Chap 1
Tôi tên là Mạc Khang Nhân, tôi là bảo mẫu của cậu chủ nhỏ tên Phan Gia Lâm, bố mẹ cậu chủ nhỏ thường đi vắng nhà và ko có nhà, cậu chủ từ nhỏ đã mắc bệnh là người ko phân biệt được màu sắc. Nên cậu chủ nhỏ rất nhạy cảm, ông chủ và bà chủ luôn tìm mọi cách để chữa bệnh cho cậu chủ nhỏ nhưng mà đều không được
Tôi được ông chủ, bà chủ nuôi từ nhỏ lớn lên, lúc tôi được 15 tuổi thì hai ông bà sinh ra đứa con và đó là cậu chủ nhỏ
Từ lúc cậu chủ nhỏ được sinh ra, tôi luôn chăm sóc và yêu thương cậu chủ, nên là chúng tôi rất thân thiết với nhau
Tôi là con trai, lúc cậu chủ đi được ông bà tính thuê bảo mẫu là con gái nhưng mà vì trả ơn cho ông bà chủ nên tôi đã nhận làm bảo mẫu cho cậu chủ nhỏ
Cậu chủ nhỏ đáng yêu lắm bây giờ tôi đã 25 tuổi và cậu chủ nhỏ đã 19 tuổi rồi
Cậu chủ đang đi học gần về rồi tôi phải đi nấu đồ ăn cho nhóc con đã
Lúc tôi đang nấu thì, tôi nghe tiếng nói chuyện thì tôi đã biết cậu chủ nhỏ về rồi
- aaaa, Nhân Nhân ơi con đi học về rồi nà, mệt lắm luôn cần nạp năng lượng cơ
- cậu chủ nhỏ, cậu đừng ôm tôi nữa để tôi nấu ăn cho cậu
- Nhân Nhân, bộ giận con hả bình thường Nhân Nhân gọi nhóc con mà sao nay gọi là cậu chủ nhỏ, hổng chịu đâu
- cậu chủ đừng nghịch nữa, nghe không chút nữa tôi cho cậu chủ nhỏ kẹo nha
- Nhân Nhân con lớn rồi mà, sao lại lấy kẹo dụ con rồi . Con nói dị thôi nhưng mà vẫn cần kẹo đó
- được rồi nhóc con tắm đi
- dạ, con đi tắm đây ạ
Cậu chủ lúc nào cũng vậy hết, mỗi lần về là lại ôm tôi, làm nũng với tôi, tôi cũng quen rồi nên không để ý gì mấy
Ông chủ và bà chủ luôn bất mãn vì hành động đó của cậu chủ, mỗi lần về ông bà mua rất nhiều bánh kẹo về cho cậu chủ nhỏ, và cậu chủ nhỏ đều chia cho tôi
Tôi thường gọi cậu chủ nhỏ là nhóc con, hoặc là em
Còn cậu chủ hay xưng hô với tôi là con hoặc em gọi tôi là Nhân Nhân hoặc anh
- Nhân Nhân ơi, ba mẹ con chừng nào về ạ , con muốn kêu ba mẹ chuyển trường, ở trường mọi người ghét con, con hổng chịu được
- nhóc con, em khóc à. Này sao lại khóc rồi
Tôi làm buồn à, đừng có buồn mà
- Nhân Nhân ở trường á , con không phân biệt được màu sắc mấy bạn của con cười con kêu con kẻ dị hợm. Con không muốn đi học nữa
Lúc tôi nghe cậu chủ nói vậy, tôi hơi buồn từ nhỏ tôi đã bên cạnh cậu, chỉ có tôi mới biết cậu chủ không phân biệt màu sắc, mà bây giờ đi học cậu chủ nhỏ bị vậy, tôi đau lòng mà không làm gì được
- cậu chủ nhỏ đừng sợ, tôi sẽ đi học chung với cậu được không
- anh nói thật hả, Nhân Nhân không lừa em chứ
- tôi nói thật không lừa em đâu, tôi đi học đễ bảo vệ em
- yeah, vui quá Nhân Nhân sẽ đi học với em
- này này tôi còn phải hỏi ông bà chủ đã, em đợi tôi tý đã
- dạ
Tôi không biết ông bà có cho không nhưng mà tôi phải xin, tôi ko muốn cậu chủ nhỏ của tôi bị ăn hiếp đâu
📱: Khang Nhân con gọi làm dị vậy, có chuyện gì hả
📱: ông bà ơi, con có chuyện muốn xin nhưng mà con sợ ông bà không cho
📱: con cứ nói đi, từ nhỏ ta nuôi con lớn, có gì mà không cho
📱: con... con muốn đi học với cậu chủ ạ
📱: tại trên trường em ấy bị, bắt nạt con không nỡ để em ấy bị người ta cho kẻ dị hợm vì mắt không phân biệt được màu sắc, em ấy ở nhà được con chăm sóc như em bé, lên trường bị như vậy con không muốn, nên xin ông bà cho con đi học với ẻm
📱: chuyện này hả, con làm theo ý con đi , ông bà cho hết, hai người đã xem con là con ruột rồi, thì cứ làm theo ý con
📱: ông bà, cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Gia Lâm
📱: không có gì đâu ạ
📱: vậy con cảm ơn ông bà ạ
📱: được được, tắt máy nhá ông bà bận tý cỡ 3 tháng nữa ông bà về đó
📱: vâng
Sau khi nghe xong điện thoại thì tôi, mới sực nhớ ra là cậu chủ đâu rồi
Thì tôi mới nhìn xuống thì cậu chủ đã ngồi lên đùi tôi ngủ rồi
Thói quen từ nhỏ của cậu chủ tôi cũng đã quen rồi
- này em dậy đi, tôi đưa em vô phòng rồi ngủ
- Nhân Nhân, em muốn ngủ như này cơ
Tôi không nói gì nữa, mà đứng dậy ôm em lên người
- em nằm im đi, tôi ôm em vào phòng, mai tôi đi học với em nhá, tôi sẽ không cho em bị ai bắt nạt nữa đâu
- Nhân Nhân, người anh ấm quá
Tôi mặc kệ em nói gì, tôi ôm em vô phòng, đắp chăn cho em và ra ngoài
Em ấy không biết rằng tôi yêu em ấy rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro