Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa nặng hạt, sấm sét nổ lên rất nhiều, khiến cậu đang nằm trên giường cũng phải co rúm lại, cậu chùm chăn kín từ trên xuống dưới, cậu sợ hãi cả người cậu cứ run không ngừng, cậu đang thầm gọi tên gã, nhưng gã đã rất lâu không tới căn phòng này, cậu thiếu hơi của gã thì cũng âm thầm mà nhớ gã, mỗi đêm cậu đều ôm chiếc gối mà gã hay nằm, đôi mắt luôn hướng về phía cửa chờ gã, nhưng lần nào cũng chẳng có tiếng động, cậu chỉ biết dựa vào mùi hương trên chiếc goioa mà ko ngừng mong chờ gã, dù hồi trước cậu từng ghét cay ghét đắng gã ra sao, thì bây giờ cậu cần gã bấy nhiêu, cậu sợ hãi không gian yên lặng, thì bỗng dưng tiếng cửa phòng phát lên, câu vẫn trốn mình trong chăn bịp chặt tai lại, gã đi tới ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
-Draken là tao đây/South/
Câu nghe được giọng của gã, chất giọng quen thuộc, cậu bật ra khỏi chăn, ôm chặt lấy gã, cậu run rẩy nói lên.
-S...South tao sợ..làm ơn....làm ơn đừng bỏ tao lại 1mình...t...tao sợ lắm/Draken/
Gã xoa nhẹ vào tấm lưng cậu, trong thời gian qua gã bận khá nhiều việc nên không có thời gian thăm cậu, đến gã cũng chẳng ghờ là cậu lâm vào cảnh này, trong khi gã còn đang nghĩ quanh quẩn thì cậu đã đi trước 1bước, cậu hôn gã, lần đầu tiên cậu dám chủ động hôn gã, nhưng cậu hôn rất giống với việc cậu đang cố níu gã lại, gã cũng phản ứng rất nhanh, mà đáp lại. Cậu kéo gã xuống giường, 2tay thì vẫn chưa chịu rời khỏi cổ gã, gã vẫn dùng bàn tay to lớn ấy vuốt nhẹ lên người cậu, cậu bị bàn tay lạnh buốt vì vừa bị dính nước mưa đấy khiến cơ thể cậu nhạy cảm trở lại, nhưng cậu không phản kháng ngược lại còn tự dâng hiến cho gã, cậu rời khỏi nụ hôn mà mình tự tạo, nói thầm vào tai gã.
-South tao nhớ../Draken/
-Mày nhớ cái gì/South/
-Tao...t-tao nhớ mùi hương của mày, làm ơn...làm ơn hãy cho tao/Draken/
Gã cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng cái lạ chính là cậu mời gọi gã, cậu thả tay ra khỏi cổ gã, xoay người bản thân lại, tạo lên 1đường cong chết người, gã nhìn xong cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, nhanh chóng cởi đồ mình ra vẫn là thân hình đấy, và cự vật này, nhưng lần này cậu không sợ hãi nó mà cậu đang rất cần nó, cậu nhấc mông lên cao, tự dùng tay để lới lỏng chiếc lỗ đã lâu chưa được đụng chạm, gã nhìn 1loạt động tác mời gọi của cậu thì núi lửa cũng dâng trào, gã cầm lấy bàn tay cậu rút ra, gã để cự vậy của mình vào hòng tâm, cậu cắn vào chiếc gối ban nãy cậu ôm, gã vẫn vậy. Vẫn đâm vào 1cách rất mạnh.
-Ưm!!../Draken/
-ha...Draken mới có mấy tuần không gặp, mày dâm đãng hơn nhiều nhỉ/South/
Gã thì thà vào tai cậu, 2tay cậu, 1tay nắm chặt chiếc gối, còn 1tay cứ nắm chặt tấy tay gã không chịu buông, gã đâm rút mạnh, như cái cách khi cậu vẫn còn bị gã nhốt dưới tầng hầm tăm tối đấy, nhưng bây giờ cậu thà chịu đau chứ không để gã rời xa cậu. Gã lật người cậu lại, nhìn ngắm gương mặt đã lâu chưa gặp, gã vuốt nhẹ 1bên mắt của cậu vẫn còn đang tuôn trào nước mắt.
-ưm hức.../Draken/
Gã nâng cao chân cậu, không ngừng ra vào mạnh bên trong cậu.
-Ah hức...nhẹ lại....nhẹ..lại đi hic...đau quá ưm hức../Draken/
-ha, không phải là mày mời gọi tao sao/South/
-Ah...South hức/Draken/
Gã cuia xuống hôn lên cổ cậu, chiếc cổ quen thuộc từng bị nhiều vết thương ra sao nay trở nên trắng nõn và chẳng còn 1vết bầm tím vào, gã cứ đâm liên tục mà chẳng biết từ nãy giờ gã cứ đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, cậu cào mạnh cào tấm lưng của gã, thì thầm với gã.
-Ah hic...S..South mùi...ư mùi của mày...hah hức...làm tao nhớ/Draken/
Gã nghe xong nửa phần bất ghờ nửa phần sung sức, gã nở nụ cười đắc thắng, nên cứ liên tục đâm mạnh bào sâu hơn bên trong cậu, cậu la hét với cơn đau buốt này, còn gã chẳng ngừng làm mạnh hơn, căn phòng này, đã lâu chưa có dục vọng, nay lại dâng trào mạnh như vậy. Cả 2đều tự hiến cho nhau không có sự ép buộc, sống với gã lâu, câu cũng đã si tình với gã nhưng cậu chẳng dám nói ra vì cũng chẳng biết gã có yêu cậu hay không, cho nên cậu luôn tỏ ra như là 1người mất hồn, nhưng câu lại chẳng nghĩ tới việc này lại khiến cậu chẳng ngừng nhung nhớ gã ko nguôi, nhà gã dù rất rộng nhưng gã lại chẳng thường xuyên ở nhà khiến cậu thấy dần quên đi bóng hình gã. Càng khiến bản thân đau lòng hơn, cậu nhìn gương mặt cậu luôn nhung nhớ này, bỗng dưng cậu khóc lớn, làm gã hơi bất ngờ cũng hơi cuống.
-D...Draken mày sao vậy../South/
Cậu vẫn gào khóc mặc cho gã hỏi rất nhiều, gã changqr có kinh nghiệm xử lí tình huống này nên chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng, cậu ôm lấy gã nức nở nói với gã.
-Hức..South..hic ức..t-tao yêu mày...hức South ức.../Draken/
Gã nghe xong cũng hơi sốc, nhưng cố dỗ cậu trước, gã xoa nhẹ lấy đầu.
-Tao cũng vậy, đừng khóc nữa/South/
Cậu nghe xong thì cũng cố nén nước mắt lại, cậu ngất lịm trên tay gã, gã thấy cậu bất động thì bắt đầu hoảng mà thả cậu ra, gã nhìn cậu vẫn còn đang rất thở đều nhưng không hiểu vì sao cậu ngất. Là do những tuần gã ở bên cậu căn phòng yên ắng luôn làm cậu sợ hãi mà khóc rất nhiều, cho nên cậu vì do khóc quá nhiều nên ngất đi, gã nhìn cậu, cậu từng là 1ng rất mạnh mẽ bây giờ lại rất yếu ớt khi ở bên gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro