Chương 55 - Quan Trọng
Ngày hôm sau Nhậm Dịch cầm cà vạt Diệp Nam tặng đi xuống lầu.
Anh cho rằng mình và Diệp Nam đã thống nhất ý kiến với nhau, cho nên người đút Tiểu Hổ ăn vào ngày hôm sau đổi thành Ôn Bình.
Ôn Bình ngồi bên cạnh bàn ăn mặt không cảm xúc nhìn Tiểu Hổ: "Há miệng."
Đút vào một miếng sủi cảo.
Một lúc sau hắn lại nói: "Ngậm miệng."
Lấy khăn giấy lau lau miệng Tiểu Hổ.
"Sao mà anh lại ngủ nướng được cơ chứ." Hốc mắt Tiểu Hổ rơm rớm, cảm giác như bản thân đang phải chịu đựng điều mà ở cái lứa tuổi của nhóc không nên chịu.
Nhậm Dịch nhìn hành động vụng về của Ôn Bình, bảo Ôn Bình chuyển sang ngồi ở chỗ khác còn mình thì ngồi xuống cạnh Tiểu Hổ.
"Để ba đút con." Nhậm Dịch nhỏ giọng nói.
Tiểu Hổ lập tức vui vẻ gật đầu: "Được ạ được ạ."
Khi Diệp Nam xuống lầu thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng này.
Cậu vội vàng chạy tới nói: "Để em làm cho, phải thổi nguội sủi cảo mới đút cho nhóc."
Tiểu Hổ giương mắt trông mong nhìn Diệp Nam: "Anh ơi anh dậy rồi."
"Không cần đâu, em pha giúp anh ly cà phê đi." Nhậm Dịch nói xong, kề miệng thổi thổi miếng sủi cảo vừa mới gắp lên.
Diệp Nam đáp được, đến phòng trà bắt đầu pha cà phê.
Lúc Diệp Nam mang cà phê sáng tới, Ôn Bình đã giúp Tiểu Hổ thay quần áo xong xuôi, ngay cả cặp cũng đã mang lên lưng.
Tiểu Hổ đã sắp phải đến nhà trẻ rồi, Diệp Nam phát hiện ấy thế mà mình lại không có đất dụng võ.
"Nam Nam, em đi với anh đi." Nhậm Dịch nói: "Hôm nay em chỉ phải về trường thu dọn đồ đạc, muộn một chút mới đi không sao chứ?"
"Dạ không sao ạ..." Diệp Nam ngơ ngác đáp.
Vốn dĩ kế hoạch của Diệp Nam là đầu tiên đưa Tiểu Hổ tới trường mẫu giáo, cậu về trường muộn một chút cũng không sao.
Cậu đứng ở cửa nhìn Tiểu Hổ bước lên xe, Tiểu Hổ ngồi vào xe rồi lúc này mới nhận ra Diệp Nam không đi cùng minh, nhóc ở trong xe hô lên: "Anh ơi, anh ơi, anh còn chưa lên xe!"
Ôn Bình lạnh lùng vô tình xoay vô lăng đánh xe đi mất.
Tâm tình Diệp Nam phức tạp quay trở lại bên cạnh bàn ăn, ngơ ngẩn một hồi sau mới ngẩng đầu, phát hiện Nhậm Dịch đang hạ mắt chăm chú nhìn mình.
Dường như trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, bỗng dưng cậu hiểu ra.
Nhậm Dịch cố ý không để cậu đi cùng Tiểu Hổ?
Cậu có chút bất đắc dĩ nhìn Nhậm Dịch: "Anh thực sự không để em làm bảo mẫu cho Tiểu Hổ nữa à?"
Thậm chí Nhậm Dịch còn ừ một tiếng.
"Thực ra em cũng định kết thúc hợp đồng, sau kỳ nghỉ đông em sẽ tìm công ty thực tập, có lẽ cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho Tiểu Hổ như vậy," Diệp Nam nói: "Nhưng mà em muốn trong khoảng thời gian có hạn này có thể ở bên cạnh Tiểu Hổ nhiều một chút, bình thường anh bận rộn như vậy, nếu ngay cả em cũng không ở bên cạnh, Tiểu Hổ sẽ rất cô đơn."
"Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con," Nhậm Dịch nhẹ giọng đáp: "Hiện tại chi nhánh công ty đã đi vào nề nếp, anh không cần phải giám sát mỗi ngày nữa."
Diệp Nam há miệng thở gấp, chỉ vào mũi mình: "Thế nên chỉ có mỗi em là không được ở bên cạnh Tiểu Hổ ạ?"
Nhậm Dịch nhìn cậu không nói.
"Vì sao chứ." Trong lòng Diệp Nam tức khắc tủi thân.
"Hôm qua chúng ta đã nói chuyện kỹ càng." Nhậm Dịch nhắc nhở cậu.
Nói chuyện kỹ càng?
Nói chuyện kỹ càng gì cơ?
Diệp Nam nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua giữa cậu và Nhậm Dịch một chút, lập tức hận không thể nhào tới cắn cho anh một cái.
"Em đã nói rồi mà, người em thích nhất là anh." Diệp Nam có hơi ngượng ngùng lặp lại một lần nữa.
"Không đủ." Nhậm Dịch lắc lắc đầu.
"Hở?"
"Người em thích chỉ được là mỗi anh thôi."
Diệp Nam ngơ ngác nhìn Nhậm Dịch một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn là Nhậm Dịch nghiêm túc.
Cậu có hơi dở khóc dở cười, đứng lên: "Em không thích Tiểu Hổ theo kiểu này!"
Nhậm Dịch dùng ánh mắt nói với cậu, loại thích nào cũng không được.
"Ai lại đi ghen với con trai mình chứ." Diệp Nam buồn bực.
Nhậm Dịch không có ý kiến gì, đứng lên, cầm lấy cà vạt đang treo trên lưng ghế, đưa cho Diệp Nam.
Diệp Nam đành phải nhận lấy, tiến lại gần để đeo cà vạt cho Nhậm Dịch.
"Khi nào anh mới hết giận vậy chứ." Diệp Nam vuốt phẳng cà vạt, nhẹ giọng hỏi.
Nhậm Dịch nhướng mày.
"Quỷ nhỏ mọn, bình dấm chua."
Kết quả là Diệp Nam đột nhiên nghiến răng phun ra 2 từ, lao đến cắn nhẹ lên cổ anh một cái.
Diệp Nam ngồi xe Nhậm Dịch tới cổng trường, mới từ trên xe xuống, cậu đã thấy Hiệu trưởng cùng với mấy vị lãnh đạo phòng Giáo vụ đứng bên cạnh cổng trường.
Cậu đang muốn vòng qua cửa hông yên lặng không một tiếng động đi vào trong, vừa quay đầu lại, lại thấy mấy vị lãnh đạo kia đang chỉ trỏ xe Nhậm Dịch, tiến về phía xe của Nhậm Dịch.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Dịch bị người vây chặn ngoài cổng trường như vậy.
Diệp Nam căng thẳng.
Từ đầu đến cuối Nhậm Dịch vẫn không xuống xe, anh ngồi trên xe, không biết đang nói gì đó với mấy người đang khom lưng nói chuyện với mình, nhóm lãnh đạo lùi về sau một bước, vẫn đang cúi người vẫy vẫy tay với anh, nhìn theo xe anh đi khuất tầm mắt rồi lúc này mới rời đi.
"Hiệu trưởng với lãnh đạo phòng Giáo vụ trường em vừa mới tìm anh có chuyện gì vậy?"
Diệp Nam không nhịn nổi, gửi cho Nhậm Dịch một tin nhắn.
Lúc lái xe Nhậm Dịch sẽ không xem điện thoại, Diệp Nam ôm nghi vấn đi vào trong trường.
Đột nhiên cậu ngẩng đầu, lúc nhìn thấy dải băng rôn treo ngẫu nhiên ở trên tường thì giật nảy cả mình.
Dường như cậu đang hồi tưởng về cái hồi Nhậm Dịch quyên cho khu dạy học phía đông một tòa thư viện.
Có vẻ như chữ trên băng rôn đã được sửa lại một chút.
Đổi thư viện khu dạy học phía đông thành viện khoa học kỹ thuật đại học Hạ.
Hình như Diệp Nam đã hiểu được lí do tại sao mấy vị giáo sư lãnh đạo lúc nãy ở cổng trường lại đồng loạt vui vẻ tiễn Nhậm Dịch đi.
Diệp Nam đang nhấc chân định bước lên bậc thang tòa nhà dạy học, lại bị Ký Tương kéo một phát.
"Diệp Nam, cậu nghe gì chưa?" Ký Tương hỏi.
"Nghe rồi, nghe rồi."
Mặc dù cái "nghe" này của cậu là dùng chính mắt mình nhìn thấy.
Diệp Nam bất đắc dĩ bị Ký Tương kéo đến dưới một tán cây.
"Nhậm tổng đỉnh ghê, đại học Hạ có một cựu sinh viên như ảnh thiệt là quá hời, trước kia lẫn bây giờ đã quyên góp cho trường không biết bao nhiêu là tiền, chắc hẳn cũng phải tới một khoản đúng không?" Ký Tương nói ra một con số.
Diệp Nam không đáp.
"Với lại tớ còn nghe nói, Nhậm tổng đều chọn ngày sinh nhật của mình để quyên tiền cho trường, chuyện này có nghĩa gì nhỉ?" Ký Tương hỏi.
Diệp Nam: Tớ có thể nói cái gì tớ cũng không biết không.
"Anh ấy không nói với tớ." Diệp Nam nói.
"Không phải chứ? Chuyện này phải bàn với bên phía nhà trường cả tháng mới chốt hạ ấy." Ký Tương nói.
"Dù sao thì ảnh cũng không nói với tớ," Diệp Nam xoay người đi về khu nhà dạy học: "Tớ lên lớp trước."
Thật ra Diệp Nam cũng không giận.
Hễ là chuyện liên quan đến công việc thì Nhậm Dịch đều không chia sẻ với cậu.
Đại học Hạ thuộc phạm vi công việc hay cuộc sống nhỉ?
Cậu không phân biệt được.
Có thể trong mắt Nhậm Dịch thì đây cũng là một phần công việc ha.
Viện khoa học kỹ thuật mà Nhậm Dịch quyên góp nằm gần khu công viên Mộc Miên, đã bắt đầu khởi công.
Ngay sau khi thầy giáo tuyên bố tan học Ký Tương đã lập tức phóng đến phòng học của Diệp Nam, nhất quyết lôi kéo Diệp Nam đến khu công trường xây dựng xem thử.
Diệp Nam mặc cho Ký Tương lôi kéo, cậu nhìn điện thoại.
Nhậm Dịch đã trả lời tin nhắn của cậu.
"Hiệu trưởng nói chuyện về viện khoa học kỹ thuật, sau khi về nhà anh sẽ kể lại chi tiết cho em."
Diệp Nam thấy được tin hồi âm này thì vô cùng thỏa mãn, đáp lại một chữ được.
Ký Tương thấy Diệp Nam vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại bèn nhấc nhẹ cằm cậu lên quan sát sơ qua vẻ mặt của cậu.
Ký Tương nhẹ nhàng thở một hơi: "Hóa ra là đang cười, tớ còn tưởng hôm nay tâm tình cậu không tốt, cho nên không dám trêu cậu."
"Tớ đâu có không vui." Diệp Nam xoa xoa mặt mình.
Vốn là công viên Mộc Miên có một vườn hoa nhỏ bỏ hoang, bây giờ đập đi để xây lại cái khác, bỗng nhiên từ dưới đất trồi lên một cái viện khoa học kỹ thuật tất nhiên là cần phải có thời gian và nhân lực, lúc này khắp nơi trên sân đều là âm thanh vật liệu xây dựng va đụng với mặt sàn.
Ký Tương chỉ chỉ khu vực được ngăn lại bởi dải dây trắng: "Nhìn nè, cả một khu này, phải xây một viện khoa học kỹ thuật cao năm tầng, nghe nói là từ việc xây tòa nhà cho đến thiết kế triển lãm bên trong viện khoa học kỹ thuật đều là tiền của Nhậm tổng hết á."
Diệp Nam nhìn cậu ta một cái: "Ở đâu mà cậu biết nhiều vậy."
"Xời, chuyện này đã được loan truyền đi hết rồi, cậu không xem diễn đàn trường à? Mấy người mở topic kia không làm phóng viên cũng uổng ghê á, thiếu điều lao tới công ty Nhậm tổng làm phỏng vấn độc quyền luôn ấy."
"Vậy ha."
Ký Tương cúi đầu nhìn vào mắt Diệp Nam.
"Chuyện này, thực sự Nhậm tổng không nói với cậu lời nào à?" Ký Tương hỏi.
"Anh ấy nói hôm nay về nhà sẽ nói với tớ," Diệp Nam nói: "Chắc ảnh thấy chuyện này cũng không quan trọng đến vậy á mà."
Ký Tương hít ngược một hơi đầy khí lạnh: "Vung tiền như rác mà còn không quan trọng á?"
Ký Tương và Diệp Nam đứng tại chỗ xem một lúc thì định rời đi.
Thế nhưng Diệp Nam vừa xoay người đã bị một bàn tay phía sau kéo lại.
Cậu quay đầu lại thì thấy một vị lãnh đạo phòng Giáo vụ đứng đằng sau mình.
"Bạn học Diệp phải không?" Thầy lãnh đạo nhìn cậu cười hữu nghị: "Giờ em rảnh không?"
"Dạ rảnh ạ." Diệp Nam nói.
"Hôm nay thầy thấy Nhậm tổng lái xe đưa em tới trường, trước đó thầy cũng nghe nói, mỗi lần em đi học cũng đều là Nhậm tổng đưa đón em," thầy lãnh đạo nói: "Cho nên có một chuyện thầy muốn nhờ em."
Mặt Diệp Nam ửng đỏ.
Rốt cuộc là chuyện mỗi ngày Nhậm Dịch đưa cậu tới trường này truyền tới tai thầy bằng cách nào vậy?
"Ngài nói đi ạ." Diệp Nam nói.
"Chắc em cũng nghe nói rồi, Nhậm tổng biết chúng tôi đang định xây cho trường một viện khoa học kỹ thuật nên mới đưa cho chúng tôi một kế hoạch, đồng ý tài trợ kinh phí," thầy lãnh đạo xoa xoa tay nói: "Chuyện này khiến cho trên dưới toàn trường đều rất cảm kích, thầy Hiệu trưởng còn dẫn mấy người chúng tôi đến mời Nhậm tổng mấy lần rồi, muốn mời ngài ấy cho chút mặt mũi mà dùng bữa cơm đạm bạc, thế nhưng Nhậm tổng cứ bảo là không rảnh, từ chối mãi."
"Nếu em thân quen với Nhậm tổng vậy có thể nói giúp chúng tôi một chút không?" Thầy lãnh đạo nói: "Đến lúc đó em cũng đi cùng luôn, được không?"
Diệp Nam sửng sốt, vội vàng nói: "Thưa thầy, về chuyện này thì, em với Nhậm Dịch không có thân đến mức ấy, sợ là không tiện nói ạ."
"Không sao, em cứ thử nói một chút đi, được hay không cũng không trách em đâu." Thầy lãnh đạo nói.
Diệp Nam chỉ đành phải đồng ý.
Cậu yên lặng nghĩ sau khi về nhà phải nói liền chuyện này với Nhậm Dịch một tiếng, thế nhưng cậu sẽ không khuyên Nhậm Dịch nhất định phải đi, phải đặt ý muốn của Nhậm Dịch lên hàng đầu mới được.
Thầy lãnh đạo vui vẻ vỗ vỗ bả vai Diệp Nam, nói mấy tiếng cảm ơn.
Diệp Nam đang muốn kéo Ký Tương đi, chợt nghe thấy thầy lãnh đạo nói với khung cảnh trống trải một câu: "Các em có biết tại sao Nhậm tổng lại chọn chỗ này để sửa lại không?"
Diệp Nam ghi hoặc quay đầu lại nhìn.
"Nghe nói Nhậm tổng có một người bạn rất quan trọng, người đó rất thích khu công viên Mộc Miên này của trường chúng ta, nên ngài ấy bèn chọn khu vực bên cạnh công viên Mộc Miên để xây viện khoa học kỹ thuật." Thầy lãnh đạo nói.
Lúc Diệp Nam bị Ký Tương lôi đi còn hơi ngẩn ngơ.
Ký Tương dắt cậu ra khuất tầm mắt thầy lãnh đạo, ghé tới sát bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy ông thầy kia nói, người bạn quan trọng của Nhậm tổng, chính là cậu nhỉ? Tiểu Nam."
Diệp Nam không đáp, mặt cậu hơi đỏ, tầm mắt lia về hướng khác.
Ký Tương không định buông tha cho cậu như vậy, cậu ta đập lên lưng Diệp Nam một cái hơi mạnh, giọng cũng cao hơn: "Với tớ mà cậu còn che giấu cái gì nữa? Nhậm tổng tốt với cậu như vậy, tớ còn vui thay cho cậu đó!"
Diệp Nam chỉ cúi đầu tránh né thế tấn công của Ký Tương, hai người tới tới lui lui mà đi về khúc ngoặt chỗ rừng cây, suýt chút nữa là đụng vào người đối diện đang đi tới.
"Thật ngại quá, không đụng trúng bạn chứ?" Diệp Nam vội vàng khẽ đỡ đối phương.
Người đối diện là một chàng trai còn ốm yếu hơn cả cậu.
Người kia khẽ nói không sao, giọng mỏng nhẹ, nghe còn thấy hơi quen tai.
Sau đó gã ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt lên mặt Diệp Nam.
Diệp Nam quét mắt một lượt lập tức thấy được nốt ruồi lệ dưới góc mắt phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro