Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Thích Nhất

Đối với vấn đề này, dì Tiêu trả lời như sau:

"Dì tưởng Nhậm tiên sinh nói với con rồi, quan hệ của hai người tốt như vậy sao lại không biết sinh nhật của ngài ấy là ngày nào chứ?"

Ôn Bình thì nói: "Nhậm tổng không cho tôi nói."

Tiểu Hổ lại còn đúng tình hợp lý nói: "Giáng sinh hằng năm đều là sinh nhật ba ba, không cần nói con cũng biết!"

Thế nhưng anh lại không biết á.

Diệp Nam khóc không ra nước mắt.

Nói đến thì, e là có không ít sinh viên Hạ đại đều biết sinh nhật Nhậm Dịch, duy chỉ có cậu là không để ý mà thôi.

Diệp Nam xoắn xuýt bò lên diễn đàn trường, đúng là nhìn thấy ngay một bài viết liên quan đến Nhậm Dịch nằm ngay trang đầu.

Bài viết rất rõ ràng: Nam thần Nhậm Dịch sinh nhật tuổi 30 vui vẻ! Năm nay vẫn là một năm tôi hi vọng có thể nhìn thấy nam thần lộ diện!"

Không chỉ là sinh nhật mà còn là sinh nhật tuổi 30.

Diệp Nam bỗng nhiên nhớ lại, hình như Nhậm Dịch đã từng nói với cậu sinh nhật của hắn là vào tháng 12.

Ấy thế mà cho đến tận khi sắp hết tháng 12 luôn rồi cậu vẫn không nhớ tới.

Diệp Nam cảm thấy mình sai quá sai.

Cậu lập tức quyết định đến trung tâm thương mại mua một món quà sinh nhật khác cho Nhậm Dịch.

Quà sinh nhật mà dùng táo để tặng thì chắc chắn là không được rồi, anh ấy có phải Tiểu Hổ đâu...

Với cả, hôm đó cậu với Nhậm Dịch cùng đi trung tâm thương mại, lí do Nhậm Dịch đột nhiên không vui e là vì cậu nhắc đến "quà tặng" mà cuối cùng lại không đưa cho Nhậm Dịch.

Diệp Nam hối hận không thôi.

Cậu mới vừa ra cửa được nửa bước đã nhận được một tin nhắn, vội vàng nhấn mở xem.

Là tin nhắn của Ký Tương.

"Nghe nói mai là sinh nhật Nhậm tổng, cậu định tổ chức sinh nhật cho ảnh như nào á?"

Diệp Nam: ....

Chắc cậu là người cuối cùng trên thế giới biết được sinh nhật Nhậm Dịch ấy.

Có người bạn trai nào tệ như cậu à?

So với cái người sắp được nghỉ đông như cậu thì mấy ngày nay Nhậm Dịch lại đi sớm về trễ, lúc này đây không biết có phải cũng đang ở công ty xử lý công việc hay không, Diệp Nam muốn tranh thủ thời gian này nhanh chóng đến trung tâm thương mại mua quà.

Thậm chí mua gì cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Cậu biết bình thường Nhậm Dịch hay mua đồ của nhãn hàng nọ, tuy rằng có thể cậu không đủ tiền để mua nguyên một bộ quần áo, thế nhưng cà vạt hay thắt lưng thôi thì vẫn dư sức.

Nhậm Dịch thích màu đen tuyền hoặc xám đậm, cậu cứ mua theo như vậy là được.

Diệp Nam đi một lèo đến trung tâm thương mại, thẳng một đường tìm đến cửa hàng của nhãn hàng kia, lúc mở miệng nói bản thân muốn mua cà vạt còn cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cũng may đây là cửa hàng cao cấp, nghiệp vụ của cô nàng tiếp tân cũng khá là chuyên nghiệp, đối mặt với khách hàng có đẳng cấp như cậu vẫn biểu hiện rất nhiệt tình.

"Xin hỏi quý khách mua cho mình hay là để tặng ạ?" Tiếp tân hỏi.

"Tặng người khác ạ." Diệp Nam đáp.

"Xin hỏi là tặng sếp hay tặng ai ạ?" Cô nàng tiếp tân lại hỏi tiếp.

Diệp Nam rất kinh ngạc tại sao chỉ một lần đoán cô ấy đã đoán ngay là sếp, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, có thể mua được hàng của nhãn hiệu này thì chắc chắn không phải người có mức lương bình thường.

"Không phải, là bạn em ạ." Diệp Nam cười cười.

Tiếp tân gật đầu đã hiểu, dẫn Diệp Nam đến tủ trưng bày cà vạt, còn rất ân cần giới thiệu cho cậu những mẫu cà vạt kiểu cũ có giá mềm hơn một chút.

Cuối cùng Diệp Nam chọn một cái khá đắt tiền, nhưng kiểu dáng thì vừa nhìn đã thấy rất hợp với mấy bộ vest của Nhậm Dịch.

Cậu nhờ cô tiếp tân gói kỹ chiếc cà vạt, cẩn thận cho vào túi xách.

Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, bước chân cậu nhẹ bâng, cảm giác như đã hoàn thành được một sự việc vô cùng quan trọng.

Nhậm Dịch về nhà có hơi trễ, lúc này Tiểu Hổ đã chìm vào giấc ngủ say sưa giữa những làn điệu Giáng Sinh sau khi quấn quýt cùng Diệp Nam trải qua một đêm Giáng Sinh vui vẻ.

Khi Nhậm Dịch đẩy cửa phòng Tiểu Hổ ra, Diệp Nam đang cúi đầu hôn lên trán Tiểu Hổ, sau đó tắt nhạc trên điện thoại đi.

Diệp Nam xoay người trông thấy Nhậm Dịch thì có hơi bất ngờ.

Nhậm Dịch gật gật đầu với cậu, đi ra ngoài.

"Nhậm Dịch, anh ăn cơm tối chưa?" Diệp Nam nhanh chóng đóng cửa rồi đuổi theo.

"Anh ăn rồi." Nhậm Dịch đáp.

"Anh có mệt không?" Diệp Nam lại hỏi.

Nhậm Dịch quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

"Em thấy hôm nay anh bận đến tận khuya thế này, nên là", Diệp Nam nói, "nên là có chút lo lắng cho anh."

"Cũng không phải lần đầu tiên anh bận đến khuya như này." Nhậm Dịch thả một câu như vậy, bước lên cầu thang.

Diệp Nam đứng tại chỗ suy tư mất một lúc lâu mới nhận ra có phải Nhậm Dịch có ý "Sao lúc trước không thấy em lo lắng cho anh" không.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

Rõ ràng đó là một câu hờn dỗi, nhưng chắc là lúc này cậu không có chọc giận Nhậm Dịch đâu ha.

Không đúng, thực tế thì cậu đã làm chuyện đó, khiến Nhậm Dịch giận.

Diệp Nam vừa vào phòng đã thấy đèn phòng tắm đang được bật, hẳn là Nhậm Dịch đang tắm.

Cậu nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên điện thoại, còn một tiếng nữa là đến Giáng Sinh.

Phải tìm cớ gì để câu giờ, đợi một tiếng sau mới tặng quà đến tay Nhậm Dịch được đây?

Lúc Nhậm Dịch ra khỏi phòng tắm thì trông thấy Diệp Nam đang ngồi bên mép giường trầm ngâm suy nghĩ.

Diệp Nam nghe thấy tiếng bước chân anh thì lập tức bật dậy, mang dép lê mặc áo ngủ chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhậm Dịch, anh gội đầu mà không chịu lau khô à? Để em giúp anh sấy tóc nha." Diệp Nam nói.

"Không cần đâu, anh còn có chút việc, tới phòng sách trước đã." Nhậm Dịch cởi áo tắm dài ra, tiện tay với lấy một cái áo sơmi trong tủ quần áo ra mặc vào.

"Đã trễ vậy rồi anh còn bận ạ?", Diệp Nam trợn to mắt, "Lại còn mặc áo sơmi? Chả lẽ anh còn phải ra ngoài ạ?"

"Không ra ngoài, chỉ có chút việc muốn làm," Nhậm Dịch xoay người đi ra, "Em ngủ trước đi."

Diệp Nam sửng sốt, đợi Nhậm Dịch đi khỏi, cậu cũng nhanh chóng rút một quyển sách trên kệ, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Nhậm Dịch ngồi trước máy tính trong phòng sách, nhưng anh ko mở máy tính lên mà rũ mắt nhìn điện thoại.

Thực ra cũng không có chuyện gì cần xử lý gấp trên điện thoại cả, chỉ là anh muốn tìm thứ gì đó để dời sự chú ý thôi.

Diệp Nam gõ gõ cửa phòng sách, bước vào trong, đi tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân, bước đi gần như không phát ra tiếng, sau khi ngồi xuống thì lập tức chuyên tâm chăm chú đọc sách.

Chỉ cần cậu tập trung đọc sách, Nhậm Dịch sẽ không có lí do nào bắt cậu đi, cậu tin chắc là như vậy.

Mà thực tế thì Nhậm Dịch cũng không có ý định bảo cậu đi, thế nhưng anh cũng không để ý Diệp Nam có đang đọc sách hay không mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đặt trên bàn kia.

Bề ngoài thì Diệp Nam vẫn đang chăm chú đọc sách nhưng đôi mắt thì lại đang lén nhìn trộm Nhậm Dịch.

Cậu biết bản thân không thể nào trầm tĩnh được như Nhậm Dịch, nhất là khi cậu vốn dĩ đang mang một tâm tư khác, đọc sách cả buổi trời mà nội dung trên một trang giấy cũng không tài nào đi vào đầu được, lực chú ý đặt hết cả lên người Nhậm Dịch.

Khi Nhậm Dịch đứng dậy cậu cũng ngay lập tức thả sách xuống đứng lên theo.

"Anh đi lấy khăn, em đọc tiếp đi." Nhậm Dịch nhìn cậu một cái, thấp giọng nói.

Khăn?

Diệp Nam nhìn mái tóc còn đang rỏ nước của Nhậm Dịch, như được khai sáng.

"Để em đi lấy cho anh." Diệp Nam nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

Diệp Nam không chỉ lấy khăn, cậu còn mang theo máy sấy tới.

Cậu kéo Nhậm Dịch đến ghế sofa ngồi xuống, đầu tiên là dùng khăn lau khô nước từ ngọn tóc nhỏ xuống sau cổ Nhậm Dịch, sau đó cắm điện rồi sấy tóc cho Nhậm Dịch.

Đới với những hành đột ngột của Diệp Nam, Nhậm Dịch không tỏ ra bất cứ thái độ tránh né nào.

Lúc Diệp Nam sấy tóc cho mình, anh nhắm hai mắt lại.

Đợi đến khi tóc khô hoàn toàn anh mới mở mắt ra, nhiệt độ lạnh băng suốt cả đêm mới nhỉnh lên được một chút.

"Nam Nam." Nhậm Dịch khẽ gọi một tiếng.

"Dạ?"

"Hôm nay em sao thế?"

"Sao đâu ạ, bình thường không phải em cũng vậy à?"

"Mọi ngày em không giống như vầy." Nhậm Dịch bình thản vạch trần.

Trên đầu Diệp Nam hiện ra một dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ ngày thường cậu đối xử với Nhậm Dịch không phải như vậy ư?

Tuy rằng không đến mức sốt sắng như hôm nay, trông thấy Nhậm Dịch không sấy tóc thì gấp gáp, gần như là xem Nhậm Dịch thành con trai mà chăm sóc.

"Em xem anh là Tiểu Hổ hả?" Nhậm Dịch hờ hững hỏi.

Diệp Nam có chút chột dạ.

Sao Nhậm Dịch lại nhìn thấu được suy nghĩ của cậu vậy chứ?

"Không mà." Diệp Nam nhỏ giọng đáp.

"Trái lại nếu như thật sự là vậy thì anh có chút vui mừng." Nhậm Dịch lại nói.

Diệp Nam kinh ngạc: "Hả?"

"Em đối đãi với Tiểu Hổ rất tốt." Nhậm Dịch thản nhiên nói.

Ẩn ý là, dường như cậu đối xử với anh không tốt như vậy.

Diệp Nam cảm giác món quà của mình gấp lắm rồi, cần phải nhanh chóng được tặng đi.

"Thực ra anh còn tưởng..." Nhậm Dịch mở lời, nhưng đột nhiên lại ngưng bặt.

"Tưởng gì ạ?" Diệp Nam dè dặt hỏi.

Nhậm Dịch yên lặng vài giây mới nói tiếp:

"Tưởng rằng với mối quan hệ của tụi mình sẽ khiến em đối xử với anh đặc biệt hơn chút."

Diệp Nam thận trọng nhìn Nhậm Dịch.

Lần đầu tiên cậu thấy Nhậm Dịch khao khát được nói ra hết như vậy, giống như là đã kiềm nén từ lâu, giờ đây dùng cách thức bình tĩnh nhất để xõa ra.

Cậu cũng không biết, trong mối quan hệ giữa cậu với Nhậm Dịch, cậu lại khiến cho Nhậm Dịch thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Diệp Nam lắng nghe Nhậm Dịch giãi bày, bắt đầu tỉnh táo hẳn lại.

"Nam Nam, chúng ta hủy hợp đồng đi." Bỗng nhiên Nhậm Dịch nói một câu như vậy.

Diệp Nam tưởng ban thân nghe nhầm điều gì đó, nhất thời có chút hoảng loạn: "Hủy hợp đồng?"

"Hợp đồng chăm sóc Tiểu Hổ ở chỗ em, từ ngày mai sẽ trở thành đồ bỏ." Nhậm Dịch nhìn cậu, gằn từng chữ một.

Diệp Nam hỏi lại theo bản năng: "Có phải em chưa làm tốt chỗ nào không?"

"Việc chăm sóc Tiểu Hổ anh có thể sắp xếp người khác làm, còn việc sau này của em..." Nhậm Dịch cúi đầu, cùng ngồi xuống nhìn thẳng vào Diệp Nam đang ngồi trước mặt mình: "Anh nghĩ là, em cứ chăm sóc anh thật tốt là được rồi."

"..."

Suýt chút nữa Diệp Nam đã té phịch mông trên thảm.

Hóa ra là một hồi sợ bóng sợ gió.

Chẳng qua là Nhậm Dịch đang giở trò trêu chọc thôi.

Mặc dù cái chữ trêu đùa không có tí dính dáng gì đến Nhậm Dịch cả, thế nhưng Diệp Nam không thể không thừa nhận rằng, hành động tựa như làm nũng này của Nhậm Dịch khiến tim cậu mềm nhũn.

Mềm đến nỗi Nhậm Dịch có nói bất cứ cái gì đi nữa cậu cũng sẽ nghe theo.

Chỉ cần Nhậm Dịch vui là đủ rồi.

Nhậm Dịch buông thả như này càng khó có dịp gặp được.

Diệp Nam nghĩ đến nguyên nhân mà Nhậm Dịch trở nên như thế cũng bởi vì bản thân mình đã quên mất sinh nhật của anh thì cậu càng không có lí do gì mà trách cứ Nhậm Dịch.

"Xin lỗi anh," Diệp Nam ngồi thẳng dậy, tiến tới ôm lấy đầu gối Nhậm Dịch: "Lúc trước em không biết sinh nhật anh lại chính là Giáng Sinh ngày hôm nay."

Nhậm Dịch sửng sốt, sau đó rũ mắt xuống: "Do anh không nói với em, không thể trách em được."

"Thế nhưng nếu em chỉ cần chịu bỏ ra chút tâm huyết thì e sẽ có thể hỏi thăm được sinh nhật anh là ngày nào rồi." Diệp Nam vẫn cứ khăng khăng.

Nhậm Dịch không phủ nhận, cũng bởi vì hắn cảm thấy Diệp Nam không đủ để tâm cho nên mới rất để bụng.

Hắn bắt đầu không thể xác định được đến cùng là Diệp Nam đặt hắn ở đâu, ở điểm này thì hắn không hề cảm thấy an toàn.

"Thực ra hôm nay e có đến trung tâm thương mại một chuyến, mua quà sinh nhật cho anh," Diệp Nam nghiêng đầu, khẽ dán mặt mình lên đùi Nhậm Dịch: "Tuy là không phải món đồ gì quá quý giá, nhưng là thứ mà e đã đặt rất nhiều tâm tư vào để chọn."

Nói đến đây Diệp Nam vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên vách tường.

Đã qua 0 giờ ngày 25 tháng 12.

"Sinh nhật vui vẻ, em thích nhất..." Diệp Nam nhẹ giọng thì thầm một câu, ngẩng đầu hôn lên môi Nhậm Dịch một cái.

"Vừa rồi em nói gì vậy, anh nghe không rõ." Nhậm Dịch cúi đầu nhìn cậu.

"Em nói, sinh nhật vui vẻ," Diệp Nam nhìn vào mắt anh, chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Người em thích nhất, Nhậm Dịch."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Nam: Bạn trai tui khó dỗ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro