Chương 1
Trong 1căn hầm tối cách biệt với xã hội bên ngoài, có 1thiếu niên bị nhốt ở đây, trên người không có nổi 1mảnh vải để che thân, khắp người thì đầy những vết thương, bầm tím xếp trồng lên nhau, chẳng ai khác đó chính là cậu Draken. Còn người đã bắt nhốt cậu ở đây là gã South, sau khi trận chiến giữa Tam Thiên kết thúc, thì cậu có nhận được 1tin nhắn ẩn danh hẹn cậu tới 1căn nhà hoang ở ngoại ô, cậu cũng chẳng biết là ai đã gửi cho mình nhưng cậu vẫn đến đó xem. Khi cậu tới căn nhà hoang không có ai như là cậu đang bị kẻ đó trêu đùa, thì ngay trong lúc cậu mất cảnh giác thì gã từ đằng sau đập mạnh vào đầu cậu bằng 1thành sắt, cậu ngã xuống đất ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây với cái đầu đau nhức, tính tới thời điểm hiện tại thì gã cũng đã giam cầm cậu ở đây cũng được 5năm rồi. 5năm đấy cậu bị gã hành người không ra người ma không ra ma, gã làm nhục cậu bằng nhiều cách khác nhau, 5năm của cậu sống ở nhân gian nhưng cứ nhìn thấy gã mỗi ngày thì có khác gì cậu đang sống ở địa ngục, hôm nay thì cũng chẳng có gì khác. Vào giờ này thì gã luôn tới đây mặc dù là đã quen, nhưng cậu vẫn còn sợ hãi về những trận đòn của gã lắm, cậu trốn ở trong tủ quần áo cũ để tránh gã, cũng chẳng mất bao lâu căn hầm đã phát ra tiếng giày *cộp cộp*, càng lúc âm thanh càng rõ, tiếng cửa sắt cót két từ từ được đẩy ra, gã đảo mắt quanh phòng không thấy cậu thì mới lên tiếng.
-Draken tốt nhất thì mày tự ló đầu ra đi, đừng để tao tìm được mày thì lúc đó tao không nhân nhượng đâu/South/
Cậu trốn ở trong vẫn cố giữ im lặng không dám ra, vì cậu có ra hay không thì tối nay cậu cũng thảm, gã bước xuống tới gần chiếc tủ quần áo mà cậu đang trốn, cậu có thể nghe rõ được tiếng bước chân đang tới gần, khi gã định mở cánh cửa tủ ra 1tiếng động ở trong phòng tắm đã làm gã chú ý, gã đi tới kiểm tra, cậu ở trong thở nhẹ 1hơi, bất ngờ cánh cửa tủ bị mở tung ra, cậu bị kinh động ngước lên nhìn.
-Tìm thấy mày rồi Draken/South/
Cậu ngồi bên trong run rẩy nhìn gã, miệng lắp bắp nói.
-S-Sou..Sou..South/Draken/
Gã nhanh tay túm lấy tóc cậu kéo ra ngoài, gã lôi cậu lê lết ở dưới sàn.
-Ah!! S..South bỏ..bỏ..t-tay...đau/Draken/
Gã ném mạnh cậu lên chiếc giường cũ kỹ, trèo lên giữ 2tay cậu xuống.
-Ha Draken hôm nay mày còn biết trốn tao nữa à/South/
-Hức...không..không tao...t-tao hức../Draken/
Gã vung bàn tay to lớn của mình tát 1phát mạnh vào mặt cậu.
-Ahh!!../Draken/
Gã bóp chặt cổ cậu, gương mặt hằm hằm chất giọng đe dọa nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Draken hôm nay mày dám trốn tao vậy để tao xem ngày mai mày đi xuống giường kiểu gì/South/
-Ư hức..S..South tao...ức t-tao xin...xin lỗi../Draken/
Cậu khó khăn mới có thể nói lên thành câu, gã cúi xuống hôn lấy cậu. Gã hôn 1cách điên cuồng, lưỡi của gã cứ quấn lấy cái lưỡi rụt rè kia của cậu, tay gã thì cũng không yên phận, sờ soạng khắp người cậu, đến cuối thì dừng lại ngay cậu nhỏ, gã nắm vuốt mạnh bạo.
-Ưm!!../Draken/
Người cậu giật liên hồi, 2tay cậu nắm lấy tay gã cố giữ lại, nhưng tay gã quá to với lại gã khỏe hơn cậu, gã thả cậu khỏi nụ hôn của gã.
-Ưm dừng...ah dừng lại/Draken/
Gã vuốt 1lúc 1nhanh làm đầu óc cậu trở nên mu muội, sau 1vài động tác nhỏ của gã thì cậu đã bắn đầy ra tay gã, gã bôi số tinh dịch bị dính trên tay xuống hoa nguyệt của cậu, gã chọc mạnh 2ngón tay vào hoa nguyệt của cậu làm cậu phải cong người lên.
-Ah!! Đau..đau ah/Draken/
-Bị tao đụ mỗi ngày mà cái lỗ này của mày vẫn khít như lúc ban đầu nhỉ/South/
-Ah hức dừng lại...tao còn hức..tao còn đau hic...South t-tao xin....mày ah/Draken/
2ngón tay to lớn của gã lọ mọ bên trong 2vách thịt ấm nóng của cậu, sau 1động tác đơn giản để cậu bắn ra lần thứ 2thì gã mới rút tay ra, cậu nằm ở dưới thở hổn hển, gã lật mạnh người cậu lại, đè cậu nằm sấp, gã cầm con quái vật của mình cạ cạ vào hoa nguyệt của cậu.
-S..South../Draken/
Gã nắm lấy eo cậu đâm 1phát mạnh rồi lút cán.
-AHH!!!../Draken/
-tch.../South/
Gã đâm từ nhát vào sâu trong cậu, cậu đau như búa bổ vì từng cú đâm, thúc không có lòng người của gã.
-Ah hức..đau..tao đau..hic d-dừng lại/Draken/
-Không phải mày rất thích sao/South/
-Hic..không....tao ah..t-tao..tao không ưm...thích hức/Draken/
-Miệng nói thì không thích, vậy mà cái lỗ này đang siết chặt con cặc của tao, xem ra miệng dưới vẫn thành thật hơn miệng trên, vậy thì đón nhận đi/South/
Gã nắm chặt 2bên hông cậu, đâm rút kịch liệt, mạnh bạo, không chừa cho cậu 1con đường sống.
-Ah!!hức..c..chậm lại..ưm hức..rách hic...rách mất ah/Draken/
Cậu có nói câu gì thì gã cũng chẳng quan tâm đâu, dù có rách thì gã vẫn chiến cậu bán sống bán chết, cậu cắn vào gối cố tìm 1sự mới lạ nào đó để quên đi cơn đau mà gã đang mang tới cho cậu, gã lút cán 1cái rồi lại đâm mạnh trở lại vào bên trong cậu đồng thời gã cũng bắn luôn.
-Ah...!!/Draken/
-Tch../South/
Cậu thở gấp gáp, người không sức lực nhưng đây chưa phải là kết thúc, gã lật cậu lại, nắm lấy đầu cậu đâm mạnh con quái vật vào bên trong miệng cậu, con quái vật của gã từ từ tiến vào sâu tới cổ họng.
-Ưm.../Draken/
Gã đâm hết phát này tới phát khác vào miệng cậu, khiến cậu càng khó thở và có cảm giác buồn nôn.
-2cái miệng nhỏ của mày ở đâu cũng ấm nóng, kích thích tao đấy Draken/South/
Gã cứ đâm rút đến lúc gã bắn vào bên trong miệng cậu từng dòng tinh trắng đục, nhiều tới mức nó tràn ngược lại ra ngoài, gã rút ra bịp chặt miệng cậu lại, cậu nhắm chặt mắt để cố nuốt đống tinh dịch đấy xuống, gã tiếp tục hành hạ cậu mặc cho cậu ra sức cầu xin thì gã vẫn hành cậu nửa sống nửa chết, mà nếu bây giờ cậu ngất đi thì gã sẽ lại đánh đập cậu để bắt cậu phải tỉnh, mỗi ngày gã chơi cậu cũng phải tầm đến giờ sáng làm cậu muốn cử động tay chân cũng chẳng được, gã là sức trâu sức bò còn cậu thì chẳng có sức vì bị gã đè ra đụ mỗi ngày không có 1ngày nào mà gã không tìm tới đây, gã tìm tới cậu không phải vì gã đánh đập, tra tấn cậu thì cũng là tra tấn tình dục, muốn trốn hay cố chống cự cũng chẳng được bởi cậu từng gãy tay vì chống cự lại gã nên từ đó cậu chẳng dám chống lại gã vào những chuyện này, căn hầm này không biết đã trải qua bao lâu nhưng những âm thanh của dục vọng vẫn còn rất dai dẳng, cậu đã mất sức và ngất đi rồi nhưng gã vẫn chơi cậu kể cả khi cậu ngất, sau vài phút thì gã cũng chịu dừng lại, nhìn cậu nằm im bất động gã cũng chẳng thấy thương xót gì, gã mặc lại quần áo bỏ mặc đống tàn tích của trận chiến mà gã làm ra, bây giờ là 5giờ sáng gã đi ra ngoài, cậu nằm trên giường hé mở mắt, cậu chống 2tay xuống giường cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy, nhưng 2tay cậu cứ run bần bật làm cậu không thể giữ được thăng bằng mà ngã mạnh xuống giường, cậu cố nói lên 1cậu dù 1câu đấy của cậu rất nhỏ.
-Tại sao../Draken/
Cậu lập đi lập lại 1 câu Tại sao đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì câu nói này vẫn đi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro