Tập 5 : Khác lạ !
Hắn tỉnh dậy , thấy nó ngủ , hắn lật đật đi ra . Nhưng có một cái gì đó cứ làm hắn không muốn rời xa nó . Hắn nhẹ nhàng lấy tay khẽ vén tóc lên khỏi khuôn mặt nó. Đôi hàng mi công vút , đôi mắt to tròn , làn da trắng trẻo , mái tóc ngắn ngang vai màu nâu phớt nhẹ hồng hồng . Gương mặt nó như búp bê sứ vậy , ai vào cũng bảo là 1 mỹ nhân nhưng ..chỉ là bề ngoài, ai biết rằng nó là một sát thủ ( mời coi lại tập 4 ) , trong lòng nó rất mạnh mẽ và cứng rắn nhưng đôi khi lại trẻ con và rất dễ thương , rốt cuộc cả biết nó là con trai hay con gái . Quay lại chuyện lúc này , hắn đang mơ mộng trên mây thì tiếng nó vang lên :
- Ê , làm gì đấy !
-....
- Nè !
-....
- Tôi bảo anh đấy , Từ Hoàng Thiên !! - nó hét
- Ơ..hả ?
- Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy ?
- Mặt cô dính cái gì kìa ! - hắn hơi đỏ mặt trước câu hỏi của nó , lấy đại một lý do .
- Đâu ? - nó lấy con dao bóng nhất soi thử , chả có cái gì cả .
- Hơ hơ hơ..nó bay đi mất rồi ..- hắn gãi đầu cười trừ .
- Kì lạ ! - nó nhún vai .
Giờ ra chơi , hắn đưa nó lên lớp , đợi nó ngồi vào chỗ rồi mới ra khỏi lớp . Nó gục đầu xuống bàn , suy nghĩ cái lý do vì sao hắn lại nhìn chằm chằm . Nghĩ quài không ra , nó mệt mỏi ngủ luôn . Lúc sau , nó thấy cái gì đó ướt ướt trên người . Người nó ướt sũng , ngẩng đầu lên . Thì ra là con nhỏ hồi sáng , nhỏ cười khinh bỉ trước cái mặt ngơ ngác như con nai vàng của nó :
- Thế nào ? Mát chứ ?!
- Cảm ơn , tôi đang nóng , định dậy cởi áo khoác ra mà cô cho tôi nước rồi ! -nó nói
- Cô..được lắm ! Bọn bây , đè nó xuống quýnh cho tao - nhỏ ra lệnh cho 1 đám con gái tầm 3,4đứa gì đó dánh nó . Nhưng chưa kịp làm gì hết thì nó đã cầm con dao , chụp tay 1 đứa nào đó trong đám cứa vào cổ :
- Ngon thì cứ đánh , đừng tưởng , tao không biết gì về tụi bay : con 2 đuôi , Bạch Minh Tuyết , con cục trên đầu , Trương Sinh Ngọc , con da đen , Hoàng Bạch Ngân , con thắt bím , Từ Tử Bích . còn con này , Trần Ngọc Linh !
- Mày dọa à , mày cứa đi , tao không thèm ! - Nhỏ cột tóc 2 đuôi lên mặt
- Mày muốn nhé ! - Nó nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ , ánh mắt tỏa ra sát khí khiến cho nguyên đám rùng mình .
Nó bắt đầu lấy con dao rạch đường nhỏ trên cổ con Linh , từng giọt máu chảy xuống ướt cổ áo , con Linh thấy thế khóc thết , tưởng nó sắp chết . Trong phòng chỉ có nó và đám kia , không ai ngăn được . Nó thấy thế liền cười to hơn :
- Mày muốn to hơn không ? Tao thích to cơ - Nó lấy con dao lướt lên phần cổ trắng của Linh .
- Vụ gì vậy ? - Từ cửa , hắn bước vào .
- A , anh Thiên , con này , nó dám uy hiếp bọn em , nó dùng dao rạch cổ từng đứa kìa ! Huhuhu , cứu em với - Nhỏ bắt đầu đóng kịch , khóc mà chả thấy tí nước mắt .
- Đúng rồi đó anh ! - Bọn kia hùa theo .
- Cô , mới dưỡng bệnh , đừng làm thế , chỉ tốn sức với cái lũ GATO này. Muốn vào tù lần 2 à ? - Hắn khoác tay lên vai nó , nhìn nó .
- Tôi chả làm gì , máu của nhó này chả phải máu , đây là huyết tương , có hơi dính một chút màu máu , dùng để ngăn máu chảy ra , cái bọn này bảo tôi rạch cổ nó kìa , máu con mẹ gì ? Vào tù thì vào , quên kể với anh tôi cũng chả hứng gì với đi học ! Vào tù được lấy thêm kiến thức để đi hại người còn hay hơn là đối mặt với cái lũ này á !- nó thở dài .
- Thôi , bỏ nó ra đi , rồi lấy đồ của chị Trang bên phòng 4 mặc , cô quen mà , người chung tù với nhau !
- Ờ , đúng là tốn ca-lo với lũ này ! - Nó lấy dao ra , đẩy con Linh về phía bọn kia - Đây , trả cục nợ cho bọn bây đấy !
Nó bỏ đi trước sự ngơ ngác của lủ son phấn kia , nhỏ ( Tuyết) thấy vậy liền kéo tay hắn , nhõng nhẻo :
- Nó đi rồi~Hay là mình đi uống trà sữa đi anh~
- Tôi không có hứng với cô ! - Hắn buông tay nhỏ ra , đi ra khỏi lớp . Bor lại nhỏ và đám kia.
- Mày được lắm , tao chưa bỏ qua cho mày đâu! - Nhỏ nghiến răng , rồi cười một nụ cười nham hiểm .
Thứ 6 , nó đến trường sớm hơn mọi khi , để làm gì ? Ngồi chép bài chứ là gì . Tối hôm trước , nó phát hiện ra rằng chị nó từng học giáo viên của nó và đương nhiên bài soạn y hệt , mà nó thì học cũng hơi bị "giỏi" Văn mà hôm nay phải làm văn để mai nộp nên nó mượn cuốn tập của chị nó , ngồi chép ngon lành , nhưng chữ nó đẹp , mẹ bảo phải rèn nên nó viết rất chậm . Tới 11 giờ mẹ nó thấ nó còn học liền bảo nó đi ngủ , nên hôm nay vào sớm một chút để chép bài . Vào lớp , nó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống , bắt đầu lấy tập ra chép . Chừng được vài 3 phút gì đó thì hắn vào. Nó giật mình cất tập vào ngăn bàn rồi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra . Hắn hơi nghi ngờ , đợi nó ra khỏi lớp rồi , hắn bình tĩnh lấy tập nó ra xem . Cái con nhỏ này ! Chữ đẹp mà sai lỗi chính tả không ! Hắn khẽ lắc đầu rồi định cho vào hộp gbàn nó lại. Nhưng..một ý nghĩ gì đó khẽ xuyên qua đầu hắn , thôi thì nó cũng dễ thương , hoàn cảnh cũng khó khăn , đành ngồi sửa lỗi chính tả cho nó vậy . Tiếng chuông reng , mọi người bắ đầu về chỗ , hắn mon men đấy nhẹ cuốn tập vào ngăn bàn nó rồi ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra . Giờ nghỉ trưa , nó lấy mấy con dao ra ngắm nghía , dùng khăn lau nhẹ nhưng rất sạch . Thoáng chốc ấy con dao đã sáng bóng , đến nỗi có thể thay kính soi gương . Ngắm nghía một lúc , bụng nó bắt đầu biểu tình , nó liền chậm rãi xuống nhà ăn . Lấy được phần ăn xong , xem nào , một miếng thịt gà chiên , một chén cơm và canh , chai nước ngọt , "Hoàn hảo" nó nghĩ một lúc rồi bưng về phía chỗ ngồi .
"Rầm"Một đứa con gái đụng phải nó , chén canh đổ hết vào tay nó , cơm , gà thì nằm đấy đưới đất . Nó hơi đau , nhưng nghĩ rằng mình đụng trúng người khác nên vội vàng đứng lên xin lỗi .
"Chát" Ai đó tát nó , nó khẽ nghiến răng , ngước lên nhìn cái người vưa tát nó , là một thằng con trai ! Có mái tóc xanh biển , đôi mắt nâu thẫm , người này..nhìn quen quen..
- Ai cho cô đụng vào Jenny ! - Người đó hét lên .
- Anh..anh hai à..em đụng cô ấy mà...- Cái đứa con gái hồi nãy cất tiếng .
- Ha ! Cái trường này vui thật , ngoài nhà tù thì giờ tôi mới thấy vui ấy ! - Nó không khóc mà cười , khẽ chạm vào vết tát đó - Ai thèm đụng em gái anh hả ?!
- Cô còn dám nói ! - Ngưới đó quát lên .
- Cái giọng này..khoan..không phải là...Jen...ư ?- Nó khẽ lẩm bẩm , rồi cất tiếng - Anh ..là..Jen hả ?
- Ừ đó !
- Em nè , là Jun nè ! - Nó cười tươi rồi khẽ cởi cái áo khoác dài tai ra , bên trong là hình con rồng màu xanh lục được xăm rất tinh xảo .
- Jun..Jun..là em hả ?! - Người kia khẽ cười , ôm chầm lấy nó .- Anh tưởng em chết rồi chứ !
- Bậy bạ không à ! Còn đây là...- nó nhìn người con gái kia. Cô ta có nước da trắng , mái tóc xanh bích được tết đuôi cá .
- Là Jenny , thành viên mới đó ! - Jen nói rồi vén tóc nó lên , nói nhẹ - Từng vào tù , trình độ gần bằng em ...
- Chào chị ! - Cô bé kia cười rồi cúi đấu chào nó .
- Ừ , chào em !
Ba người vừa cầm đồ ăn vừa đi , nó đã có khay mới . Jen rất khác so với lần cuối nó gặp anh , anh ớm hơn , da nhợt nhạt đi và có nhiều sẹo trên mặt hơn .
______________Về nhà_______________
Nó lao vào nhà như tên bắn , ôm chầm lấy ZenZen ( xem lại tập 4 ) , cười tươi . Chưa bao giờ nó vui như vậy ! Khác bình thường , nó lên phòng tắm rửa , dọn phòng sạch sẽ . Đi xuống nấu mì chứ không ra ngoài tiệm ăn như mọi ngày , đã thế , nó còn chừa chút mì cho ZenZen ăn nữa chứ không phảicho ăn thức ăn chó hằng ngày . Hôm nay đúng là nó khác thật mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro