mạp lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh giờ đang cuộn tròn trong ổ, ngủ hình chữ X, anh thậm chí còn thấy cái bụng nhỏ của nó phập phồng theo từng tiếng ngáy khẽ – một bộ dạng vô tư lự!
Sở Mộ Lâu chạm nhẹ ngón tay vào màn hình điện thoại, chụp một tấm ảnh mèo con.
Rồi anh gõ gõ màn hình, đăng lên vòng bạn bè.
Một tấm ảnh mèo tam thể đang ngủ say, kèm theo ba chữ "thỏ ngốc" đầy mỉa mai.
Thỏ ngốc!
Gõ xong chữ, anh còn không nhịn được lặp lại trong lòng.
Đến cả việc anh là ai, phá sản hay không còn chưa rõ, mà dám lấy ra cái bản hợp đồng ngây thơ đến đáng yêu thế này...
Không ngốc thì là gì?
Đại thiếu gia vốn ít khi đăng vòng bạn bè, hôm nay lại đăng liền ba cái, bạn bè trong WeChat của anh đều kinh ngạc. Hai bài đăng trước vốn đã náo nhiệt, bài này vừa đăng, lập tức có người chú ý, nhảy ra bình luận.
– Anh ơi, đây là mèo, không phải thỏ, dù có nói nó ngốc, cũng là mèo ngốc thôi.
Tâm trạng Sở Mộ Lâu lúc này không tốt lắm, anh nhướng mày, gõ chữ trả lời.
– Tôi cần cậu dạy tôi chắc?
Cậu em họ Lâu Hàng lập tức im như thóc.
Những người khác thấy tình hình không ổn, vội bình luận.
– Con thỏ này mập quá.
– Thỏ ngốc thì ăn thịt đi, ăn xong nuôi con khác thông minh hơn.
– Chỗ tôi còn nhiều thỏ màu lông khác, Sở tổng thích loại nào? Tôi mang đến cho ngài.
Những bình luận nịnh nọt, như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Vì vậy, anh mới lười đăng mấy thứ này.
Sở Mộ Lâu cười khẩy, không hứng thú lướt vòng bạn bè nữa, ném điện thoại sang một bên.
(wp: olongcheese)
...
Sáng sớm hôm sau.
Tô Ngôn dậy sớm, dùng thịt và rau trong tủ lạnh làm bữa sáng phong phú, rồi mới đi gọi Sở Mộ Lâu dậy.
Cậu vừa gõ cửa hai tiếng, cửa phòng ngủ đã mở ra từ bên trong.
Có lẽ vì mới ngủ dậy, Sở Mộ Lâu trông còn lười biếng, tóc hơi rối, nhưng mái tóc đen rối bù lại càng làm nổi bật ngũ quan tuấn tú của anh.
Nốt ruồi đỏ thẫm nơi khóe mắt anh, đôi mắt rũ xuống nhìn Tô Ngôn, dường như vẫn còn chút ngơ ngác.
Tô Ngôn chỉ nhìn thoáng qua đã suýt nữa bị vẻ đẹp của anh làm choáng váng: "Lát nữa em phải ra ngoài một chuyến, anh có muốn ăn sáng cùng em không?"
Có lẽ vì tối qua đến nơi mới chưa quen, Sở Mộ Lâu ngủ không ngon lắm, giờ vẫn còn buồn ngủ.
Anh ngáp dài trả lời Tô Ngôn: "Chờ anh một chút."
Rồi thong thả đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tô Ngôn tranh thủ lúc Sở Mộ Lâu rửa mặt, mở hộp thức ăn cho Mộ Mộ, đổ nước ấm cho chú mèo nhỏ.
Khi Sở Mộ Lâu ngồi vào bàn ăn, bánh bao nóng hổi, sữa đậu nành và trứng luộc đã được bày sẵn.
Sở Mộ Lâu vẫn mặc áo ngủ, nhưng trông tỉnh táo hơn lúc nãy: "Em vừa nói, lát nữa phải ra ngoài?"
Tô Ngôn gật đầu: "Ừm, em hẹn bạn lúc 9 giờ ở quán cà phê."
Sở Mộ Lâu trầm ngâm một lát, ngước mắt nhìn Tô Ngôn: "Vừa hay hôm nay anh rảnh, có thể đưa em đi."
"Việc này..." Tô Ngôn theo bản năng muốn từ chối.
"Hả? Không được à?" Sở Mộ Lâu hỏi lại, câu hỏi này khiến Tô Ngôn không thể từ chối.
"Vậy, làm phiền anh."
Sở Mộ Lâu nhướng mày: "Ngôn Ngôn, em khách sáo quá."
Tim Tô Ngôn đột nhiên đập mạnh, cậu không nói gì thêm, đúng là họ hiện tại không thể thân thiết như thời đi học.
Nhưng họ đã 5 năm không gặp, hơn nữa giờ đã trưởng thành, đúng là không thể so sánh với năm xưa.
Tay nghề Tô Ngôn rất tốt, bánh bao nhân thịt tươi, vỏ mỏng nhân nhiều, thịt thơm ngon, cà chua xào trứng chua ngọt vừa miệng, cả hai đều ăn rất ngon lành.
Ăn sáng xong, Sở Mộ Lâu dọn dẹp bát đũa.
"Để em làm là được rồi." Tô Ngôn ngăn anh lại.
Sở Mộ Lâu dừng tay, nhướng mày nhìn cậu: "Anh đã ăn nhờ ở đậu rồi mà việc gì cũng không làm thì giống ăn bám quá...kiểu trai bao?"
Anh cao hơn Tô Ngôn một cái đầu, khi đứng cạnh cậu ở bồn rửa bát, dáng người cao lớn của anh gần như bao trùm cả người cậu.
Rõ ràng họ là bạn đời danh chính ngôn thuận, nhưng Sở Mộ Lâu tự xưng là trai bao khiến Tô Ngôn có cảm giác như mình đang bao nuôi anh.
Điều này khiến Tô Ngôn có chút xấu hổ: "Đâu có chuyện đó."
Sở Mộ Lâu đặc biệt kiên quyết, phân công rõ ràng: "Em nấu cơm, anh rửa bát."
Chỉ cần anh đến gần, Tô Ngôn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Cậu vội lùi lại hai bước: "Lần sau em để anh rửa."
Cậu nhìn thấy cổ áo ngủ xanh đậm của anh hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt không khỏi mơ hồ, khẽ nhắc nhở: "Anh đi thay quần áo đi."
"Không được." Sở Mộ Lâu vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Ngôn.
Ngón tay anh thon dài, mạnh mẽ, cổ tay nhô lên, rất đẹp: "Vậy để đó, lát về anh rửa."
So với anh, cổ tay Tô Ngôn trắng nõn, thanh tú hơn, xúc cảm cũng tinh tế hơn, Sở Mộ Lâu chạm vào thấy ấm áp, không nhịn được xoa nhẹ.
Mặt Tô Ngôn nóng bừng, cả cổ cũng ửng đỏ, vội vàng rút tay lại: "Anh muốn rửa thì cứ rửa đi."
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro