Chương 10. Nắm tay
Fan trung thành của Tô Ngôn đăng rất nhiều ảnh chụp màn hình trò chuyện.
Khoảng thời gian từ lúc Miêu Miêu Tiểu Công Chúa thêm bạn Tô Ngôn, đến những đoạn thời gian sau đều có, tổng cộng đăng mấy chục tấm.
Nhóm người hóng chuyện có thể từ mấy chục tấm lịch sử trò chuyện đó, rõ ràng nhìn thấy, sau khi hai người thêm bạn, Tô Ngôn đã tận tình chỉ dạy Miêu Miêu Tiểu Công Chúa viết truyện như thế nào, cũng có thể thấy, Tô Ngôn tuy rằng gần như hỏi gì đáp nấy với Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, nhưng chưa từng có lời lẽ mập mờ.
Ngược lại là Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, mở miệng ngậm miệng đều gọi anh Tô Ngôn. Tô Ngôn đã nói cậu không thích người khác gọi như vậy, cô ta vẫn không nghe, làm nũng nói cô ta còn nhỏ tuổi, Tô Ngôn lớn tuổi hơn cô ta, cô ta muốn gọi cậu là anh trai.
Còn mập mờ nói cô ta chỉ gọi một mình Tô Ngôn là anh trai.
Nhóm người hóng chuyện cũng chú ý tới, sau khi Miêu Miêu Tiểu Công Chúa nói vậy, Tô Ngôn trả lời bằng dấu chấm lửng.
【Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh rồi, lúc đó đại thần Tô Ngôn chắc chắn rất bất lực.】
【Một lòng muốn làm em gái mưa của người ta, tiếc là người ta không thèm nhận.】
【Đại thần Tô Ngôn thật thảm, tận tình dạy dỗ người mới như vậy, không ngờ con bạch nhãn lang này không chỉ đạo văn còn bôi nhọ cậu ấy.】
【Ô ô, đại thần Tô Ngôn thật dịu dàng, tôi nằm mơ cũng muốn được người như vậy dạy viết văn!】
【Cái cô Miêu Miêu Tiểu Công Chúa này thật là kỳ lạ, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy!】
Người sáng suốt trên diễn đàn nhìn đến đây, đều đã thấy rõ vấn đề.
Chưa kể, trong mấy tấm cuối cùng, lịch sử trò chuyện tối qua, Miêu Miêu Tiểu Công Chúa chủ động gửi ảnh tự chụp mặc đồ thủy thủ cho Tô Ngôn, còn chủ động hát cho Tô Ngôn nghe.
Cái vẻ ân cần đó, người hóng chuyện cách màn hình cũng nhìn ra được.
【Đây là cái mà Miêu Miêu Tiểu Công Chúa nói Tô Ngôn mặt dày mày dạn cầu mà không được sao?】
【Rõ ràng là cô ta đủ kiểu mập mờ mà? Tôi thấy lần nào cô ta định thả thính, đại thần Tô Ngôn đều đủ kiểu lơ đi.】
【Sống lâu mới thấy, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ... ặc...】
Đến khi mọi người nhìn thấy nội dung trả lời cuối cùng của người tự xưng là vợ Tô Ngôn, bình luận trên diễn đàn lại biến thành một đống ha ha ha.
【Cười chết tôi, lúc thả thính bị chính thất bắt được còn hay sao?】
【Mẹ nó "chồng tôi đi tắm rồi", rồi "chồng tôi bảo tôi vào tắm cùng" ha ha ha. Lời của chị dâu tuy rằng không có một chữ tục tĩu, nhưng đẳng cấp này rõ ràng không thấp tí nào!】
【Haiz, chỉ cần xem chị dâu có thể trực tiếp nói người nào đó xấu, là biết chị dâu là người thật thà.】
【Tôi thích người thật thà như vậy, người thật thà kiểu chồng đi tắm, thì vợ chắc chắn kể là anh ấy đi tắm.】
【Phía trên, thật không dám giấu giếm, tôi muốn xem quá trình chị dâu và chồng tắm.】
【Xùy, trên lầu cẩn thận đấy, dán cảnh cáo đấy.】
【Tôi đã sớm muốn nói rồi, tôi và đại đại Tô Ngôn ở cùng một nhóm, người ta rất tốt, đối xử với tác giả nữ cũng rất tôn trọng và lễ phép, căn bản không giống cái kiểu người mà Miêu Miêu Tiểu Công Chúa nói.】
【Miêu Miêu Tiểu Công Chúa thật đáng ghét, hy vọng đại đại Tô Ngôn đừng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, chính là vì có quá nhiều bạch nhãn lang như Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, nên hiện tại rất nhiều thái thái không muốn dẫn dắt người mới đâu.】
【Miêu Miêu Tiểu Công Chúa thật là ung nhọt của giới văn học mạng, hy vọng cô ta cút khỏi trang Tinh Mộng.】
Bài đăng này nhanh chóng nổi đình đám, vô số bình luận phía dưới. Người trước đây mắng Tô Ngôn bao nhiêu, bây giờ mắng Miêu Miêu Tiểu Công Chúa bấy nhiêu.
Còn có rất nhiều người đến xin lỗi Tô Ngôn dưới truyện của cậu ấy, an ủi Tô Ngôn, tặng thưởng cho Tô Ngôn, nhiệt tình khiến Tô Ngôn vội vàng đăng thông báo bảo mọi người đừng tặng thưởng, còn vì để cảm ơn độc giả mà đăng thêm hai chương bản thảo.
Cũng có nhiều người hơn nữa lại tràn vào dưới cuốn "Ma Thần Truyền Kỳ" của Miêu Miêu Tiểu Công Chúa để mắng cô ta, bảo cô ta cút khỏi giới văn học mạng, cút khỏi trang Tinh Mộng.
Thậm chí có một tài khoản Weibo đại V thường xuyên chú ý đến động thái của giới văn học mạng cũng bị chuyện này làm kinh động.
Tài khoản đại V đó có hơn 300 vạn fan, cô ta trực tiếp đăng lại toàn bộ sự việc lên Weibo, vì hành vi của Miêu Miêu Tiểu Công Chúa quá kỳ lạ, chuyện này còn leo lên top tìm kiếm hot trên Weibo, khiến Tô Ngôn cũng tăng gần mười vạn fan.
Diễn biến bất ngờ này khiến Miêu Miêu Tiểu Công Chúa choáng váng.
Tối qua cô ta muốn cho Tô Ngôn chút ngọt ngào, để Tô Ngôn giúp cô ta che giấu chuyện này, không ngờ lại đụng phải vợ của Tô Ngôn.
Hôm nay khi sự việc bị bại lộ, cô ta nghĩ dù sao cô ta đã xóa Tô Ngôn, hai người họ cũng không có lịch sử trò chuyện, nên đã làm thì làm cho trót, giả vờ bị trả đũa, không ngờ lại có người lắm chuyện khôi phục lịch sử trò chuyện!
Vận may của cô ta hình như đã dùng hết khi ký hợp đồng, hiện giờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô ta đã trở thành ung nhọt của giới văn học mạng, lọt vào sổ đen của rất nhiều biên tập, tác giả và độc giả...
"Xong rồi..."
Chị họ của cô ta là một tác giả ký hợp đồng trên trang Tinh Mộng, mỗi tháng có thể kiếm được một hai vạn, cô ta rất ngưỡng mộ, nên mới nghĩ đến việc kiếm tiền.
Không ngờ viết văn nhìn đơn giản vậy mà lại khó khăn như vậy, cô ta đến ký hợp đồng cũng không xong.
Lúc Tô Ngôn chỉ dạy cô ta, thật ra cô ta rất phiền, cô ta cảm thấy mình viết không tệ, nhưng Tô Ngôn luôn tìm ra chỗ sai của cô ta.
Nhiều lần như vậy cô ta có chút mất cân bằng, cũng bắt đầu đố kỵ với Tô Ngôn.
Vì sao anh ta viết được nhiều người hâm mộ như vậy, còn cô ta viết thì đến ký hợp đồng cũng không được?
Cô ta thử dùng đoạn mở đầu của Tô Ngôn, sửa lại tên nhân vật chính, đăng lên.
Không ngờ, chỉ ba chương đã ký được hợp đồng.
Ai ngờ, cô ta vừa mới nếm được chút ngọt ngào, còn chưa kịp cất cánh, đã ngã nhào thảm hại thậm chí có thể vĩnh viễn không thể đứng dậy trong giới văn học mạng.
Cô ta thật sự không ngờ rằng, cô ta chỉ muốn viết văn kiếm thêm chút thu nhập, thế mà chỉ trong một đêm, lại biến thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh...
Tô Ngôn được bạn bè nhắc nhở, cũng vào xem bài viết đó.
Tầm mắt cậu lướt qua những lịch sử trò chuyện đó, chỉ xem hai ba tấm, sau khi xác định đó thật sự là lịch sử trò chuyện của cậu và Miêu Miêu Tiểu Công Chúa, cậu liền không xem kỹ nữa, mà xem bình luận của mọi người bên dưới.
Đến khi nhìn thấy người khác nói về vợ của cậu, cậu sửng sốt.
Vợ của cậu trả lời tin nhắn của Miêu Miêu Tiểu Công Chúa?
Sao cậu không biết chuyện này?
Tô Ngôn kéo lại trang đầu của bài viết, cẩn thận xem lại lịch sử trò chuyện.
Đến khi nhìn thấy hai tấm cuối cùng, Tô Ngôn cả người ngây dại, thời gian gửi những tin nhắn đó là lúc cậu tắm tối qua, mà lúc đó, Sở Mộ Lâu đang dùng máy tính của cậu...
Tìm chồng tôi có chuyện gì?
Chồng tôi đi tắm rồi.
Ảnh xấu quá, đừng gửi.
Chồng tôi không thích nghe nhạc.
Chồng tôi gọi tôi vào tắm cùng rồi.
Còn nữa, đừng gọi chồng tôi là anh trai.
Tô Ngôn khó có thể tưởng tượng, Sở Mộ Lâu lại gửi những tin nhắn như vậy.
Chỉ nhìn thôi, mặt cậu đã hơi đỏ, tim đập lỡ một nhịp, rồi theo bản năng nhìn về phía phòng khách.
Một lúc sau, Tô Ngôn thật sự không thể ngồi yên, không nhịn được đóng máy tính, đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách, mèo béo Mộ Mộ đang ngủ ngon lành trên đôi giày của Sở Mộ Lâu.
Sở Mộ Lâu hình như để nhường chỗ cho nó, liền co chân ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh cũng đặt một chiếc laptop, nhưng anh không gõ chữ, mà đang xem tài liệu gì đó.
Tô Ngôn vừa ra ngoài, Sở Mộ Lâu liền phát hiện, anh lập tức đóng laptop, ngước mắt nhìn Tô Ngôn: "Mệt rồi à?"
Tô Ngôn đi đến ngồi bên cạnh anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Sở Mộ Lâu.
Sở Mộ Lâu chú ý đến sự im lặng của cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhìn nhau một lúc, yết hầu Sở Mộ Lâu chuyển động, anh trước tiên dời mắt đi, uống một ngụm nước rồi mới hỏi Tô Ngôn: "Có chuyện gì à?"
Tô Ngôn dời mắt đi: "Tối qua anh..."
Sở Mộ Lâu làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Tô Ngôn rối rắm một chút: "Sao anh lại gửi những tin nhắn đó cho Miêu Miêu Tiểu Công Chúa?"
Vẻ mặt tuấn tú tinh xảo của Sở Mộ Lâu cứng đờ.
Tô Ngôn nhìn anh: "Nếu đã gửi, sao anh lại không nói cho em biết?"
"À." Sở Mộ Lâu hoàn hồn, vẻ mặt ngoài bất động thanh sắc vững như chó già, thật ra trong lòng hoảng loạn, còn căng thẳng hơn cả khi nói chuyện làm ăn trăm triệu: "Em nói cái đó à."
Anh liếm môi: "Có người muốn đào góc tường của anh, dụ dỗ vợ anh, chẳng lẽ em còn muốn anh giả vờ không thấy gì sao?"
Đột nhiên bị người này gọi là vợ, Tô Ngôn cả người ngây ra.
Vẻ mặt này của cậu, ngược lại khiến Sở Mộ Lâu thả lỏng, Sở Mộ Lâu càng nói có lý: "Chẳng lẽ lúc đó em không đang tắm sao?"
"Hay là em cảm thấy cô ta không xấu?"
"Hay là em thích nghe cô ta hát? Thích cô ta gọi em là anh trai?"
Một tràng câu hỏi như vậy, Tô Ngôn ngược lại thành người bị chất vấn, cậu nhất thời nghẹn lời: "Không phải mà."
"Vậy là được rồi." Sở Mộ Lâu nhếch mép cười: "Em xem, anh nói không sai mà. Còn chuyện không nói cho em biết..."
Giọng điệu anh chậm lại, thái độ nhận lỗi rất tốt: "Là vì anh chột dạ."
Tô Ngôn hoàn hồn.
Sở Mộ Lâu nói: "Tự tiện xem tin nhắn của em, còn trả lời đối phương... Anh làm sai, sợ em không vui, trách mắng anh, nên đã xóa đi, xin lỗi em."
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Ngôn nói: "Sau này anh sẽ không thế nữa."
Trái tim Tô Ngôn đã sớm mềm nhũn.
Cậu mở khóa điện thoại, mở WeChat, chuyển khoản cho Sở Mộ Lâu mười vạn, rồi ngẩng đầu: "Anh xem WeChat đi."
"?"
Sở Mộ Lâu cúi đầu nhìn, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Em làm gì vậy?"
Tô Ngôn cong mắt cười: "Tiền tiêu vặt, khen thưởng anh, tối qua anh làm tốt lắm." Nói xong lại bổ sung: "Nhưng nếu có lần sau, đừng giấu em nữa."
Sở Mộ Lâu vạn lần không ngờ, việc anh làm tối qua, Tô Ngôn không những không trách mắng anh, còn thưởng tiền cho anh?
Càng không ngờ, khoản tiền tiêu vặt đầu tiên sau khi anh trưởng thành, lại là vợ anh phát cho?
Trong lúc nhất thời, tâm trạng Sở Mộ Lâu vô cùng phức tạp, nhưng lại mơ hồ có chút vui sướng.
Anh không do dự nhiều, liền nhấn nhận, rồi thuận tay chụp ảnh màn hình.
Tô Ngôn ngồi bên cạnh anh, nghe thấy điện thoại anh kêu lên một tiếng, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Sở Mộ Lâu nhếch mép cười, ngước mắt nhìn cậu, trong mắt còn mang theo ý cười: "Đăng vòng bạn bè."
"À." Tô Ngôn kinh ngạc, rồi lại mơ hồ có chút ngại ngùng.
Sở Mộ Lâu không vội vàng đăng vòng bạn bè, anh khẽ cười thành tiếng, đuôi mắt có nốt ruồi đỏ rung rinh, đôi mắt đen nhánh cũng nhìn chằm chằm biểu cảm của Tô Ngôn: "Để người khác biết, Ngôn Ngôn đang nuôi anh đó."
Mặt Tô Ngôn không khỏi đỏ lên. Càng thêm xấu hổ.
Nhưng rất nhanh cậu hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, có chút bừng tỉnh đại ngộ: "Người nhà anh vẫn đang ép anh kết hôn sao? Nên mấy ngày nay anh đăng vòng bạn bè liên quan đến em, là muốn cho người khác biết anh đã kết hôn, sống rất tốt, sẽ không đi kết hôn nữa?"
Nụ cười trên môi Sở Mộ Lâu lập tức biến mất.
Anh nhìn kỹ biểu cảm của Tô Ngôn, thấy Tô Ngôn thật lòng nghĩ như vậy, không khỏi có chút thất bại.
Một lúc sau, anh mới nói: "Đúng vậy."
Rồi nhướn mày: "Ngôn Ngôn, em lén xem vòng bạn bè của anh à?"
Tô Ngôn chột dạ một chút: "Em chỉ tò mò xem thôi..." Nhưng rất nhanh, cậu hoàn hồn, nói có lý: "Không phải xem lén, em xem quang minh chính đại."
Sở Mộ Lâu đăng vòng bạn bè chẳng phải là để mọi người xem sao?
Hơn nữa, cậu chỉ xem vòng bạn bè của Sở Mộ Lâu mà thôi, Sở Mộ Lâu còn dùng QQ của cậu để nhắn tin, hơn nữa cuối cùng còn xóa sạch dấu vết đâu!
"Ồ." Khóe môi Sở Mộ Lâu lại lần nữa nhếch lên, dịu giọng nói: "Xem lén cũng không sao, bởi vì... anh cũng có xem lén của em."
Tô Ngôn ngẩn người, khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại, tai và cổ đã đỏ ửng lên trước một bước.
Sở Mộ Lâu hình như có chút bất mãn: "Nhưng mà, vòng bạn bè của em, sao chỉ có con mèo ngốc kia?"
Anh ghét bỏ nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên đôi giày của anh, chính nó đã khiến anh bây giờ đến giày cũng không mang được, quả thực là đang tác oai tác phúc trên đầu anh.
Một ngày nào đó, anh sẽ cướp đi vị trí của nó trong lòng Tô Ngôn, đẩy nó xuống vị trí thấp nhất trong nhà!
"Sau này." Sở Mộ Lâu dừng lại: "Con mèo ngốc này có thể ít xuất hiện một chút, dù sao." Anh nhìn vào mắt Tô Ngôn, chậm rãi nói: "Em phải cùng anh kinh doanh quan hệ vợ chồng."
Tô Ngôn biết rõ Sở Mộ Lâu nói kinh doanh quan hệ vợ chồng, là để người khác xem, để người khác biết Sở Mộ Lâu đã kết hôn, để ngăn chặn người khác ép Sở Mộ Lâu kết hôn.
Nhưng, khi nghe thấy Sở Mộ Lâu nói kinh doanh quan hệ vợ chồng, tim cậu vẫn đập loạn một nhịp.
Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí đã nghĩ.
Nếu cậu và Sở Mộ Lâu thật sự kết hôn thì tốt rồi.
Nhưng may mắn thay, ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã bị cậu đè xuống.
Trong ấn tượng của cậu, người mẹ sống cùng cậu thời gian quá ngắn từ khi cậu còn nhỏ đã thường xuyên gào thét: Tôi đã trả giá nhiều như vậy vì anh ta? Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy?
Cho nên, cậu cũng từ nhỏ đã biết, bất luận mình có trả giá hay không, trả giá bao nhiêu, đều không nên và không thể mong cầu đối phương hồi báo.
Đối phương nếu nguyện ý hồi báo, chỉ có thể nói rõ đối phương là người tốt, đối phương không muốn hồi báo, cậu cũng cảm thấy rất bình thường.
Cậu sẽ không biến thành người như mẹ mình.
Cậu thích Sở Mộ Lâu, làm bất cứ điều gì vì Sở Mộ Lâu đều vui vẻ và cam tâm tình nguyện, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Sở Mộ Lâu hồi báo cậu điều gì.
Cậu mang theo tình cảm thích và muốn giúp đỡ Sở Mộ Lâu mà cầu hôn Sở Mộ Lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng điều này để trói buộc Sở Mộ Lâu.
Bởi vì cậu biết, người như cậu sẽ không có ai thích, Sở Mộ Lâu cũng vậy.
Sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, Tô Ngôn cong môi cười với Sở Mộ Lâu nói: "Được."
Cậu đáp ứng Sở Mộ Lâu: "Sau này, em cũng sẽ đăng về anh."
Trước kia, không phải không muốn đăng, mà là không dám đăng.
Hiện tại, cậu có thể quang minh chính đại đăng rồi, thật tốt.
Tô Ngôn nói xong, bỗng nhiên vươn tay về phía Sở Mộ Lâu, trong ánh mắt nghi hoặc của Sở Mộ Lâu, nắm lấy tay anh, sau đó động tác cực nhanh chụp một bức ảnh rồi buông ra.
Sở Mộ Lâu rũ mắt phượng xuống, nhìn nhìn bàn tay mình bỗng nhiên bị nắm lấy, rồi lại rất nhanh buông ra, ngước mắt nhìn Tô Ngôn: "Em muốn đăng ảnh chúng ta nắm tay?"
Mặt Tô Ngôn đỏ bừng.
"Anh không phải nói phải kinh doanh quan hệ vợ chồng, cho nên em..."
Trường mi Sở Mộ Lâu hơi nhướn lên, trong ánh mắt hẹp dài sâu thẳm mang theo ý cười: "Anh chưa nói không thể đăng ảnh nắm tay."
Nói xong anh chủ động vươn tay, nắm lấy tay Tô Ngôn, rồi thong thả, từng ngón tay đan vào kẽ tay Tô Ngôn, cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau.
"Chỉ là, đăng như vậy tốt hơn."
Sở Mộ Lâu nói, dẫn đầu chụp ảnh.
Vài phút sau, Tô Ngôn mặt đỏ bừng trốn về thư phòng.
Rõ ràng chỉ là nắm tay, cậu đã cảm thấy có chút không chịu nổi.
Tên Sở Mộ Lâu này cũng có chút đáng ghét, nếu không thích, thì đừng có mà thả thính lung tung, thả thính vô ý thức như vậy, khiến cậu thật sự sợ mình sẽ không khống chế được bản thân làm ra chuyện gì không nên làm...
Tô Ngôn mất một lúc lâu nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống, sau đó cậu mở vòng bạn bè, nhìn nhìn bức ảnh nắm tay vừa đăng.
Bàn tay Sở Mộ Lâu xương khớp rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, tuy rằng lớn hơn tay cậu một cỡ, nhưng tỉ lệ vừa vặn đẹp, tóm lại rất đẹp.
Hai bàn tay của họ, rõ ràng kích thước và màu da khác nhau, nhưng khi nắm vào nhau, lại có một cảm giác hài hòa kỳ lạ.
Nhìn bức ảnh nắm tay này, Tô Ngôn cảm thấy mình có thể vui vẻ cả ngày.
Nhưng mà...cậu lại nhìn hai bàn tay trơn nhẵn của anh và mình, vẫn thiếu một chút gì đó.
Tối qua cậu đã có ý định mua nhẫn cho Sở Mộ Lâu.
Bây giờ càng kiên định hơn rồi.
Phải nhanh chóng sắp xếp vụ nhẫn thôi.
Tô Ngôn muốn hỏi ý kiến một người chị học thiết kế về bản vẽ thiết kế nhẫn, vừa hay sáng nay sau khi cậu đăng giấy đăng ký kết hôn lên vòng bạn bè, vòng bạn bè đã nổ tung, rất nhiều người nhắn tin cho cậu, trong đó có cả người chị học thiết kế.
Tô Ngôn không có tâm trạng gõ chữ, liền trực tiếp mở ảnh đại diện của người chị, bắt đầu trò chuyện về chuyện thiết kế nhẫn.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro