Chương II: Bữa tiệc
Suốt cả quá trình đón Bảo Ngọc về nhà mọi việc đều rất suôn sẻ, con bé tự thay quần áo, tự đi lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra và im lặng như mọi lần gia đình chúng tôi ở bên nhau. Con bé cứ lặng lẽ quan sát chúng tôi, quan sát cảnh vật xung quanh như đang cố tiếp nhận thứ gì đó ở cuộc sống này. Có lẽ con bé cũng đã nhận ra hành động dại dột của mình trước đó. Nhưng thực sự con bé đang nghĩ gì thì chính tôi – mẹ nó cũng không biết được.
Vì chuyện học đại học và làm thêm của con bé đã dừng lại một tuần trước đó nên chúng tôi quyết định cho con bé ngừng học một năm và xin nghỉ tại chỗ làm thêm. Có lẽ gia đình chúng tôi cần dành thời gian cho con bé nhiều hơn, nhất là vào lúc này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi con bé bước vô phòng ngủ của mình – căn phòng mà trước đó con bé đã cố tự sát – mà không hề có phản ứng đặc biệt gì, giống như mọi chuyện diễn ra tuần trước chỉ là một cơn ác mộng của tôi chứ chưa hề chạm tới vùng ký ức nào của Bảo Ngọc. Con bé cứ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong khi tôi đang mải suy nghĩ về kế hoạch mở tiệc chào đón con bé ra viện trong nay mai như một cách đem lại hơi người cho căn nhà này. Có lẽ việc đi lại giữa bệnh viện thường xuyên trong một tuần qua đã khiến cho căn nhà của chúng tôi lạnh lẽo đi nhiều.
Bảo Ngọc trước giờ không thích tiệc tùng tại nhà. Và mỗi lần mời người lạ đến con bé đều nhốt mình trong phòng và cách mình khỏi người khác. Tuy không làm vẻ mặt khó chịu và bướng bỉnh mỗi lần như vậy nhưng tôi thực sự không thích việc con bé không giỏi việc giao tiếp với người khác như vậy. Trước ngày mở tiệc tôi hay hỏi con bé rằng Con có biết là ngày mai nhà mình sẽ làm gì không vậy. Cái biểu cảm bối rối trên mặt Bảo Ngọc càng tạo cái cớ để tôi tức điên. Con bé thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này. Tại sao nó cứ đòi hỏi một không gian riêng ở độ tuổi này trong khi chỉ còn vài năm nữa, con bé sẽ phải ra người giao tiếp với rất nhiều người trong công việc. Tôi không thích việc con bé cứ tự nhốt mình như vậy, tại sao con bé không giỏi việc ngoại giao như vợ chồng tôi? Những lần cảm xúc tiêu cực đó dâng cao tôi đều trút thẳng vào Bảo Ngọc. Nhưng sau đó thì mọi thứ lại nguôi ngoai và con bé lại lẩn quẩn trong thế giới của riêng mình trong khi tôi phải loay hoay giải đáp những câu hỏi của những người xung quanh về Bảo Ngọc rằng con bé đã đi đâu khi nhà mở tiệc, tại sao mọi người lại ít khi thấy cô bé đến thế. Thật khó xử.
Nhưng lần mở tiệc mừng Bảo Ngọc ra viện này đều rất suôn sẻ. Thậm chí con bé còn mở lời chào hỏi mọi người và mỉm cười thật nhẹ nếu có ai đó đến hỏi thăm con bé. Có lẽ con bé đã nhìn nhận được điều gì đó sau "tai nạn" chăng. Tất nhiên, chúng tôi không kể ai nghe lý do thực sự việc Bảo Ngọc nhập viện, tôi chỉ nói rằng chỉ là một ngày con bé bị đau dạ dày rồi ngất xỉu trong phòng và phải mất một tuần để điều trị trong bệnh viện. Trước giờ mọi người cũng ít khi gặp Bảo Ngọc để hiểu rõ rằng con bé đã bị bệnh từ lúc nào, nặng ra sao. Cái mọi người thấy chỉ là sự chi tiêu hào phóng của vợ chồng chúng tôi trong buổi tiệc cỏn con gọi là tiệc mừng ra viện của con gái mình. Thậm chí họ còn hào hứng vui đùa với nhau trong suốt thời gian buổi tiệc diễn ra.
"Bác đã nghĩ là con đi điều trị tâm lý chứ Bảo Ngọc, trông con như một đứa tâm thần ấy. Hahaha"
Ông anh ruột của chồng tôi lớn tiếng trêu Bảo Ngọc, trước giờ ông ta hay ỷ mình có nhiều tiền hơn vợ chồng nhà tôi nên hay lên lớp dạy đời mặc dù ai cũng biết ông đã cặp kè với những đứa con gái đáng tuổi con gái ông ta và về nhà đánh đập vợ. Mặc dù câu nói đùa của ông ta chẳng dễ chịu chút nào nhưng để chừa mặt mũi và không khiến không khí bị trùng xuống, tôi cũng cười hùa theo nhưng trong lòng đang cười cái tình cảnh nhà ông ta, đúng là "Người hay nói đạo lý thì sẽ chẳng sống ra sao cả". Điều tôi ngạc nhiên là Bảo Ngọc nhà tôi lại cười lớn hơn tất cả mọi người trong phòng ăn. Con bé cười một điệu cười thật dài như thể đây là câu chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ con bé từng nghe. Con bé cười lớn đến mức cả ngôi nhà như lắng lại, mọi người đều im bặt để nghe con bé cười.
"Có cái gì mà mày cười dữ vậy?"
Cuối cùng ông anh trai chồng tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng chặn lại tiếng cười như vô tận này của con bé.
"Tính cười cho chết hay gì?"
Ông ta lạnh nhạt nói thêm một câu nữa và cũng dặm thêm vào sự bực bội của mình một chút phiền toái. Đến câu này thì Bảo Ngọc ngừng cười hẳn. Con bé từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mặt bác ruột của nó. Vì ngồi ngay cạnh ông ấy nên tôi có thể thấy được đôi mắt trống rỗng của nó, như thể điệu cười vừa nãy là của ông bác này và nó khiến Bảo Ngọc nhà tôi cảm thấy phiền phức. Tôi cảm nhận rõ tiếng dao bạc trên tay ông bác gõ nhè nhẹ vào chiếc đĩa trước mặt vì run. Trong thoáng chốc ông ta im bặt khi nhìn thấy được ánh nhìn của con bé. Không biết có phải là do ông ta ít khi tiếp xúc với Bảo Ngọc hay không mà cái nhìn đó khiến ông ta cảm thấy xa lạ như đây không phải là cháu của ông ta mà là một ai đó già dặn hơn hẳn, trưởng thành và cáu bẳn đang khó chịu nhìn ông. Cứ thế mục đích khiến căn nhà trở nên ấm hơi người hơn của tôi trở nên phản tác dụng, quay ngược lại chiều hướng tệ hơn. Căn phòng bấy nhiêu người nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào vang lên trong khoảng thời gian ấy. Bảo Ngọc nhà tôi cứ lạnh lùng nhìn bác ruột của con bé như nhìn một con chuột đáng chết dẫm nào đó vừa trốn chui trốn nhủi trong góc bếp bị con bé phát hiện được. Là chủ nhân của căn nhà, tôi phải lên tiếng kêu người giúp việc mang món ăn tiếp theo để thay đổi không khí mặc dù món ăn cũ trên bàn vẫn còn nguyên, nhưng vì khoảng không vừa rồi đã khiến đống đồ ăn đó lạnh đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro