Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bao mau or su tu cai

Nhị thiếu gia nhà họ Lee là một tay chơi khét tiếng của đất Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. 18 tuổi, ở cái tuổi mà mấy thằng con trai còn đang lớn nửa vời (tức là còn chưa hoàn chỉnh thành một thằng đàn ông đúng nghĩa), nhị thiếu gia cũng có những cảm xúc như nhiều thằng con trai khác, như xem phim “con heo”, hẹn hò với bạn nữ … Nhưng nhị thiếu gia có hơn nhiều người ở chỗ, cậu rất biết cách chơi và đập phá. Công với đó là sự chiều chuộng vô điều kiện của umma và tính ngang ngược từ bé thì, chẳng có ai ở cái đất Hàn Quốc này dám động chạm tới nhị thiếu gia cả [trừ ai đó và ai đó nữa chưa gặp].

Nhưng chủ yếu ở đây muốn nói là, Nhị thiếu gia đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu và biết ăn chơi luôn nằm trong top cuối cùng về thành tích học tập của trường. Umma thương con trai, lúc nào cũng dùng tiền cố gắng vớt vát cho nó có thành tích học tập lọt vào top 1000 của trường nhưng chưa bao giờ thành công vì thầy cô bị ai đó đe dọa, tuyệt đối phải xếp đúng thành tích học tập.

Thực ra nhị thiếu gia, nhị công tử cũng không đến nỗi gọi là … ngu. Chỉ là nhị công tử hay ngủ gật trong lớp nên các thầy cô giảng bài không nghe thấy thôi. Giữa giờ nhị công tử muốn đến Bar nên không có thời gian ở lại học thêm, các thầy cô gọi là trốn học. Và thời gian ở bar, vũ trường … nhiều hơn ở nhà có vài tiếng thôi mà.

Trái ngược với nhị công tử, đại công tử nhà họ Lee aka ai đó lại là một con người mẫu mực kiểu mới. Mà như lão gia, vị cha đáng kinh của hai người thường nói về đại công tử là “Ra đời trước có hơn một năm mà thông minh hẳn”. Ừh thì lão gia cũng hơi chém gió, đại công tử cũng chẳng gọi là thông minh hẳn gì đâu. E hèm, học nhảy có 3 lớp, 7 tuổi tốt nghiệp đại học Seoul, 15 tuổi lấy bằng Harvard loại ưu. Không đi chơi quá 9h tối, không tụ tập bạn bè, không uống rượu, tán gái, không hẹn hò, quan hệ lăng nhăng. Giờ đang học lại cấp 3 vì ở nhà buồn quá, muốn đi làm thì chưa đủ tuổi xin việc, công ty của appa thì cũng chỉ giúp đỡ chứ không được phép làm vì chưa đủ tuổi theo đúng luật pháp. Hiện tại làm hội trưởng hội học sinh trường Trung Học Miracle. Bảng thành tích cũng có gọi là … quá xuất sắc.

Được cái, trong gia đình, Nhị thiếu gia trời không sợ, đất bằng cái vung vứt ở bãi rác thì chỉ có Đại thiếu gia [tức ai đó] là trị được nên mọi người trong nhà có phần kính nể lắm. Đại thiếu gia vốn xinh đẹp, hiền lành, thông mình tài năng, nhưng hiếm ai biết được khi trị thằng em trời đánh thánh vật sẽ biến thành “con” gì. “Thề có chúa, sư tử chưa thuần cũng không bằng Đại Thiếu Gia nhà tôi đâu” – Nguyên văn lời bác Kim, lão quản gia trong nhà.

;

;

;

Ngày hôm nay đẹp trời, nhị thiếu gia bước ra khỏi phòng vào lúc 10h sáng, đầu óc quay cuồng và đau như búa bổ vì đêm qua có lỡ chén. Loạng choạng bước xuống tầng dưới tiến vào bếp, Nhị thiếu gia đã không để ý thấy mặt Đại thiếu gia đang ngồi nói chuyện với Lão gia và Phu nhân, vì thế nên đã không chào và vô ý mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng tu.

“BỐP”

Một chiếc dép bay ngay vào đầu nhị thiếu gia làm nước văng ra bắn vào mặt cô hầu gái đứng bên cạnh.

Nhị thiếu gia ôm đầu quay qua thì bắt gặp ánh mắt hầm hè của Đại thiếu gia cùng ánh mắt của pama nhìn Đại thiếu gia và mình như muốn nói "cứ mạnh tay con nhé".

- Mắt mày để quên ở túi con nào rồi hay sao mà mày không thấy pama và anh mày đang ngồi đây hả?

- Hu Hu em xin lỗi…! – Nhị thiếu gia ồm đầu mếu máo.

- Hôm qua mày đi uống ở xó nào mà 4h sáng mới về đến nhà hả? – Đại thiếu gia tay chống hông quát xối xả vào mặt nhị thiếu gia đang ôm đầu ngồi dưới đất.

- Dạ…em…

- Khai, mau!

- Bar Twins số 13 đường cao tốc Olympics ạh. – Nhị thiếu gia đứng nghiêm trả lời một cách thành thực.

- Bác Kim, bác cho người đến dán ảnh nó say xỉn khắp quán bar đó cho cháu nhé. – Đại thiếu gia gọi với ra ngoài dặn dò Kim quản gia.

Nhị thiếu gia mặt méo xẹo. Gì mà dán ảnh lúc nhị thiếu gia đang say thì cái mặt biết rúc vào đâu. “Hyung đúng là gian ác mà, đây đã là bar thứ 13 mình bị rồi. Bar nào mình đi quá 12h là thể nào lần sau cũng không thể quay lại, rồi toàn cái trò oái oăm nữa chứ. Nếu mà mình có…gan lớn thì mình sẽ kiện hyung ấy ra tòa vì tội hạ nhục nhân cách người khác” – Nhị thiếu gia đừng lầm bầm một hồi rồi xin phép lên lầu.

- 2h mày có buổi học thêm trên trường, mày mà trốn là tao dặn appa khóa tài khoản và cắt tiền ăn vặt tháng này của mày. Nhớ chưa? – Đại thiếu gia gọi với lên.

- Dạ, em nhớ rồi!

Nhị thiếu gia vào phòng khóa cửa rồi thả mình xuống đệm. Thật là vô cùng mệt mỏi với Đại thiếu gia. Đời Nhị thiếu gia không có gì là không uổng, chỉ có một lỗ đen đó chính là Đại Thiếu Gia. Cái tên của Đại thiếu gia như khắc sâu vào trong tim của Nhị thiếu gia, đi đến đâu, chỉ cần chột dạ nghe đến cái tên ấy là mồ hôi túa ra như tắm, chân tay bủn rủn không làm được gì.

“LeeDongHae, mày mà không nhấc máy ngay là thể nào tao cũng cho mày vào lò nướng. Con cá chết tiệt kia, nhấc máy đi…~!”

Miên man nghĩ, tiếng chuông điện loại vang lên làm nhị thiếu gia giật mình. Không phải là tiếng chuông gì mà lại là tiếng chửi của Đại thiếu gia. Vốn không định để đâu, nhưng đại thiếu gia bắt nên nhị thiếu gia đành ngậm ngùi nghiến răng nghiến lợi để và cũng nghiến răng nghiến lợi khi bị lũ bạn trêu mỗi lần chuông đổ.

* Từ giờ chuyển sang gọi Nhị thiếu gia và đại thiếu gia bằng tên thật nhé!

- A lô! – Dong Hae uể oải nhắc điện thoại.

- Dong Hae, thế nào rồi, hyung ý chửi mấy câu? – Giọng tên bạn thân nhất của Dong Hae, Kyu Hyun vang lên bên kia đầu dây, nghe chừng hý hửng lắm.

- 3 câu, trong đó một câu dặn đi học. – Dong Hae lại … Uể oải trả lời.

- Hô hô, đi học á? Thế thì Nhị thiếu gia chiều nay lại khổ rồi. – Kyu Hyun cười đểu giả.

- Đừng có nói đểu tao. Thế còn “noona” xinh đẹp, hiền lành của mày thì sao, hơn hyung tao chắc.

- Thôi đừng nhắc đến hyung ý, vừa đi chơi với bạn trai rồi, thật là…

- Tao với mày thì cũng cùng cảnh ngộ mà thôi. Này, chiều đem con PS của mày lên trường, tao chiến với mày.

- Ừ, được đấy, dù sao hyung tao cũng bắt chiều nay lên trường học.

- 1h30 qua đón tao nhé.

- Ok!

Dong Hae dập máy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dư âm của những ly Gin* của đêm hôm qua vẫn còn khiến mắt cậu díp lại và đầu thì vẫn như có ai đó đập vào. “Đau đầu quá, không khác nào những cái cốc đầu của Teuk hyung hôm nọ”.

“Tik Tok”

Tiếng đồng hồ cứ trôi dần, trôi dần, qua cả thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, đến tận lúc mặt trời đang có hướng di chuyển về hướng tây. Dong Hae vẫn chìm trong giấc mộng của riêng mình. Trong mơ anh thấy mình đang ở một bãi biển thật là đẹp, xung quanh là những cô nàng người mẫu chân dài tới nách đang cung phụng, chiều chuộng anh.

“Mày mới đứng đến tai mấy con nhỏ đó thôi đấy Dong Hae” – Tiếng Đại thiếu gia Lee Teuk vang lên. Gương mặt ấy hiện ra, và … ”BỐP” – Lee Teuk giơ chân lên đạp cho Dong Hae một cái.

Mở mắt ra với thân mình đau điếng và hiện tại đang nằm dưới sàn nhà, Dong Hae nhăn nhó lẩm bẩm “Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà vẫn thấy, hãm thật~!”

- Vâng là ban ngày, và gần đến 1h30 rồi. Mày tính cúp tiết hả thằng trời đánh này. – LeeTeuk hiện ra trước mắt, tay chống nạnh chửi xa xả vào mặt Dong Hae.

- Áh, em không dám, em dậy đây ạh. – Dong Hae hét lên, cuống cuồng chạy vào phòng tắm.

Chải chuốt, ngắm vuốt mình trước gương chán chê đến tận khi nghe thấy tiếng còi xe của Kyu Hyun dưới nhà Dong Hae mới vội chạy ra, vác chiếc cặp sách mà LeeTeuk đã chuẩn bị cho từ trước, chào pama rồi đi học. LeeTeuk đã lên trường ngay sau khi gọi DongHae dậy. Công việc của một hội trưởng luôn khiến cho LeeTeuk bận tối mắt tối mũi (nhưng tuyệt đối vẫn còn thời gian dành cho DongHae).

;

;

;

- Dong Hae này – Kyu Hyun tay lái xe gọi Dong Hae đang gà gật ở ghế bên cạnh – Nghe nói chiều nay lớp học thêm có mấy em xinh đẹp lắm đấy.

- Chân dài bao nhiêu? Số đo 3 vòng? Gia thế? – Dong Hae mắt nhắm nghiền mồm hỏi liên tục.

- Cao trên 1m70, chân chưa được 1m, số đo 3 vòng thì mỗi em một kiểu. Nhà cũng gọi là tương đối. – Kyu Hyun mắt hý hửng trả lời.

- Thế mà mày cũng giới thiệu cho tao được. Dẹp. – Dong Hae khoát tay nhăn nhó – Mày có thấy tao đi với mấy con nhỏ chân ngắn tũn bao giờ chưa.

“Nhưng đây là mấy thằng nhỏ mà” – Kyu Hyun lầm bầm nói cũng vừa kịp đến trường. Nhanh chóng, khi chiếc Maybach 62S Landaulet* vừa đỗ lại, hàng tá các em “chân dài tới nách” của trường đã bâu quanh, sờ thì cũng không dám sờ đâu, nhưng rú lên thì có đấy.

Dong Hae vênh mặt bước ra, anh là star ở đây mà. Đẹp trai, nhà giàu, ga-lang… Bao nhiêu yếu tố của một tay chơi đều hội tụ cả. Tiếng rú của mấy em chân dài bên cạnh khiến Dong Hae càng vênh mặt hơn. Gì thì gì, họ rú cũng là vì anh mà.

- Dong Hae oppa, anh hứa tối đi Bar với em rồi đấy nhé! – Mi Young lớp A1 lấn tới định khoác tay Dong Hae thì bị một người khác đẩy ra.

- Dong hae oppa, oppa hứa đưa em đi mua đồ rồi mà, oppa không nhớ sao? – Tae Yoen lớp A3 xấn tới

- Kyu Hyun oppa, tối nay mình gặp nhau nhé. – Seo Hyun lớp B5 nhảy vào khoác tay Kyu Hyun nói oang oang.

- Dong Hae oppa…

- Kyu Hyun…

- Oppa àh…

Léo nhéo, léo nhéo mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, cả Dong Hae lẫn Kyu Hyun đều luyến tiếc dời tay các em để vào tiết học. “Cuối giờ chờ anh nhé!” đó là câu nói cửa miệng của cả hai khi chia tay các em xinh đẹp.

Ngay sau khi các em bước ra khỏi lớp thì cũng là lúc thầy giáo bước vào lớp, vẻ mặt có chút hớn hở. Nhịp nhịp cây thước vào bàn để giữ trật tự lớp học. Thầy nói:

- Hôm nay sẽ có hai học sinh mới đến học ở lớp chúng ta. – Thầy thông báo rồi nhìn ra phía cửa – Hai em vào đi.

Thầy vừa dứt lời, hai cậu trai bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng nhao nhao hết cả lên. Vì sao ư? Vì hai cậu trai này đẹp, đẹp theo đúng nghĩa của nó. Ở trong trường ngoài hội trưởng với hội phó xinh đẹp thì đây là hai con người đẹp nhất mà họ từng thấy trong ngôi trường quý tộc này. Con trai thì xuýt xoa, không xuýt xoa sao được khi “mỡ treo miệng mèo” thế kia. Con gái thì cũng không kém cạnh là mấy, mắt chiếu tia la-ze về bất cứ ai đang ngắm nhìn hai cậu trai mới vào lớp, những miệng thì vẫn tủm tỉm cười với hai người kia.

- Chào các bạn, mình là Lee Hyuk Jae, mình mới chuyển từ Choeng Nam lên, hy vọng mọi người giúp đỡ. – Cậu trai với chiếc ba lô màu xanh chuối và mái tóc hung đỏ cười thật tươi khoe lợi và giới thiệu.

- Mình là Lee Sung Min, là anh em sinh đôi khác trứng của Hyuk Jae, rất vui được học cùng mọi người. – Với chiếc túi hồng đeo chéo, cậu trai cười toe toét, hớn hở giới thiệu về mình.

Lớp học lại lao nhao, nhất là khu vực cuối lớp nơi có Dong Hae và Kyu Hyun. Một người thì đang dán mắt vào cái PS, tay bấm lia lịa không ngừng, một người thì hớn hở cười, mắt dán chặt lên bảng. Mọi người xung quanh, người thì bàn luận không ngớt bên tai Kyu Hyun, người thì ngồi hưởng ứng cái máy PS và chủ nhân của nó.

- Dong Hae, cất máy điện tử của em đi, đừng để tôi tịch thu và báo đến anh trai em – Thầy giáo đẩy gọng kính hắng giọng nói. Thật sư thì cái từ “anh trai em” được thốt ra có sức nặng ngàn cân. Dong Hae nhanh chóng cất chiếc PS vào cặp rồi ngước lên cười giả lả với thầy giáo. Gì chứ thầy mà ho he với Lee Teuk là đời cậu coi như xong, chiếc PS sẽ nát bét như con gián hôm trước cậu “nhỡ chân dẫm phải”, tài khoản và các loại thẻ của cậu sẽ đóng băng vô thời hạn, đồ ăn sáng sẽ được tính ra bằng tiền để mua bông băng thuốc đỏ, cũng có khi là viện phí cho cậu. Thật sự thì…quá đáng sợ.

Dong Hae ngước mắt lên nhìn hai cậu trai phía bục giảng. “Người gì như con khỉ. Mà có khi là tổ tiên loài người chưa tiến hóa hết cũng nên” – Dong Hae lẩm bẩm khi nhìn vào Eun Hyuk. “Màu hồng, màu hồng, con trai mà toàn màu hồng, ngứa mắt quá đi mất. Mình thề cả đời này mình ghét màu hống nhất” – Dong Hae nhăn mặt nhìn Sung Min rồi liếc quá chỗ Kyu Hyun “Mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, miệng nhỏ dãi trông tởm bựa. Thằng này hôm nay bị phải gió chăng?” – Và cuối cùng là thở dài.

Lẩm bẩm một mình cho đến khi đôi mắt lờ đờ. Dong Hae khép mi, gục xuống bàn mà thiếp đi, đến tận khi tiếng chuôc báo hết tiết vang lên, Kyu Hyun nhảy chồm chồm đập bàn bên cạnh gọi dậy thì mới hé mắt, ngáp ruồi một cái rồi đứng dậy, đút tay vào túi thẳng tiến căng-tin trường.

“BỐP”

Vừa mắt nhắm mắt mở bước ra đến cửa thì Dong Hae đụng trúng vào ai đó và ngã ra đất, những không thấy đau cho lắm, rồi cảm tưởng có gì đó mềm mềm trên môi, vị cam thoang thoảng khiến cho anh phải bất giác đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Vị ngọt đầu lưỡi khiến anh đê mê. Càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Người đó cựa mạnh người, đẩy anh ra rồi đứng dậy. Giờ Dong Hae mới nhìn rõ, là cậu trai với đầy màu hồng trên người. Cậu ta mặt đỏ gay, ánh mắt gầm gừ với anh. Kyu Hyun phía sau cũng gầm gừ, mắt long sòng sọc. Mọi người xung quanh cứ trố mắt ra há hốc mồm bất động. *ruồi kìa*. Chưa biết phải phản ứng ra sao thì “Bốp” một chiếc chổi O.o bay thẳng vào đầu anh đau điếng. Cậu trai giống khỉ nhảy ra quát xa xả vào mặt anh:

- Ya, đồ biến thái. Sao cậu dám hôn anh trai tôi hả? Đồ dê xồm xấu xa bỉ ổi…@^$*@%$)!$ *dừng lại thở lấy sức* ^%&$^%*&)(%^^#$@ - Và rồi hàng trăm thứ tiếng chửi rủa, văng tục, bậy bạ kèm theo khuyến mái mưa xuân tới tấp bay thẳng vào khuôn mặt “đẹp trai” của anh.

- Cậu chửi đủ chưa hả? Tôi hôn anh trai cậu chứ có hôn cậu àh? – Dong Hae ngắt lời, mặt vênh lên thách thức.

- Áh àh, thách thức tôi àh? Để xem hôm nay tôi có cho cậu sống dở chết dở không.

Eun Hyuk nói rồi xắn áo xắn quần xấn xổ xông vao Dong Hae. Cắn, đạp, cấu, véo, đấm, đá đủ kiểu. Mọi người xung quanh cứ trố mắt ra nhìn mà không ái dám xông vào can ngăn. Dong Hae trước tưởng mình khỏe, nhưng trước đòn tấn cậu của Eun Hyuk thì không tài nào chống lại nổi. Trong đầu anh bất thình lình lởn vởn lên hình ảnh của Lee Teuk, người anh trai “Đáng yêu, thánh thiên, thiên thần, hiền lành, chất phác” của mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Dong Hae trước khi bóng tối che phủ trước mắt “Phải chăng đây là Lee Teuk thứ hai?”

Xa xa ở cách đấy 3m, Lee Teuk tay trong tay cùng Kang In đứng nhìn đứa em tội nghiệp của mình bị “hành xác” không thương tiếc, trong lòng vui sướng dạt dào O.o. Miệng cười toe toét, Lee Teuk nắm tay Kang In, ngước lên nói:

- Kang In àh, nhà em sắp có thêm bảo mẫu mới rồi. *cười*

P/S: *Gin: một trong những loại rượu nặng nhất thế giới.

Hôm nay ngày đẹp trời, Lee Teuk dậy từ sáng sớm, bước vào phòng “cậu em trai bé bỏng”, ngắm nhìn nó há hốc mồm, nước dãi chảy ròng ròng, mắt nhắm nghiền, dáng ngủ mới “đẹp đẽ” làm sao. Lee Teuk cười, một nụ cười “điên thần evil” đúng nghĩa. “Cá điên àh, em nghĩ sao nếu em có bảo mẫu mới”

Bước khỏi phòng “cậu em trai bé bỏng”, Lee Teuk vào thư phòng, ngồi xuống, nhấc máy. E hèm, thì là điện thoại ý mà. gọi cho Lover đấy.

- Kang In? 3 giờ chiều nay đón em đến bar Over được không?

- “Hử? Làm gì có Bar nào mở cửa giờ đó hả em?”

- OMO! Thế không có àh? Thế thường mấy giờ?

- “Chắc tầm chiều tối người ta mới bắt đầu mở, anh cũng không rõ lắm.”

- Ừhm, thế thì cứ đến đón em đi, chúng ta đi có việc.

- “Việc gì thế em?”

- Sao hôm nay tò mò thế?

- “Àh, không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi mà. Hihi”

- Cứ biết thế, nhớ đến đúng giờ, tầm 2h30. Đến muộn thì cứ mua quan tài để sẵn đấy đi.

- “Ừh, anh biết rồi mà. Yêu em! Moah~”

Lee Teuk cúp máy rồi nhếch mép cười. “Lần này có vẻ như phải đến tận nhà rồi”. Giở nhanh tập hồ sơ có cái tên “LEE HYUK JAE” to tướng bên ngoài. “Nhà gì mà đi ngõ ngách thế này? Không biết có cho ô tô vào được không đây?”. Vuốt cằm suy nghĩ. “Kệ đi, đấy là việc của Kang In”. Lại cười. “Nhà vắng vẻ thật, pama dỗi hơi, tự dưng lại đi nghỉ mát với chẳng du lịch giờ này”

;

;

;

;

;

Chiếc Koenigsegg Trevita* lao vun vút trên đường cao tốc Seoul, tiến về phía khu Chung Dong phía nam thành phố. Đây là một khu kinh doanh nghèo. Các gia đình trong khu không thuộc hàng khá giả gì cả, mặc dù họ luôn buôn bán một mặt hàng nào đó. Cái kiếp nghèo cứ đeo bám họ dai dẳng, đời này kiếp khác.

Lee Teuk bước xuống xe, đưa mắt nhìn ra xung quanh khu xóm. Thực sự thì đúng là cái ngõ vào nhà Lee Hyuk Jae xe ô tô không thể đi vào được thật. “Đành đi bộ chứ biết làm sao”. Lee Teuk chẹp miệng nghĩ rồi dợm bước đi trước. Kang In lật đật xách theo giỏ hoa quả sang trọng chạy theo phía sau, miệng không ngừng gọi với theo Lee Teuk.

Sau 15 phút đi bộ, giờ đây hai người đang đứng trước một căn nhà nhỏ, phải nói là cực kì nhỏ, nhỏ đến nỗi mà chỉ riêng cái phòng khách nhà Lee Teuk cũng đã to gấp đôi rồi. Lee Teuk trợn tròn mắt nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, loay hoay mãi không thể tìm thấy chuông cửa “Trời đất, nhà bé thế này thì đúng là chịu rồi. Chuông cửa đâu không biết, sao mà gọi đây?”.

- Lee Hyuk Jae, cậu có nhà không?

- …

- Tôi biết cậu ở trong đó, ra mở cửa cho tôi đi.

- …

- Đừng để tôi phá nhà cậu!

- …

- LEE HYUK JAE!!!!!!!

Sau một hồi đối thoại một mình, không thể chịu đựng hơn được nữa, Lee Teuk hét lên một tiếng kinh thiên động địa khiến cho người dân xung quanh phải chạy ra ngó xem có “con gì kêu?”. Kang In đứng phía sau giật mình ngã ngửa đập đầu xuống đất. Riêng Lee Hyuk Jae thì run như cầy sấy chạy ra khẽ mở chiếc cửa gỗ ọp ẹp hé mắt nhìn.

- Anh là?

- Lee Teuk, hội trưởng hội học sinh trường Dong Nam, còn đây là Kim Kang In, Ủy viên hội học sinh.

- Ah, vâng, em lại cứ tưởng chủ nợ chứ *gãi đầu, cười đần*. Hai người vào nhà đi ạh.

Hyuk Jae hồn nhiên cười hở lợi mở cửa chào đón hai con người “quý sờ tộc” vào ngôi nhà ọp ẹp của mình mà đã không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc làm sai trái ấy.

“Rầm”

Cánh cửa rung bản lề một cách … cố ý. Một nhóm người cầm gậy gộc xông vào nhà hất ngã Lee Teuk sang một bên. Đó là đám chủ nợ cho vay nặng lãi mà trước đây bố cậu từng kí giấy vay với bọn chúng. Chọn đúng thời điểm, nhưng chọn sai người để … tấn công. Lee Teuk là ai, một thần đồng của Đại Hàn Dân Quốc, một con người trời không sợ, đất bằng cái vung, chỉ sợ mỗi gián. Vậy mà giờ đây lại bị người ta hất ngã sang một bên, đầu đập vào cánh cửa đau điếng. Kang In lớp ngóp ngồi dậy, sau khi chứng kiến đủ vụ việc vừa diễn ra liền kinh hãi há hốc mồm. Đã 8 năm kể từ khi hai người quen biết nhau, vậy mà đây là lần đầu tiên Kang In chứng kiến cảnh người yêu của mình bị “đánh một cách thô bạo” như vậy. Nhận thấy điềm chẳng lành, Kang In lẳng lặng đặt giỏ hoa quả đã bị … nát vài quả xuống đất ngay ngắn, tiến lại gần phía Lee Teuk, đỡ dậy, phủi bụi sạch sẽ rồi lại đứng nhẹ nhàng sang bên cạnh, bịt tai…

- Yah, Làm cái trò gì thế hả? Bố mẹ mấy người không dạy bảo phép lịch sự hả? Đi đứng thì phải từ từ bình tĩnh. Sao cứ bộp chộp lao ầm ầm thế hả? Đâm vào người ta làm ngã mà không thèm một lời xin lỗi, hỏi có được không? Hả? Lại còn tự tiện lao vào nhà người khác nữa chứ. Luật pháp Hàn Quốc không đọc àh?...

Lee Teuk cứ đứng “chống nạnh” chửi một thôi một hồi không người nghỉ. Kang In bịt tai thật chặt, chạy ra xa 5m, các nhà xung quanh đóng cửa thật chặt, mắt lưng tròng nhìn cửa kính như sắp vỡ. Hyuk Jae tròn xoe mắt nhìn Lee Teuk một cách ngưỡng mộ. Phải nói là từ trước đến nay cậu chưa gặp phải ai “chua ngoa”, ý lộn, chửi nhau giỏi như thế này cả. Riêng những người chịu trận thì như sắp chết ngất đi đến nơi. Nước mắt giàn dụa quỳ sụp xuống chân Lee Teuk van xin.

- Cậu trẻ àh, làm ơn đừng chửi nữa – Khóc – Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi – Gào – Tôi còn mẹ già, vợ trẻ, con không còn thơ nữa mà.

- Thôi được rồi – Lee Teuk đã xuôi nhẹ nhàng nói – Giờ vào nhà trong ngồi, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn vụ này.

Lee Teuk nói rồi phủi đ*t đi vào trong nhà, không quên ngoắc tay gọi Kang In vào theo. Đám “lâu la” liếc mắt ghườm Hyuk Jae rồi cũng bước nhà theo. Về phần Hyuk Jae vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường, trong lòng cậu hàng ngàn nghĩ ý hiện lên. “Thiên thần giáng thế chăng?” , “Thật quá phi thường!”...

- Lee Hyuk Jae, cậu có thể đóng cửa và vào đây chúng ta nói chuyện có được không?

Lee Teuk ngồi trong nhà hắng giọng lôi Hyuk Jae trở về với thực tại, cái thời điểm mà bọn chủ nợ ùa nhau kéo đến nhà cậu đòi nợ, với một số tiền khổng lồ mà người cha đáng chết của cậu vứt lại. Anh trai và mẹ cậu đều vắng nhà, cậu làm sao có thể xoay đủ số tiền mà trả được cơ chứ.

Méo xẹo mặt bước vào nhà một cách nặng nề, Hyuk Jae có cảm tưởng như tổ tiên mình đang đứng trước mặt vẫy gọi. Cả căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Lee Teuk không nói gì, vì theo phép lịch sự, chủ nhà phải lên tiếng trước. Kang In ngậm chặt miệng, theo đúng phép tắc sau ngần ấy năm yêu nhau, những lúc căng thẳng, Lee Teuk nói trước rồi mới đến lượt anh. Hyuk Jae thì câm lặng, không dám hé miệng vì sợ lũ chủ nợ “làm thịt” mình. Còn lại toàn bộ lũ chủ nợ thì im thin thít, nguyên do cũng là từ gương mặt hình sự của Lee Teuk.

- Vậy mấy người là ai mà hùng hổ xông vào nhà cậu Hyuk Jae? – Lee Teuk lên tiếng phá tan bầu không khí … kinh khủng khiếp trong căn nhà.

- Chúng tôi là chủ nợ. – Người đứng đầu khẽ lên tiếng – Nhà cậu Hyuk Jae đây đã vay nợ chúng tôi, nhưng quá thời hạn trả tiền rất lâu rồi mà không thấy trả. Chúng tôi đến đòi mấy lần nhưng toàn không gặp được. Đến ngày hôm nay thì vui quá, GẶP ĐƯỢC RỒI

Lee Teuk gật gù ra vẻ hiểu biết rồi quay sang nhìn Hyuk Jae. Cậu nhóc lúc này đang sợ sệt nhìn đám thu nợ, trán toát hết mồ hôi. Trông thật đáng thương làm sao.

- Vậy Hyuk Jae, cậu có tiền để trả nợ rồi chứ?

- Hiện giờ nhà em không có một đồng nào hết…

- Thế mày định quỵt nợ àh? – Đám thu nợ xấn xổ lao tới nắm lấy cổ áo Hyuk Jae.

- Calm down! Không nên đụng tay đụng chân. – Kang In nhận được ánh mắt của Lee Teuk liền nhảy vào can ngăn.

Lee Teuk ngồi yên lặng ngẫm nghĩ. Số tiền mà gia đình Lee Hyuk Jae nợ cũng không phải là quá sức đối với gia đình cậu. Riêng tiền ăn vặt một tuần của DONG-HAE cũng thừa để trả rồi (dù chẳng biết gia đình Hyuk Jae nợ bao nhiêu). Mà nếu như lần này anh trả nợ cho gia đình Hyuk Jae, cậu ta sẽ phải mang ơn anh. Vậy thì việc đưa bảo mẫu này về nhà dễ như trở bàn tay. Lee Teuk nhếch mép cười. Thật là, anh quá thông minh mà.

- Trật tự. Tất cả yên lặng xem nào! – Lee Teuk to tiếng quát để giữ trật tự cho căn nhà vốn đã nhỏ, nghe tiếng ồn còn cảm giác bực bội hơn. – Thế này nhé, gia đình cậu Hyuk Jae đây nợ các anh bao nhiêu tiền?

- 1.XXX.000 ngàn won.

- Tôi sẽ trả thay cậu ấy, được chứ?

- Ok, cứ trả đủ tiền thì ai trả cũng thế cả thôi.

- Vậy đưa giấy nợ đây. Kang In, đưa tiền cho họ đi.

Vậy là vụ giao dịch chính thức xong. Giờ đây chủ nợ của gia đình Hyuk Jae đã chính thức chuyển sang tên Lee Teuk.

Hyuk Jae từ đầu đến cuối không nói được câu nào cả. Cậu đã quá shock. Trên đời lại có người tốt đến mức cho không gia đình cậu số tiền lớn đó sao? Cậu cứ im lặng nhìn họ đưa tiền qua, đưa giấy lại cho nhau. Dường như đối với cậu lúc này, im lặng là vàng chăng?

- Hyuk Jae này, cậu có thể cho tôi ly nước lọc được không? Nói từ nãy giờ khát nước quá. – Lee Teuk lên tiếng sau khi chủ nợ đã hý hửng kéo nhau về.

- Dạ… àh vâng, hyung chờ em chút. – Hyuk Jae nhờ tiếng nói “nhẹ tựa thiên thần” (theo như cậu nghĩ) kéo về thực tại vội vàng chạy xuống bếp lấy ly nước lọc (hay lã?) cho “thiên thần mới của cậu”.

- Àh này! – Lee Teuk gọi với theo hyuk Jae ở dưới bếp – Nhớ lấy một cốc nữa cho cả Kang In của tôi nhé, Kang In của tôi cũng khát rồi. Đúng không? – Quay ngoắt sang hỏi Kang In.

- Chứ còn gì nữa. – Kang In phụng phịu trả lời.

- Thế mỏi chân không?

- Có chứ. Chưa bao giờ anh phải đứng lâu như thế này. – Đấm đấm bóp bóp chân mình.

- Muốn ngồi không?

- Ngồi đất àh? – T_T

- Không, ngồi ghế. Ngồi đây rồi bế em.

Lee Teuk nói rồi đứng bật dậy, ấn Kang In ngồi xuống chiếc ghế xếp mà trước đó mình đã ngồi rồi “phịch” một cái “nhẹ nhàng” xuống đùi Kang In. Tất nhiên, trên thế giới này chẳng có “thằng ngu nào” có cơ hội “dê vợ” mà không tận dụng cả. Kang In vòng tay qua eo Lee Teuk, kép sát cậu vào người mình, hít hà mùi hương vani quyến rũ nơi cậu. Bất ngờ, anh mút mạnh lên phía gáy cậu, tại ra một nốt đỏ như “vết muỗi cắn”.

- Yah, anh làm cái gì thế hả? - *Quát*

- Anh có làm gì đâu. - *Chớp mắt ngây thơ*

- May là ở gáy đấy. Người ta nhìn thấy xấu hổ ra. Không chờ để về nhà được hả? - *Quát tiếp*

- O Mo, vậy thì…tối em cho anh tiếp tục nhé! - *Mắt sáng rực rỡ*

Cặp đôi cứ quấn lấy nhau tíu tít trước mắt Hyuk Jae lúc ấy vừa bước ra từ bếp. Sự việc đó khiến cậu như muốn phát điên. Thiên-thần-mới-xuất-hiện-trong-trái-tim-cậu giờ đang vui-vẻ bên người-đàn-ông-khác, cười đùa, ôm ấp nhau và người kia đang...kéo Thiên-thần-của-cậu vào một-nụ-hôn-đắm-đuối. “Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Thiên thần là hoa có chủ rồi sao?”-Trích nguyên văn suy nghĩ của Hyuk Jae.

“E hèm!”. Hyuk Jae hắng giọng kéo cặp đôi đang-đắm-chìm-trong-khoảng-không-gian-riêng-tư về với thực tại, rằng đây không phải “cung điện lung linh, rực rỡ” của họ mà là một “túp lều cũ nát, xấu xí” không hơn không kém là nhà cậu. Cậu khó chịu ra mặt mà quên mất rằng “người-đàn-ông-kia” cái người mà cậu ghét ấy, vừa kí séc trả tiền nợ cho gia đình cậu. Người ta gọi đây là hiện tượng “ghen quá mất khôn”.

Hyuk Jae bưng khay nước đến, đặt xuống bàn uống nước rồi mời hai-vị-khách-lạ dùng. Trước đó cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Thiên-thần-của-mình trách khẽ “kì đà cản mũi” (theo suy nghĩ của Hyuk Jae) rằng: “Tại anh hết đây, cậu ấy nhìn thấy rồi kìa”“kì đà cản mũi” đáp lại rằng: “Cậu ta có nói gì đâu”

“Ừh, nói àh, tôi muốn đuổi anh ra khỏi nhà tôi chứ đừng nghĩ đến là nói nhá!”

- Hai hyung uống nước đi ạh!

- Ừh, cảm ơn cậu. … Àh mà Hyuk Jae này! – Lee teuk đón cốc nước từ tay Hyuk Jae, nhấp nhẹ một ngụm rồi hỏi – Cậu không thắc mắc vì sao chúng tôi đến đây hôm nay àh?

- Dạ?...Àh có chứ ạh. Thế, vì sao hôm nay hyung lại đến đây ạh?

- Tôi muốn cậu đến nhà tôi. LÀM-BẢO-MẪU! - *nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh*

- Àh…DẠ!!!!!!!!!

- Này, đừng có hét lên như thế. Em ấy không thích ai hét vào mặt mình như thế đâu.

Kang In dùng hai tay áp nhẹ vào tai Lee Teuk để giảm bớt “tiếng ồn phát ra từ loa phóng thanh” dù rằng nó là một việc…đã muộn.Lee Teuk chỉ cười hiền, ra hiệu không sao cả, rồi kéo tay Kang In xuống, vòng qua eo mình rồi nói tiếp:

- Đừng ngạc nhiên như thế. Cậu không được phép từ chối, vì số tiền nợ…Tôi nghĩ với chỉ số IQ gần 150 cũng đủ để cậu hiểu phải không? *nhếch mép*.- Lee Teuk ngừng lại, không nói tiếp, liếc mắt nhìn Hyuk Jae vẫn đang ngu ngơ suy nghĩ.

- Thôi được rồi. Nhưng em không có kinh nghiệm làm bảo mẫu. với cả hyung cũng lớn rồi, em làm sao mà làm bảo mẫu cho hyung được.

- HAHAHAHA~~~~~~ - Lee Teuk ôm bụng cười ngặt nghẽo trước con mắt vốn bé nay đang cố to tròn ra nhìn của Hyuk Jae cùng với sự cố gắng đỡ ngăn không cho cậu ngã của Kang In – Không phải…hahaha~…không phải cho tôi…puah hahaha~ là cho em trai tôi mà. HAHAHAHA~~ - *Tiếp tục màn cười kinh dị*

- Vậy…-*rụt rè hỏi* - em trai hyung có ít tuổi hơn em không?

- Tất nhiên - *chấm nước mắt*

- Vậy…em trai hyung ít hơn em nhiều tuổi không?

- Cũng tương đối.

- Em trai hyung là con trai hay con gái?

- MO?

- Àh em nhầm, em thuận miệng. Hi Hi. Vậy, lương tháng là bao nhiêu ạh? Em muốn chắc chắn khoảng thời gian kết thúc hợp đồng sau khi hết nợ.

- Một năm. Sau một năm số tiền nợ sẽ hết. Thêm vào đó, lương tháng của cậu là 130 ngàn won. Bao ăn, bao ở. Tiền học trên trường của cậu và anh trai cậu chúng tôi sẽ trả. Công việc ở quán bar của cậu chúng tôi cũng sẽ lo ổn thỏa, nếu còn lưu luyến thì hôm nào đó có thể đến đó chia tay mọi người. Mọi chuyện như vậy là ổn phải không? Chỉ mong cậu làm tốt nhiệm vụ bảo mẫu của mình.

- Thật ạh? - *mắt sáng rực rỡ* - Vậy em nhận công việc này liền. Hi Hi

- Ok. Cậu tuyệt đối không được tự ý hủy bỏ hợp đồng, nếu không số tiền nợ sẽ tăng gấp đôi. Mà tôi nói trước, công việc này không đơn giản đâu.

- Dạ không sao, em thích trẻ con lắm.

- ừh, trẻ con – Lee Teuk nhếch mép cười khi nghĩ đến hình ảnh của đứa em mình lúc ngủ ban sáng. Trẻ con àh? Sơ sinh mới đúng. – Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi, cậu sẽ đến nhà tôi ở luôn từ hôm nay, vấn đề của mẹ và anh trai cậu tôi sẽ lo. Chúng tôi ra ngoài xe ở đầu ngõ chờ cậu.

Lee Teuk nói rồi đứng dậy phủi đ*t kéo Kang In đi thẳng. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi ở trong một không gian chật hẹp như vậy. về phần Hyuk Jae, cậu cảm thấy tinh thần của mình thật…Yomost. Lần đầu tiên cậu gặp được người tốt O.o như thế này. Đã trả hết nợ cho nhà cậu, trả tiền học thêm cho hai anh em cậu, lại còn cho cậu một công việc có tiền lương cao, bao ăn bao ở như vậy nữa chứ. Nhưng Hyuk Jae àh, cậu có biết không, công việc của cậu đáng trả lương gấp đôi chỗ đó. Nó mới xứng đáng với công sức mà cậu phải bỏ ra, cậu không biết sao?

Hyuk Jae hơn hở sắp xếp quần áo, sách vở rồi chạy ra xe, liếc nhìn căn nhà mà cậu đã lớn lên một cách tiếc nuối. Cuộc đời cậu giờ đây sẽ bước sang "trang mới", ít nhất là trong một năm tới.

;

;

;

;

;

Vẫn chiếc Koenigsegg Trevita đặc biệt ấy lướt nhanh trên đường phố Seoul tiến về khu biệt thự tại phố Kang Nam, một trong những trung tâm giàu có và nhộn nhịp nhất Hàn Quốc.

Hyuk Jae lại một lần nữa choáng váng trước vẻ đẹp lộng lẫy của biệt thự nhà Lee Teuk. Cậu cúi chào Kang In rồi khẽ rút ra sau để cho đôi tình nhân có không gian riêng tư. Dù sao cậu cũng được ở cùng nhà Lee Teuk còn Kang In - "kì đà cản mũi" thì không.

Sau khi Kang In dời khỏi, Lee Teuk ra hiệu cho cậu đi theo vào trong nhà. Càng tiến vào sau hơn trong căn nhà, cậu lại càng cảm thấy được sự xa hoa, sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng của căn biệt thự.

- Quản gia Kim, bác gọi giùm cháu Dong Hae xuống đây với ạh. – Lee Teuk vừa bước vào trong nhà đã tiến về phía bếp, không quên ra hiệu cho hầu gái trong nhà đỡ giùm cậu đồ đạc và pha nước cho cậu. Về phần Lee Teuk, vẫn tự pha cho mình một li machiato quen thuộc của chính mình.

- Vâng, tôi sẽ gọi cậu ấy xuống ngay đây ạh.

Quản gia Kim lật đật chạy lên lầu sau khi nhận được cái cúi đầu chào lễ phép của Hyuk Jae. 5 phút sau, Kim quản gia bước xuống, theo sau là một anh chàng ăn mặc lôi thôi, vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ.

- Hyung gọi em ạh? – Dong Hae mắt nhắm tịt, gãi gãi đầu hỏi.

- LÀ CẬU! – Hyuk Jae sau khi nhìn kĩ mặt Dong Hae liền hét lên, chỉ tay vào thẳng mặt.

- Hả? – Dong Hae sau khi nghe tiếng hét liền tỉnh ngủ, trợn tròn mắt nhìn Hyuk Jae. – Sao cậu lại ở nhà tôi?

Trái đất tròn, có đi rồi sẽ có gặp. Có xa mà lại có gần.

Ông cụ đã có câu, ghét của nào trời trao của ấy. Cấm có sai.

Cứ càng ghét, lại càng gần.

Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy.

Nhất là đối với cặp đôi người trên cạn, người dưới nước.

Người ta cũng nói rồi.

Một con chim và một con cá yêu nhau, liệu có cách nào đến được với nhau?

Trừ khi, cả hai cùng chết.

Liệu rằng, điều ấy có áp dụng được với một con cá và một con khỉ chứ?

* Koenigsegg Trevita:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: