Chưa Kịp chết
Công ty Jinhit...phòng tài vụ
"Phịch".Tờ văn kiện bị ném mạnh xuống bàn,tiếng đập bàn cùng tiếng quát tháo của người đàn ông đứng tuổi vang khắp phòng:"Yoongi, cậu bị sa thải!!".
Người thanh niên đứng đối diện với người đàn ông kia cúi đầu im lặng nhưng trong mắt không giấu 1 tia thống khổ.Lặng lẽ rời đi,vào thang máy nhấn nút xuống tầng trệt.Lúc này mới thở 1 hơi dài,miệng lẩm bẩm:"Chết tiệt ".
Người thanh niên kia là Min Yoongi,là nhân viên văn phòng,cậu không phải không có năng lực mà bị sa thải mà là do cứng đầu,nguyên nhân bị sa thải lúc này là do không đồng ý "phục vụ " cái lão gia giám đốc chết tiệt công ty A,Yoongi từ hồi còn học cấp 3 luôn được phái nữ trong lớp ghen tị,thân hình mảnh khảnh,da trắng tuyết.
Rời khỏi công ty,Yoongi sải bước đến cửa hàng tiện lợi,vừa nghĩ tới tối nay cùng So Hong- bạn gái cậu cùng quẩy 1 bữa quên đi cái chuyện xui xẻo vừa nãy,vừa với tay lấy vài lon bia,trong lòng nghĩ tới người yêu trong lòng cảm thấy có chút an ủi.
CHUNG CƯ XXX...
Phòng 215..
Yoongi ra khỏi thang máy đến trước nhà mình mặt vui vẻ, định cắm chìa khóa nhưng phát hiện cửa hình như không khóa,trong lòng có chút lo lắng, chợt thấy chỗ để giày có thêm đôi giày nam.Không đúng đây không phải giày cậu,giày này cũng cỡ size 42 trong khi cậu chỉ đi cỡ 40.Dự cảm chẳng lành từng bước một khó khăn bước vào phòng khách,cảnh tượng trước mắt khó mà chấp nhận nếu không muốn nói là quá kinh tởm,hai người nam nữ quấn lấy nhau,mà người nữ kia chẳng phải là So Hong sao .
Người con gái luôn nói sẽ giữ gìn cơ thể trong sạch cho cậu sao,nghe đúng là nực cười.Bình thường nếu thấy người yêu mình ngoại tình,người bình thường sẽ phát điên còn muốn bóp chết hai kẻ kia nhưng Yoongi cứ đứng như trời trồng,chân không nhấc nổi.Cứ thế hai người kia sau khi lên đỉnh,mới phát hiện Yoongi đứng chết trân.So Hong nói gì đó với ngươi đàn ông kia,hắn mỉm cười rồi lấy quần áo vào phòng tắm.So Hong nhàn nhạt quấn hờ khăn quanh người tiến lại gần Yoongi,ánh mắt chán ghét pha lẫn giễu cợt:"Anh về rồi à ?".
Min Yoongi tay run rẩy chỉ vào mặt nữ nhân trước mặt:"Cô..cô..".
So Hong đi vòng quanh người Yoongi :"Hôm nay anh về sớm như vậy..chắc là bị đuổi rồi a,tôi còn tưởng anh về trễ định làm thêm mấy hiệp nữa haiz..".
Cả người Yoongi run lên,So Hong và cậu quen nhau từ hồi đại học tại sao lại phản bội anh ,tình cảm giữa họ rất tốt mà .Như thấu rõ tâm tư cậu, So Hong lãnh đạm:"Tên vô dụng như anh khiến tôi chán ngấy rồi tôi chịu đựng anh 3 năm đã là quá đủ rồi".Nói rồi cùng người đàn ông kia bước ngang qua Yoongi.
Mọi việc diễn ra quá nhanh,Yoongi còn tưởng là mơ nhưng không tất cả những gì đã diễn ra nãy giờ đều là thật chuyện cậu bị đuổi việc là thật bị bán gái cắm sừng cũng là thật.Chán nản,thất vọng, muốn chết chính là ý nghĩ hiện giờ trong đầu.
Lê lết thân thể mệt nhọc xuống chung cư,câu đi tới cây cầu gần nhất của chung cư,nốc sạch lon bia trong tay,ánh mắt vô vọng nhìn mặt nước sông lạnh lẽo dưới chân cầu,hai chân bước lên thành cầu,định lấy hết can đảm nhảy xuống ,kết thúc cái cuộc sống khốn nạn này,nhưng còn chưa kịp lấy đà đã nghe thấy tiếng hét muốn thủng màn nhĩ:"Anh kia!!".
Tiếp theo là một lực kéo mãnh liệt kéo cậu theo phía sau,Yoongi giật cả mình hét thất thanh.Phía sau truyền đến tiếng nói"Anh trai không sao chứ,anh trượt chân à suýt nữa là xong đời đó ?".
"Trượt chân ".Đùa à! không thấy tư thế đó là tư thế tự tử đó,Yoongi quay ra đằng sau định đánh chết cái tên đáng ghét này,có biết anh mày đang tự tử không?.
Quay 180° nhìn về người phía sau.Là..học sinh.Nam sinh này là năm 3 trên bảng tên có ghi rõ lớp 3-2,tên Kim Taehyung,dáng người cao hơn cậu 1 cái đầu,nhìn rất đẹp trai a,Yoongi thầm nguyền rủa chính mình đã 23 rồi mà dáng người,chiều cao thậm chí cả mặt mũi nhìn vẫn còn quá trẻ con so với 1 thằng nhóc cấp 3.Thật mất mặt.
Bị người kia nhìn như người ngoài hành tinh, nam sinh kia cười gượng:"Anh không sao chứ?".Thấy tay mình còn ôm chặt eo Yoongi,Taehyung vội rút tay lại. Cái eo này vừa săn chắt vừa mịn màng dù cách 1 lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được.Taehyung gãi đầu :" em xin lỗi ".
Yoongi muốn đấm 1 tên này một cú ,bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng trước mặt hình ảnh đối phương mờ dần xung quanh tối đen hẳn đi chỉ kịp nghe tiếng:"Anh ơi !".
Khi mở mắt dậy đã thấy một không gian xa lạ vô cùng,đây không phải nhà cậu.Cậu phát hiện mình nằm trên sofa,trên trán còn được chườm túi giảm nhiệt,hình như là mình đang sốt,cố gắng nhấc cái đầu nặng trĩu ngồi dậy Yoongi muốn biết mình đang ở đâu.
Rẽ trái là phòng bếp ,Yoongi nghĩ vậy vì có mùi thức ăn tỏa ra mà bụng Yoongi sáng giờ chưa ăn gì hết như cực dương gặp cực âm Yoongi nhanh chóng tới phòng bếp.Phòng bếp hơi nhỏ,nhưng cũng đầy đủ dụng cụ bếp.
Người trong bếp xem ra đang nêm nếm gia vị thức ăn,thấy có người vào liền dừng động tác,ngước mặt lên nhìn đối phương mỉm cười:"Anh tỉnh rồi".
Yoongi chăm chú nhìn nồi gà nhân sâm nóng hổi,thơm ngon, giữa trời đông này chỉ cần ăn một ít cũng khiến ta hạnh phúc chết mất.
Bỏ qua lòng tự tôn cuối cùng
Yoongi ngập ngừng nói nhỏ:"Cái đó..tôi ăn được chứ?".
Taehyunh bật cười ,anh trai này đáng yêu chết đi được,Taehyung lấy một ít thức ă ra một cái bát mời Yoongi nếm thử,Yoongi thật sự bị bát canh nhân sâm làm cho cảm động muốn rơi nước mắt.
Lâu lắm rồi cậu mới được ăn gà sâm ngon thế này,cũng phải thất nghiệp thì tiền đâu mà ăn.Sau cơn vũ bão chén sạch bát súp Yoongi mới nhận ra không chỉ 1 mình mình đang ngồi ở đây,lúc ngước mặt lên đã thấy nam sinh kia nhìn mình chăm chú còn mỉm cười.
Yoongi bỏ muỗng xuống,cười gượng:"Cảm ơn cậu,cậu là..?".
Nam sinh dịu dàng trả lời:"Em tên Kim Taehyung."
Yoongi cũng định giới thiệu tên mình:"Tôi là..".
Taehyunh ngắt lời,nhìn thẳng vào mắt Yoongi:"Min Yoongi".
Yoongi có chút hoảng hốt,thằng nhóc này sao lại biết tên mình.Có phải bắt cóc không, chắc là không, nếu bắt cóc thì không cần tốt như vậy,nhưng để chắc ăn phải hỏi rõ mới được.
Yoongi dù đang bị sốt nhưng được nằm nghỉ,ăn uống 1 chút cũng thấy khỏe hơn rồi,có thể đánh lại Taehyung nên vừa nói vừa thủ thế:"Cậu..sao..?".
Không để Yoongi nói hết câu,Teahuynh đã lấy thuốc và nước đưa trước mặt cậu:"Anh còn sốt, uống đi này ".
Yoongi bỗng bị cứng họng trước sự quan tâm của Taehyung,nghĩ lại cảm thấy xấu hổ người ta tốt với mình như vậy lại nghĩ người ta là người xấu.Yoongi mày là nghĩ nhiều rồi.
Ăn uống xong Taehyung bảo Yoongi lên tầng trên nghỉ ngơi thêm 1 lát nữa.Vừa lên phòng tác dụng của thuốc sốt làm cậu chóng mặt rồi dần chìm vào giấc ngủ,không biết mình có nhìn lầm không trước lúc mi mắt sụp xuống cậu thấy Taehyung đứng trước giường cậu nở một nụ cười khó hiểu..
Sáng hôm sau...
Yoongi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp tận 9h sáng ,sau 30' ngọ nguậy Yoongi cũng chịu rời khỏi giường,để ý tờ note trên bàn:"Em có nấu ít cháo trong tủ lạnh,anh dậy rồi nhớ hâm lại nha".
Thấy kế bên còn có bộ quần áo thể thao,do là quần áo của Taehyung nên Yoongi mặc vào như mặc đồ oversize vậy.Hương thơm trên quần áo của Taehyung khiến đầu Yoongi có chút không tỉnh táo, mặt bỗng chốc đỏ lên.
Chúa ơi Yoongi mày đang nghĩ bậy bạ cái gì đó,là con trai là con trai đó hơn nữa còn là học sinh, tỉnh táo lại đi!.
Yoongi quyết định vẫn mặc bộ đồ hôm qua của mình.Bây giờ cậu đỡ sốt hẳn rồi nên định đi tham quan nhà Taehyung một chút,diện tích nhà khá nhỏ nhưng nội thất rất tiện nghi,cảnh trí rất hài hòa.Đi ra phòng khách,Yoongi mới chú ý đến tấm ảnh đặt ở đầu tivi,khung ảnh màu gỗ nâu, trong ảnh là Taehyung mặc đồng phục học sinh với một người đàn ông đứng tuổi khác,trông rất giống Taehyunh chắc là ba cậu ấy.
Nhưng điều mà Yoongi chú tâm nhất là khung cảnh hai người chụp ảnh là trước trường trung học Ito,Yoongi chợt nhận ra hình như lúc trước mình cũng học trường này.Yoongi cũng không nghĩ nhiều,chỉ là học cùng 1 trường cũng là chuyện trùng hợp tôi.
Ăn cháo xong Yoongi quyết định về nhà,không thể cứ ở nhà người ta được.Nghĩ là làm,Yoongi bắt đầu tìm đường về nhà,sau 30' cuốc bộ cuối cùng cũng về được nhà,cứ tưởng là sẽ đánh 1 giấc rồi sau đó kiếm một công việc khác,nhưng không chuyện khốn nạn luôn xảy ra với người tốt.
Trước cửa phòng cậu đã bị khóa lại,Yoongi dùng chìa khóa cũng không mở được,đành gọi cho bảo vệ.
Bên tai truyền đến âm thanh khàn của chú bảo vệ đứng tuổi:"Alo".
Yoongi gấp rút nói:"Chú à,khóa của phòng 215 bị hỏng rồi,con dùng chìa không mở được ".
Bên đầu kia hình như bảo vệ vừa lật sổ vừa nói:"Nhóc à,căn hộ đó bị bán rồi mà".
Wtf...cái gì bị bán rồi.Yoongi còn tưởng mình nghe nhầm ngoáy tai mấy lần,tat cầm điện thoại run bần bật:" Chủ bán là ai vậy chú ".
Chú bảo vệ :"A..là Park So Hong ".
Sau đó những gì chú bảo vệ nghe được là một hồi tít dài..
Yoongi nghe mà tay chân bủn rủn,miệng cứng đờ.Giờ thì hay rồi ngay cả căn hộ nhỏ nhoi cũng bị bán sạch,lúc trước yêu nhau tin tưởng cô ấy giao tất cả cho cô ấy ngay cả giấy tờ nhà cũng giao nốt.
Yoongi không thể quanh quẩn mãi ở đây được nên chỗ duy nhất cậu có thể đến là nhà Taehyung.Dù chỉ mới quen biết tên nhóc đó hôm qua nhưng Yoongi cảm thấy có cảm giác rất thân quen có thể tin tưởng được.
Về đến nhà Taehyung,Yoongi nhận ra 1 điều:Cậu không biết mật khẩu nhà cậu ấy.Rốt cuộc chỉ có thể ngồi chờ trước nhà.
Khoảng 6h tối..
Taehyung rốt cuộc cũng tan học,bắt chuyến tàu cuối ngày trở về nhà.Vừa đến cổng nhà có một cục bông cuộn tròn trước nhà ,làn da trắng ửng đỏ vì lạnh.Taehyung lây nhẹ Yoongi:"Anh à,anh..".
Đang ngủ ngon tự nhiên có người phá giấc,Yoongi như con mèo nhỏ lầm bầm trong miệng gì đó,rồi cũng chịu mở mắt ra,thấy Taehyung cậu rất mừng rỡ:"Em về rồi ".
Taehuyng đỡ Yoongi dậy giọng lo lắng:"Anh không sao chứ,em quên nói mật khẩu cho anh biết sao anh không đến trường tìm em?".
Bây giờ Yoongi rất mệt còn đói nữa không còn sức nói nữa chỉ có thể dựa vào người Taehyung đi vào nhà.
Dìu Yoongi nằm trên sofa,Taehyung nhanh chóng pha 1 ít trà hoa cúc với cháo còn thừa hồi sáng.Taehyung ngồi cạnh:"Anh ăn đi ".
Yoongi yếu ớt ăn cháo từ sáng đến giờ không có gì trong bụng ngay cả 1 won cũng không có.
Yoongi có chút thắc mắc tại sao Taehyung nói như thể chắc chắn rằng Yoongi biêt cậu ấy học trường Ito.
Nhưng chuyện đó không quan trọng ,quan trọng là bây giờ cậu không còn nhà để về tiền cũng không sống bằng cách nào.
Yoongi khó khăn mở lời:"Taehyung nè,em..em có cần người giúp việc không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro