
Chương 1: Ác Mộng Của Một Người Chú
Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ
---
6:30 sáng.
Nakroth đứng trước cửa nhà anh trai mình với vẻ mặt vô cảm. Hắn vốn không phải người dậy sớm, nhưng hôm nay lại bị lôi đầu đến đây vì một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn-đưa nhóc Lavin đến trường mẫu giáo.
Cánh cửa mở ra, và Zata xuất hiện với bộ vest chỉn chu, vẻ mặt gấp gáp.
-"Nakroth, nhớ kỹ, sáng nào cũng đưa thằng bé đi học, chiều thì đón nó về giúp anh. Anh và Laville đang bận tối mắt, chỉ có chú giúp được thôi."
Nakroth hờ hững nhướng mày. Hắn đã nói bao nhiêu lần là không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con cơ mà?
-"Không có ai khác à?"
-"Chú nghĩ sao mà có ai khác? Thằng bé nó thích chú lắm đấy!"
Lời nói dối trắng trợn.
Bằng chứng là ngay lúc này, nhóc Lavin - đứa cháu 4 tuổi của hắn - đang ôm chặt con gấu bông, nhìn hắn chằm chằm như thể nhìn thấy quái vật.
-"Con không đi với chú Nak đâu!" Lavin bĩu môi, trốn sau chân Zata.
Nakroth khoanh tay, hất cằm nhìn xuống nhóc con.
-"Nhóc không có lựa chọn đâu. Đi thôi."
-"Không!"
Ting!
Tiếng điện thoại của Zata vang lên. Hắn liếc nhìn màn hình, vẻ mặt bận rộn hơn bao giờ hết.
-"Anh phải đi rồi. Lavin, ngoan, đi với chú đi!"
Dứt lời, Zata vội vàng chạy ra xe, bỏ lại Nakroth với một nhóc con đang nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.
---
7:00 sáng - Trên đường đến trường mẫu giáo.
Nakroth dắt Lavin đi bộ. Chính xác hơn là hắn đi trước, còn nhóc con thì vừa lề mề vừa cau có đằng sau.
-"Con không thích chú Nak!"
-"Nhóc nói suốt từ nãy giờ rồi."
-"Con muốn đi với ba hoặc ba Laville cơ!"
-"Chúng nó bận rồi."
-"Chú chẳng dịu dàng gì cả!"
Nakroth khựng lại một giây. Hắn dịu dàng với ai bao giờ đâu?
-"Nhóc con, ngoan ngoãn chút đi."
-"Con chỉ ngoan với thầy Zephys thôi!"
Nakroth nhíu mày.
-"Zephys?"
-"Dạ!" Lavin lập tức sáng mắt. "Thầy đẹp lắm luôn! Thầy dịu dàng, ấm áp, nấu đồ ăn ngon, lại còn có b-..."
Thằng nhóc ngừng lại đột ngột, rồi bĩu môi.
-"Chú không đáng để nghe đâu!"
Nakroth chẳng quan tâm lắm. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đẩy thằng nhóc này vào trường rồi biến mất cho nhanh.
---
7:30 sáng - Trường mẫu giáo.
Cánh cổng trường vừa mở ra, Lavin lập tức nhào vào với tốc độ ánh sáng, vừa chạy vừa hét lên:
-"THẦY ZEPHYS! CON TỚI RỒI NÈ!!"
Nakroth đứng đơ một giây. Thằng nhóc này nịnh người cũng nhanh quá vậy?
Và rồi... hắn thấy một người đang cúi xuống đón Lavin.
Zephys.
Hắn lập tức hiểu tại sao thằng nhóc này lại mê mẩn thầy giáo của nó đến thế.
Zephys đẹp đến mức bất thường.
Làn da trắng mịn, đôi mắt tím oải hương mê hoặc, cùng mái tóc trắng hơi rũ xuống khi cậu cúi người. Cậu mặc áo sơ mi trắng ôm sát, khoác tạp dề đen, chiếc quần đen bó sát làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn nhưng hông lại căng tròn một cách... quá đáng.
Nhưng thứ khiến Nakroth bối rối nhất... là bộ ngực của cậu.
To.
Rất to.
Nakroth hắng giọng, nhanh chóng dời mắt đi nơi khác. Hắn không phải biến thái. Hắn chỉ không ngờ lại có một thầy giáo mầm non... "ấn tượng" như vậy.
Zephys mỉm cười dịu dàng với Lavin.
-"Chào buổi sáng, Lavin. Hôm nay con ngoan lắm nha!"
-"Dạ!!" Nhóc con ôm Zephys thật chặt, đôi mắt long lanh. "Thầy ơi, con không muốn về nhà với chú Nak đâu! Chú lạnh lùng, đáng sợ lắm!"
Zephys ngạc nhiên nhìn lên. Đúng lúc ấy, ánh mắt của cậu và Nakroth chạm nhau.
Nakroth bỗng thấy lòng mình hơi chộn rộn.
Đáng sợ? Hắn?
Hắn mới là người đáng thương khi phải trông nhóc này thì có!
Zephys chớp mắt, rồi cười nhẹ.
-"Vậy hôm nào Lavin muốn, thầy sẽ bảo chú Nakroth ở lại chơi cùng con nhé?"
Nakroth giật mình.
Khoan đã... Hắn đâu có đồng ý vụ đó?!
Lavin thì tròn mắt.
-"Chú Nak ở lại chơi với con á?!"
Nakroth lạnh lùng hất cằm.
-"Không có chuyện đó đâu."
-"Chú xấu tính!"
-"Thật ra..." Zephys mỉm cười. "Tôi thấy ý đó cũng hay mà?"
Nakroth sững người.
Hắn có ảo giác hay nụ cười đó có chút gì đó... trêu chọc?
Lavin reo lên sung sướng.
-"Dạ!! Nhớ nha chú Nak, hôm nào chú phải chơi với con đó!!"
Nakroth: ...Hắn chưa bao giờ cảm thấy số phận của mình bi thảm như lúc này.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro