Tập 11 : Anh em
Vì đã vào năm học nên Hari sẽ rất hạn chế viết truyện . Nhưng cũng sẽ cố gắng 1 tuần ra một chap cho các bạn :3
________________________________________________________________________________
- Đi nào con gái ! - Lục Vĩ mang nốt đôi giày vào rồi nói vọng vào nhà . Gió lạnh thổi mạnh vào nhà khiến anh thoáng run người . Phải nhanh chóng vào xe thôi .
- Vâng ạ ! - Nó bước ra , mặc quần jean đen dài và áo thun trơn màu trắng , mặc vội chiếc áo khoác tay dài vào rồi chạy ra ngoài . Hai cha con cùng nhau vào trong chiếc xe hơi màu trắng .
Suốt chặng đường đi , nó nói chuyện như điên , nào là lâu rồi không đến đó chẳng biết có thay đổi gì hay không , rồi muốn nóng lòng gặp lại các chú đồng nghiệp, ngắm nhìn ba mình và các chú tập luyện . Lục Vĩ thoáng bật cười , đúng là trẻ con mà . Cả hai dừng chân trước một cánh cổng bằng sắt , Lục Vĩ thò đầu ra ngoài nói gì đó , đưa thẻ cho bảo vệ rồi mới điều khiển xe đi chầm chậm vào bên trong .
Trước mắt nó là một tòa nhà lớn vô cùng , màu trắng và bên ngoài lấp kính gương , phản chiếu cả một bầu trời mù mịt rất mộng mơ . Hai bên có trồng vài cây cổ thụ khá to , những chiếc rễ ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăn lớn . Nó hớn hở mở cửa bước xuống , hít hà làn không khí mát lạnh dễ chịu cho dù người đang run lẩy bậy . Lục Vĩ theo sau , ra hiệu cho bảo vệ lái xe mình vào hầm rồi nắm chặt tay nó bước vào tòa nhà lớn . " Hầm tối tối " như nó bảo thật ra là hầm chứa vũ khí của bang Lục Vĩ đang làm việc . Tên là JR . Lục Vĩ cũng nằm trong TỨ BOSS huyền lực của bang , nắm quyền nhị BOSS . Bang JR là do ông cố nội của nó lập ra , Trương Gia Khánh . Sau này giao lại cho 4 anh em cai quản , người đứng đầu là con trai trưởng , Trương Quỳnh Tú . Người đứng thứ hai là Trương Lục Vĩ . Người đứng thứ ba là Trương Ngọc My , con gái duy nhất của Gia Khánh nhưng không vì thế mà mất đi uy lực , cô là người lạnh lùng và nổi tiếng là sát trai . Đó là ưu điểm của cô , cô luôn cải trang , tiếp cận hay thậm chí là quan hệ với những tên cầm đầu những tổ chức hay tội phạm để ra tay , người ta gọi cô là Bạch Miu . Người cuối cùng là con trai út , Trương Hiếu Thục . Cả 4 con người đều tài xuất ngang nhau , võ công vô cùng xuất sắc !
Quay lại lúc này , nó trầm trồ ngước nhìn không gian bên trong , những bức tranh của những người sát thủ mạnh nhất , có công lớn được vẽ rất điêu luyện làm nó không khỏi ngưỡng mộ . Vào sâu nữa , là một sảnh lớn , có rất nhiều người đang làm việc khác nhau . Người thì đang bấm điện thoại , người thì ngồi băng ghế đá nạp đạn , mài dao , người thì nói chuyện này nọ ,...song vẫn cúi đầu chào Lục Vĩ và nó . Nó mỉm cười , rụt rè chào lại khiến cho những người kia bật cười , con của Nhị Boss rất dễ thương lại còn lễ phép .
Từ đằng xa , một người phụ nữ có mái tóc màu khói xõa dài ngang lưng , mặc một chiếc váy đen cao quý mang giày cao gót " cộp , cộp .." bước lại gần đám đông , đám đông cũng tản ra dần . Người phụ nữ ấy là Trương Ngọc My , cô khụy gối nựng má nó nói :
- Wa ~ Con của Vĩ ca đây sao ? Dễ thương quá ~
- Hì hì . - nó cười tít mắt .
- Muộn rồi mà Tiểu My còn làm việc a ? - Lục Vỹ xoa mái tóc khói kia .
- Aiya..dạo này bận vô cùng ...em gái anh làm việc đến nỗi mà có nếp nhăn luôn a ~ - Ngọc My than thở bĩu môi nói .
- Tội nghiệp em gái tôi ~
Hai người trò chuyện một lúc thì Ngọc My phải đi họp nên đành tạm biệt . Ấn tượng của nó về cô vẫn chưa nguôi , người gì đâu mà dễ thương dịu dàng hết chỗ nói a ~~
- Nào , ta cũng đi họp thôi ! - Lục Vĩ nắm tay nó đi về phái thang máy .
Trong suốt khoảng thời gian họp , nó để ý thấy ba mình cứ che miệng mà ngáp lên ngáp xuống không thôi . Tan họp , Lục Vĩ dẫn nó về phòng làm việc của mình rồi một mình đi về phía sảnh dưới . nó ngồi trong phòng mà chán đến kinh dị . Mở cửa bước ra khỏi phòng , nó lang thang trên hành lang tự kỉ . Bỗng có tiếng bước chân , nó nép vào bên tường .
- Này ! - hình như là của chú út..đúng rồi , là Hiếu Thục ...
- Chuyện gì ? - là tiếng của Lục Vỹ ..
- Sao anh cứ đeo bám Tiểu My hoài thế ?!
- Đeo bám ?
- Ha , còn dám chối ? Đã thế thì không anh em gì nữa ! - tiếng Hiếu Thục bỗng lạnh ngắt - Xông lên !
Sau tiếng nói là tiếng đánh nhau , còn có cả chửi thề nữa cơ...nó muốn khóc...nó che miệng lại rồi lén nhìn...ba nó bị đánh đến gục , cố gắng dựa tường ...Lục Vỹ là người tốt , trước giờ không đánh người anh em nào anh quen biết...nay lại càng không đánh chính em mình..Hiếu Thục nhìn anh mình yếu ớt , nở nụ cười man rợ và khinh bỉ , quay lưng bỏ đi...
Hôm ấy , Lục Vỹ bị đưa vào y phòng , nằm 1 tuần liền , nó đành khiêng vác va-li của mình vào phòng ba để chăm sóc ba mình thường xuyên .
Một hôm , nó tỉnh dậy không thấy ba mình đâu bèn hốt hoảng đi tìm . Lên sân thượng , nó thấy Lục Vỹ đứng hóng gió . Đang định gọi thì thấy Hiếu Thục đứng bên cạnh ...
- Chào . - tiếng thứ kim loại chĩa vào đầu đồng thời làm nó và Lục Vỹ giật mình..Hiếu Thục cất tiếng .
- Chào em .
- Chắc anh hiểu mục đích tôi gọi anh lên đây để làm gì ?
- Giết ?
- Chính xác !
- Bố !
Nó bỗng dưng thấy hận mình vô cùng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro