Chương 11. Đón em
Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, cuối tháng lại đến.
Vào thời điểm này mỗi tháng, Tô Ngôn đều đến hiệu sách kiểm kê sổ sách, và tháng này cũng không ngoại lệ.
Khi ăn sáng, Tô Ngôn nói với Sở Mộ Lâu về việc này: "Hôm nay em muốn đến hiệu sách tranh."
Sở Mộ Lâu vừa tắm xong sau khi chạy bộ buổi sáng, những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen, sau khi nghe Tô Ngôn nói, đôi mắt phượng đen láy khẽ động, nhìn về phía cậu: "Anh đưa em đi."
"Không cần đâu." Tô Ngôn giải thích: "Hiệu sách ở ngay gần đây, đi bộ chưa đến mười phút, không cần phải lái xe."
"Ồ." Sở Mộ Lâu tỏ vẻ rất hứng thú: "Địa chỉ ở đâu? Hôm nào anh ghé qua xem."
Tô Ngôn nói địa chỉ, Sở Mộ Lâu gật đầu: "Ừ, đúng là gần thật."
Sau khi dùng bữa sáng xong, Tô Ngôn bước ra khỏi căn nhà quen thuộc. Không khí buổi sáng trong lành, những tia nắng sớm mai len lỏi qua hàng cây xanh mướt, chiếu rọi xuống con đường nhỏ yên tĩnh.
"Ông chủ nhỏ, buổi sáng tốt lành ạ!"
Ba giọng nói đồng thanh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Ba người làm công đang đứng trước cửa, tươi cười rạng rỡ chào đón Tô Ngôn.
"Chào buổi sáng, mọi người ăn sáng chưa?" Tô Ngôn mỉm cười đáp lại, giọng nói ấm áp và thân thiện. Cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, không phân biệt địa vị hay tuổi tác.
"Rồi ạ!" Ba người đồng thanh trả lời, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Họ cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ ông chủ nhỏ của mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Hiệu sách của Tô Ngôn chỉ thuê ba người, một chàng trai tên Quách Ninh, hai cô gái tên Lý Cầm và Triệu Viên, cả ba đều là sinh viên thực tập từ trường đại học gần đó. Vì muốn thi cao học, họ tìm một công việc nhẹ nhàng để vừa làm vừa học.
Sổ sách thu chi đã được chuẩn bị sẵn, Lý Cầm đưa đồ cho Tô Ngôn.
Tô Ngôn cầm sổ sách vào phòng riêng xem xét.
Hiệu sách "Mộ Ngôn" này có môi trường tốt, dịch vụ chu đáo, khá nổi tiếng trong khu vực. Sau khi trừ đi tiền lương phải trả cho nhân viên, mỗi tháng Tô Ngôn có thể thu về vài vạn tệ.
Những sổ sách thu chi này mỗi tháng không có nhiều biến động, Tô Ngôn xem qua rất nhanh.
Cậu định ngồi thêm một lát rồi về nhà, ai ngờ cậu còn chưa ra khỏi cửa thì trời bắt đầu mưa lất phất.
Đồng thời, nhiều người gần đó cũng chạy vào hiệu sách trú mưa, khách hàng lập tức đông lên, ba nhân viên có chút xoay xở không kịp, Tô Ngôn định ở lại giúp một tay rồi về.
Hiệu sách Mộ Ngôn thu phí theo giờ, khách hàng đọc sách được phục vụ trà và bánh miễn phí, Tô Ngôn ở lại để bưng trà rót nước cho khách.
Cậu có làn da trắng nõn, ngũ quan tú lệ, khí chất thanh tú, dù ở đâu cũng là một cảnh đẹp, nhiều người trong hiệu sách nhìn thấy cậu đều cảm thấy dễ chịu.
Sau khi bưng trà xong bàn cuối cùng, Tô Ngôn rảnh rỗi.
"Ông chủ nhỏ, điện thoại của anh hình như vừa reo."
Triệu Viên đứng sau quầy thu ngân nhắc nhở cậu.
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Tô Ngôn mở điện thoại, thấy Sở Mộ Lâu vừa gọi cho cậu.
Có lẽ gọi không được, Sở Mộ Lâu gửi một tin nhắn thoại trên WeChat. Tô Ngôn mở tin nhắn thoại, giọng nói dễ nghe và trầm ấm vang lên từ điện thoại: Ngôn Ngôn, trời mưa rồi, anh đến đón em.
Phía dưới còn một tin nhắn: Đợi anh nhé.
Tô Ngôn đã quen với việc một mình, đột nhiên nghe thấy có người nói muốn đến đón mình, lòng cậu khẽ động, rồi gõ chữ trả lời: "Vâng."
Biết Sở Mộ Lâu muốn đến, Tô Ngôn có chút mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn ra cửa.
"Ông chủ nhỏ." Quách Ninh thấy Tô Ngôn có vẻ vội: "Anh có việc gấp sao? Hôm nay em mang ô, hay là anh dùng ô của em trước nhé."
Tô Ngôn lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa có người đến đón tôi."
"Ồ."
Ba nhân viên cửa hàng đều là người yêu cái đẹp, rất thích Tô Ngôn, đặc biệt là hai cô gái, rõ ràng tuổi nhỏ hơn Tô Ngôn, nhưng nhìn cậu thì bản năng làm chị trỗi dậy, đều coi cậu như em trai.
"Có người đến đón ông chủ nhỏ sao?"
"Là bà chủ nhỏ ạ? Lần trước em thấy anh đăng sổ kết hôn trên vòng bạn bè."
Tô Ngôn không khỏi mỉm cười: "Không phải vợ, người tôi kết hôn là nam."
"Oaaa!" Mắt Lý Cầm và Triệu Viên sáng lên: "Ông chủ nhỏ kết hôn thật sao? Giấu kỹ quá đi, không hề nghe phong thanh gì cả."
"Đúng vậy, kết hôn không mời bọn em ăn cơm thì thôi, đến nói một tiếng cũng không báo, ông chủ nhỏ thật không nghĩa khí."
"Aaa, không biết người đàn ông nào mới xứng với ông chủ nhỏ xinh đẹp của chúng ta."
Tô Ngôn đỏ mặt: "Kết hôn là quyết định vội vàng, chưa kịp thông báo cho ai cả."
Cậu giải thích: "Để tôi hỏi anh ấy xem, khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau mời mọi người ăn cơm."
"Tuyệt quá."
Trong lúc mấy người đang nói chuyện, cửa hiệu sách bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở cửa, dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, khí chất thanh tao, chiếc ô đen che khuất phần lớn khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn phần cằm và đôi môi mỏng cũng có thể thấy đường nét khuôn mặt rất đẹp.
"Tôi dám cá, vị khách mới đến chắc chắn là một soái ca."
Người đàn ông vừa đến đã thu hút không ít ánh nhìn, Triệu Viên càng hứng thú đoán già đoán non.
Lời cô vừa dứt, người đàn ông liền hạ chiếc ô xuống, ngón tay thon dài mạnh mẽ từ từ thu cán ô, năm ngón tay được cán ô đen tuyền tôn lên vẻ trắng nõn, tao nhã.
Đồng thời, khuôn mặt bị ô che khuất cũng lộ ra.
Lông mày kiếm bay xéo, mắt phượng hẹp dài, đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo vẻ thần bí khó tả, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt, tuyệt nhất là khóe mắt có một nốt ruồi đỏ thắm.
Nói tóm lại, đó là một soái ca siêu cấp có khuôn mặt vừa tinh xảo vừa anh tuấn.
Triệu Viên, Lý Cầm, và Quách Ninh đều ngây người, họ có cảm giác kinh diễm như lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ nhỏ.
Sau đó họ thấy ông chủ nhỏ hiền lành của mình vui vẻ đón tiếp, còn người đàn ông mang vẻ lạnh lùng thanh quý kia, khi nhìn thấy ông chủ nhỏ thì vẻ lạnh lùng tan biến, ngay cả hơi thở quanh người cũng dịu dàng hơn nhiều.
Hai người đứng ở cửa nói chuyện, dường như tạo thành một thế giới riêng, hài hòa và đẹp đẽ, khiến người ta không nỡ phá vỡ.
"Đây..."
Nhóm ba người mê trai hoàn hồn, nhìn nhau.
"Chẳng lẽ là..."
"Chồng của ông chủ nhỏ!?"
"Đẹp trai quá! Đúng là một cặp trời sinh!"
"Quả nhiên, mỹ nam phải ở bên mỹ nam."
"A! Đời này được nhìn thấy nhan sắc này, tôi mãn nguyện rồi! Hơn nữa, cặp đôi mỹ nam như vậy, tôi có thể chèo cả đời!"
Triệu Viên mê đu thần tượng theo thói quen ship CP.
Dù sao, đây là cặp đôi người thật việc thật, được chính phủ chứng nhận, vĩnh viễn không có kết cục buồn, ship chẳng phải sướng hơn mấy cặp đôi tin đồn trong giới giải trí sao?
Ngoài hiệu sách mưa gió mịt mù, trời đất tối tăm, ảm đạm, tâm trạng Sở Mộ Lâu cũng không khá hơn.
Nhưng khi bước vào hiệu sách Mộ Ngôn, anh như bước vào một thế giới khác, ánh đèn ấm áp, kệ sách cổ kính và tiếng nhạc du dương, tất cả đều mang lại cảm giác thoải mái.
Sau khi nhìn thấy người anh muốn đón, tâm trạng của anh lập tức từ âm u chuyển sang tươi sáng.
Tô Ngôn dẫn Sở Mộ Lâu đến một chỗ trống: "Em hơi bận, có lẽ lát nữa mới xong, anh ngồi đây đọc sách một lát nhé."
"Được." Vị trí của Sở Mộ Lâu vừa hay có thể nhìn thấy quầy, anh nhớ lúc nãy Tô Ngôn ở bên quầy, anh rất hài lòng với chỗ ngồi này.
Tô Ngôn bưng trà và bánh cho Sở Mộ Lâu rồi đi làm việc.
Sở Mộ Lâu cầm một quyển sách, nhưng không đọc kỹ, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm chỉ dõi theo bóng dáng Tô Ngôn, khiến Lý Cầm và Triệu Viên bên quầy vô cùng phấn khích.
"Chồng của ông chủ nhỏ chắc chắn rất thích ông chủ nhỏ của chúng ta."
Họ vừa xác nhận thân phận của Sở Mộ Lâu với Tô Ngôn.
"Đúng vậy, đúng là một kẻ cuồng vợ, đôi mắt như dính chặt vào người ông chủ nhỏ của chúng ta."
Họ biết Tô Ngôn da mặt mỏng, nên chỉ dám lén bàn tán khi cậu bận rộn.
Lúc này Tô Ngôn đang tiếp đãi một bàn khách mới.
Khách mới là ba cô gái.
Ba cô gái đó chắc là sinh viên đại học gần đó, trông trẻ trung xinh đẹp, đáng yêu, thấy Tô Ngôn đẹp trai, họ còn cố tình nói chuyện với cậu vài câu.
Sở Mộ Lâu thấy cảnh này, mày chậm rãi nhíu lại.
Chẳng mấy chốc, Tô Ngôn phục vụ xong bàn của ba cô gái rồi rời đi.
Ba cô gái dường như không hứng thú đọc sách, chỉ tò mò ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên một cô gái chọc hai người bạn.
"Mau nhìn kìa, trai đẹp!"
Cô ấy chỉ về phía Sở Mộ Lâu.
"Tuyệt vời! Đẹp trai quá! Còn có nốt ruồi lệ nữa! Hiệu sách này là phong thủy bảo địa gì vậy, sao nhiều trai đẹp thế?"
"Đúng vậy, anh chàng vừa tiếp đãi chúng ta cũng đẹp trai ngời ngời, đúng chuẩn mỹ nam thụ."
"Nếu anh chàng vừa rồi là mỹ nam thụ, thì anh chàng này là yêu nghiệt công!"
"So với hai người họ, nam thần trường mình đúng là kiểu badboy."
Ba cô gái nhìn soái ca đến ngây người.
Tô Ngôn bận rộn một lúc có chút khát nước, lúc này đứng ở trước quầy uống nước. Đứng uống nước mà còn không quên nhớ mong Sở Mộ Lâu bên kia.
Cậu nhìn về phía Sở Mộ Lâu.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng người.
Trong số ba cô gái xinh đẹp mà cậu vừa tiếp đón, cô gái có vẻ ngoài nổi bật nhất đang đứng trước mặt Sở Mộ Lâu, hai má ửng hồng, tay ôm chặt chiếc điện thoại.
Tô Ngôn sững sờ, động tác đưa ly nước lên môi dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt ly xuống, quan sát cô gái kia. Cô ấy chỉ nói vài câu ngắn gọn với Sở Mộ Lâu, rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt rạng rỡ, đầy phấn khích.
Tình huống này không hề xa lạ với Tô Ngôn. Cậu đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự không ít lần. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã đoán ra được tám chín phần mười rằng cô gái kia đang xin WeChat của Sở Mộ Lâu.
Nhưng điều khiến Tô Ngôn băn khoăn là vẻ mặt vui sướng của cô gái. Liệu cô ấy đã xin được WeChat của Sở Mộ Lâu rồi sao?
Tô Ngôn không khỏi đánh giá kỹ lưỡng cô gái kia. Cô ấy sở hữu làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, khi cười còn có lúm đồng tiền duyên dáng, toát lên vẻ ngọt ngào và đáng yêu.
Với vẻ ngoài như vậy, không khó hiểu khi Sở Mộ Lâu sẽ đồng ý cho WeChat.
Tâm trạng Tô Ngôn đột ngột trùng xuống, cậu trở nên ủ rũ và mất tập trung. Những khách hàng tiếp theo đều được Lý Cầm tiếp đón, còn Tô Ngôn ngồi bất động sau quầy.
Sở Mộ Lâu nhận thấy sự khác thường của Tô Ngôn. Thấy cậu ngồi im lặng quá lâu, anh tiến đến hỏi: "Em xong việc rồi à?"
Tô Ngôn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Với ngoại hình nổi bật của Sở Mộ Lâu, không ít người trong hiệu sách đã bị thu hút. Thậm chí, có vài người đã lấy hết can đảm đến bắt chuyện với anh.
"Ừ, xong rồi." Dù biết rằng Sở Mộ Lâu có thể muốn mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm tình yêu đích thực, Tô Ngôn vẫn không thể ngăn mình nói ra: "Chúng ta về thôi."
Nói xong Tô Ngôn có chút xấu hổ.
Cậu thật là quá xấu tính rồi, thế mà lại muốn ngăn cản Sở Mộ Lâu tìm đối tượng.
Nhưng... cậu thật sự không muốn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ Lâu tìm đối tượng.
Nếu Sở Mộ Lâu thật sự tìm được chân ái, cậu hy vọng là ở nơi cậu không nhìn thấy.
"Được." Sở Mộ Lâu đáp lời, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ.
Sở Mộ Lâu không nhận ra có gì không ổn, mắt phượng anh mang ý cười, trông rất dễ gần, gật đầu với ba người Quách Ninh, tự giới thiệu: "Tôi là chồng của Tô Ngôn, Sở Mộ Lâu."
Ba người kinh ngạc, lập tức chào hỏi anh.
Sở Mộ Lâu không nói chuyện nhiều với họ, cùng Tô Ngôn chào tạm biệt họ, rồi cùng nhau rời đi.
Triệu Viên và Lý Cầm nhìn theo họ rời đi, đợi bóng dáng họ biến mất khỏi tầm mắt, Triệu Viên mới phấn khích kêu nhỏ: "Nghe thấy không, chị Cầm, chị nghe thấy không, chồng của ông chủ nhỏ tên là Sở Mộ Lâu."
"Sở Mộ Lâu đó!"
Quách Ninh ở bên cạnh nghi hoặc: "Sở Mộ Lâu sao vậy? Anh ấy là nhân vật lớn nào à?"
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro