Chap 3
Tôi lập tức lao tới và đẩy mạnh tụi nó ra và quát lớn
- lũ khốn tụi bây, tụi bây làm gì vậy
- còn mấy người thấy đánh người không can còn đứng nhìn
Hai bạn học sinh đó - mày là ai, cút ra
- tôi là ai, biết làm gì
- vậy mày không biết tao là ai à, trong đây ai cũng sợ tao, mà mày lại đứng ra bảo vệ nó
- vậy mày là ai dị nói nghe
- tôi là người đứng đầu băng giang hồ khaty đó
- ảo tưởng
- ngươi .. !?
( giải thích: băng giang hồ khaty là băng giang hồ vũ khí lớn nhất, đứng đầu băng là Mạc Khang Nhân )
- tao cười vô mặt, ngươi gan thật dám nói xạo lấy danh nghĩa làm chủ băng giang hồ
- tao không nói xạo
- vậy ngươi lấy thẻ người đứng đầu ra, tao nhớ không lầm trong băng ai cũng có thẻ riêng
- ngươi, ngươi là ai sao người biết
- không quan trọng, chuyện quan trọng là ngươi xin lỗi cậu chủ nhỏ của tao nhanh lên
-nhanh ( quát lớn )
- được được, tôi xin lỗi
- cút, từ giờ mà để tao thấy nữa, tao giết chết tại chỗ đó
Sau khi hai tên đó đi thì, tôi mới lại phía cậu chủ nhỏ, cậu chủ nằm trên sàn người thì bị thương, chảy máu làm tôi đau đến thấu xương , tôi chưa đánh đập la mắng cậu chủ lần nào mà tụi nó dám
Tôi lại đỡ cậu chủ dậy, để cậu chủ vào lòng tôi
- Nhân Nhân sao giờ anh mới tới, tụi nó đánh em
- tôi xin lỗi, để em bị thương như này
- hức .. hức hồi nãy Nhân Nhân nói chuyện lớn tiếng lớn, tụi nó đánh em đau lắm rồi Nhân Nhân còn lớn tiếng nữa
- tôi không có quát em, tôi xin lỗi hơi lớn tiếng nhưng mà tôi không có lớn tiếng với em
Em đừng khóc, tôi xót lắm
Ngoan nha tôi bế em lên phòng y tế đã
Lúc đánh nhau có rất nhiều người đứng, nhưng sau khi tôi nói vậy thì cũng đã giải tán
Tôi bế em đến phòng, thả em lên giường và đi lấy đồ sát trùng
- nào đưa tay em ra đây tôi bôi thuốc
- hức ..hức
- em khóc đó à, bộ tôi sát trùng đau quá hả , tôi sẽ nhẹ lại
- Nhân Nhân không giữ lời hứa, anh hứa sẽ bảo vệ em nhưng mà anh để tụi nó đánh em, lúc nãy á em sợ tụi nó đánh Nhân Nhân nữa cơ
- tôi xin lỗi, hồi nãy tôi thấy em mệt nên không dẫn em cùng đi mua đồ ăn, để em một mình tôi không giữ lời hứa, bây giờ em muốn làm gì em mới tha lỗi
Lúc này tôi chỉ lo cúi mặt để bôi thuốc cho cậu chủ nên không để ý, thì lúc này tôi cảm nhận được một cơn rát nhẹ nhẹ truyền tới lập tức kêu lên, thấy vậy cậu chủ nhỏ của tôi hơi hoảng
- a đau
- Nhân Nhân, anh sao không em xin lỗi ( sợ, hoảng hốt )
- tôi làm em sợ hả
- không, không phải , Nhân Nhân tay anh bị thương kìa
Bây giờ tôi mới nhận ra là tay tôi bị thương chắc là lúc đẩy hai tên đó ra có va trúng thứ gì đó làm rách một đường
- em còn lo cho tôi được à, lo cho em đi, ngồi im đó tôi băng bó cho em đã
Sau 10 phút tôi cũng băng bó xong, nhưng mà cậu chủ nhỏ giận tôi rồi, buồn rồi sao giờ
- sao em không nói gì vậy
- Nhân Nhân bị thương rồi, nếu Nhân Nhân không đi học với em sẽ không bị thương
- em ngốc hả ( gõ nhẹ đầu em )
- không ngốc mà
- em bị thương nhiều hơn tôi đó, em không kêu đâu còn tôi có chút đó mà em lo gì
- Nhân Nhân, không đau đúng không
- ở nhà tôi còn chưa dám chửi em la em, đánh em dù một cái nhẹ, mà tụi nó dám làm vậy, tôi không đau, chỉ xót cho em thôi ( xoa đầu )
- em không sao, có Nhân Nhân là tốt nhất
- được rồi, tôi cõng em về dù gì cũng hết giờ học rồi
- đi thôi
Tôi và cậu chủ nhỏ cùng đi dạo mát và ăn đồ ăn , chú tài xế lại mắc rồi nên là chúng tôi tự đi về
Chúng tôi có ghé ra chợ để mua ít trái cây và đồ ăn vặt cho cậu chủ nhỏ
Đang lấy ít bánh cho cậu chủ thì tôi quay lại nhìn, thì không thấy cậu chủ đâu tôi đi vòng hết cái siêu thị thì nhìn thấy, ở quầy gấu bông. Đúng là connit mà, tôi phải lại dắt đứa connit này về đã
Tôi bước tới chỗ em tay xoa đầu em
- em nhìn gì vậy
- Nhân Nhân, em muốn mua cái này
- em còn trẻ con à sao mua gấu bông
- Nhân Nhân, con gấu này to lắm anh mua cho em đi ( làm nũng )
- rồi rồi đừng làm bộ mặt đó nữa , tôi mua cho em được chưa, đúng là trẻ con
- này ! Anh nói gì ai trẻ con em lớn rồi đó
- lớn với người khác nhưng mà với tôi em luôn là embe của tôi nhá
- dạ, anh là nhất
- bớt nịnh nha, em muốn mua con nào lấy đi tôi mua cho em
- dạ
Tôi đứng nhìn cậu chủ nhỏ lựa qua lựa lại, phân vân nên chọn con gấu nào, nhìn cậu chủ nhỏ nghiêm túc chọn gấu dễ thương lắm, tôi mê lúc cậu chủ như thế
Đúng là chăm trẻ con rất mệt
Sau 30 phút quậy banh cái chợ thì tôi đã đưa cậu chủ về tới nhà rồi
- em đói bụng chưa, tôi nấu đồ cho em ăn nha
- đói rồi, anh mấy đi
- vậy đi tắm đi, tắm xong ra ăn
_________________________________
Tôi đang nấu thì nhận được điện thoại, tay không cầm được nên phải bật loa ngoài 🔊
📱: alo, ai vậy
📱: lão đại, em ạ
📱: gọi có chuyện gì Vậy
📱: anh ơi về bang khaty tý đi, lâu lắm rồi tụi em chưa gặp anh đó
📱: anh bận chăm sóc bé con rồi, để thu xếp
📱: được tụi em đợi anh, lão đại
📱: ừm
Lúc đó em vừa tắm xong và bước ra nên là
nghe hết mọi chuyện rồi, lúc đó trong đầu em đang rất muốn biết tại sao mấy người đó gọi anh là lão đại, rồi băng khaty gì đó là gì với anh
Sau cuộc điện thoại đó tôi cũng quay lại công việc còn dang dở của mình
- em tắm xong rồi ạ
- vậy ăn đi
- cảm ơn ạ
Sao nay cậu chủ nhà tôi kì lạ quá vậy, nói chuyện cứ khách sáo như thế
- em có chuyện gì à, sao em lại buồn vậy
- em có chuyện muốn hỏi anh, nhưng sợ anh không thích
- em hỏi đi, tôi nghe
- Nhân Nhân, hồi nãy em nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh, em ko có cố ý nghe đâu nên anh đừng giận, em muốn hỏi anh lão đại băng khaty là sao, anh là lão đại hả
- em nghe rồi à
- em không cố ý
- nếu tôi nói ra em không giận tôi nhá
- tôi là người đứng đầu bang khaty đó, băng buôn bán vũ khí và giết người hàng loạt lớn nhất
- Nhân Nhân, anh nói gì vậy
- tôi nói đều là thật, tôi biết em sẽ giận
- Nhân Nhân, nó nguy hiểm lắm đừng làm nữa được không
- tôi xin lỗi, nhưng tôi không rời được
- anh biết lỡ nó xãy ra gì, là anh chết đó
- tôi xin lỗi
- anh suốt ngày cứ xin lỗi, tôi mặc kệ anh, anh đi ra khỏi nhà đi không muốn gặp anh
Nghe cậu chủ nói thế tôi đau lòng chứ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng dấu chuyện gì với cậu chủ, chuyện bang khaty là chuyện duy nhất tôi dấu, cậu chủ giận tôi rồi. Nên tôi phải đi ra, cậu chủ hết giận tôi sẽ xin lỗi sao vậy
___________________________________________________
Mọi người ủng hộ truyện nhá, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro