Chương I: "Tai nạn"
Đã được một tuần kể từ con bé nhà tôi bị "tai nạn", con bé tuy chưa tỉnh nhưng bác sĩ vẫn báo với tôi rằng tình trạng của Bảo Ngọc đang tiến triển rất tốt. Con bé không phải là một nhóc con xinh đẹp lắm như tôi hy vọng nhưng ở một khía cạnh nào đó, người ngoài vẫn cho rằng nó là một cô bé đáng yêu và dễ mến. Con bé sẽ cho bạn cảm giác an toàn như bạn hoàn toàn có thể tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng con bé không phải là một người thích ngoại giao cho lắm. Tôi cũng thường thắc mắc với bản thân và thường xuyên hỏi chồng mình rằng liệu chúng tôi đã dạy dỗ con bé sai cách khi con bé không thích chuyện gặp gỡ họ hàng và các anh chị em họ. Chúng tôi sinh ra Bảo Ngọc khi kinh tế gia đình đang gặp bấp bênh, bạn biết đấy, một đôi vợ chồng trẻ, một mảnh đất mà gia đình hỗ trợ cho gọi là của hồi môn. Sau vài ba năm, chồng tôi quyết định ngưng công việc công nhân ở xưởng may để chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng ăn uống. Vì cũng muốn phụ giúp chồng nên tôi thường xuyên chở con bé từ nhà trẻ đến thẳng gia đình nhà cuối xóm để trông nom lúc tối xuống. Có lẽ chính vì thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ mà Bảo Ngọc nhà chúng tôi không hiếu động như những đứa trẻ cùng tuổi và có một phần dè dặt khi gặp người lạ. Con bé gần như không ra ngoài gặp gỡ bạn bè ở thời thanh thiếu niên, cho đến khi lên đại học, con bé mới có một số người bạn thân thuộc hay ghé đến nhà. Nhưng sự khép kín của con bé dần khiến vợ chồng tôi mất kiên nhẫn. Chúng tôi cũng hiểu rằng sự tự ti về ngoại hình cũng khiến con bé hay bị họ hàng hỏi những câu hỏi khó trả lời nhưng tất cả cũng chỉ là quan tâm con bé mà thôi. Chỉ mới một tuần trước, con bé còn nằm trên sàn phòng ngủ này kế bên là một vòng tròn lớn vẽ nên bằng máu của loài động vật nào đó. Con bé thực sự khiến tôi hoảng hốt. Tôi không hiểu lý do gì khiến con bé hành động dại dột như vậy...
"Reng!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, chồng tôi gọi rằng Bảo Ngọc đã tỉnh và muốn tôi cùng đến bệnh viện để đón bé con của chúng tôi về nhà. Tôi tức tốc dọn dẹp nốt căn phòng của con bé, mong rằng những ký ức về cái hôm một tuần trước đó không còn đọn lại căn phòng này khi con bé về nhà.
Tôi mở cửa phòng bệnh của Bảo Ngọc, con bé nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm đó, hơi thở rất nhẹ như đang ngủ, hoặc như đang chìm vào một thế giới khác rồi vậy. Chồng tôi thì thầm bên tai tôi kể lại những dặn dò của bác sĩ về tình trạng của con bé. Tôi vẫn không yên tâm lắm khi đưa con bé về trong tình trạng thế này. Bảo Ngọc của chúng tôi trông quá yếu ớt, làn da màu bánh mật của con bé không hề có huyết sắc. Những lốm đốm mụn còn sót lại ở tuổi dậy thì trên khuôn mặt bầu bĩnh bằng một phép thần kỳ nào đó đã gần như nhạt bớt. Không biết khi thức dậy con bé đã nhìn thấy mình trong gương chưa nhưng tôi cá rằng con bé hẳn sẽ tự tin hơn trước với vẻ ngoài hiện giờ.
Khi tôi đang suy nghĩ miên man thì đôi mắt của Bảo Ngọc đã mở hờ rồi nhìn thẳng lên trần nhà. Con bé từ từ xoay đầu lại nhìn tôi và chồng. Kỳ lạ thay con bé không hề có vẻ như đã hôn mê trong một tuần mà trông giống như mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài vào một sáng sớm tinh mơ. Con bé mỉm cười thật nhẹ vào cất tiếng "Chào ba mẹ!"
Nghe như con bé mới trở về nhà sau một chuyến du lịch dài vậy. Tôi chắc hẳn khuôn mặt mình đang nhíu chặt đôi mày như mỗi lần tôi lo lắng một chuyện gì đó. Nhưng tôi không hẳn là một người hay nói lời ngọt ngào cho lắm. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi phải đưa Bảo Ngọc của chúng tôi về trước khi cái lạnh ở bệnh viện làm xương sống tôi lạnh thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro