Chương 11
- Anh ta bị sao ấy nhỉ???? Chắc có chuyện gì đấy rồi!!!! - nó
Tầm 30' phút sau 4 người kia đi học về.
- Em/mày bị làm sao mà lại xin về sớm thế??? - mọi người đồng thanh
- em ko sao cả, chỉ thấy hơi mệt nên về thôi!!!
- ái chà chà, Quân đưa về cơ đấy!!!! Lúc ko có ai ở nhà 2 người có làm gì nhau ko đấy???? -Luân
- Đầu óc anh chỉ nghĩ thế thôi à??? Chỉ là lúc em ra nhà xe định đi về thì gặp Quân nên anh ấy chở về thôi. Quân mua thuốc rồi nấu cháo cho em ăn , có gì đâu!!!
- Kinh kinh, lần đầu tiên anh thấy Quân nó quan tâm tới người khác như thế đấy!!! - Minh
- Mấy người nghĩ linh tinh quá cơ!!! Ra ngoài cho em nghỉ ngơi tí nào, mà em ko ăn cơm đâu nhé nên đừng gọi em!!!
-ukm, mày/em nghỉ đi!! - mọi người đồng thanh
Mọi người đi ra ngoài hết rồi thì nó rút máy điện thoại gọi cho trợ lý ở tâpn đoàn Hưng Gia:
- Trợ lý Lam, cô tìm hiểu kĩ về tập đoàn Dương Kim cho tôi, 1 tiếng sau tôi muốn nhìn thấy nó! - giọng nói đầy uy lực của nó cất lên
- Vâng thưa tiểu thư, mà cô phát hiện ra điều gì ạ??? Tập đoàn Dương Kim hiện nay đang gặp khó khăn nhờ Hưng Gia mình giúp đỡ! - thư kí Lam
- tốt lắm, cô điều tra ngay cho tôi đi, đúng 1tiếng sau mà tôi chưa nhìn thấy thì cô cứ chuẩn bị tinh thần đi!!!
- Vâng thưa cô chủ
Nó cúp máy, ngồi người nham hiểm, Đúng 1 tiếng sau mọi thứ liên quan tới tập đoàn Dương Kim đều được chuyển qua email cho nó. Sau khi xem hết đống hồ sơ liên quan tới tập đoàn Dương Kim , nó nhấc máy gọi cho ba mẹ nuôi nó:
- alo, ba à, con có chuyện muốn thưa vs ba, ba nhớ cân nhắc giúp con nhé!!!
- ừ con nói đi, ba nghe, có vc gì khó khăn kể ba nghe xem nào???
- Ba à, ba có thể rút hết vốn của nhà mình đầu tư cho tập đoàn Dương Kim đc ko???
- sao con lại có quyết định ngư thế, tập đoàn đó đang gặp 1 vhút khó khăn định nhờ ba giươ đỡ!!!
- ba à, con xin bà rút hết cổ phần ra đi, con gái thứ 2 của tập đoàn đó đã, đe dọa con và sẽ ko để cho con đc yên đâu!!!
- Được thôi con gái, ba cũng định rút cổ phần đây vì họ ko đem lain lộ nhuận gì cho chúng ta cả!!! Lần này ba cũng coi như giươ con luôn!!!
-ok ba, yêu ba nhiều, con nhớ ba mẹ lắm, ba gửi lời hỏi thăm của con tới mẹ nhé!! Con chào ba!!
- bye con yêu!!!
Ngay trong đêm ngày hôm đó báo chí đã đưa tin ầm ĩ về vc tâpn đoàn Dương Kim phá sản!!! Nó thầm nghĩ vui vẻ trong đầu. Đúnh như dự đoán mặc dù gia đình bị phá sản nhưng 2 anh em sinh đôi nhà đó vẫn giư cái thói quên kiêu ngạo ấy. Sáng hôm sau nó đến lớp, ngồi xuống bàn tầm 10' thì Kim Ngân đã tìm gặp đến nó để cầu xin giúp đỡ. Nó lạnh lùng đáp lại:
- Ôi cô Dương, cô đừng làm thế này tôi ngại lắm!!! Tôi tưởng tôi phải là người quỳ xuống câùu xin cô chứ nhỉ?? Bây gìơ cô tin tôi là người thừa kế tập đoàn Hưng Gia chưa???
Nó lạnh lùng bỏ đi, bỏ mặc Kim Ngân ngôi quỳ ở đấy với hàng loạt câu chửi rủa nó. Suốt buổi học hôm đấy nó cùng với mọi người bỏ để đi bar. Ai cũng đều có mặt đầy đủ trừ hắn. Đến quán bar, mọi người đi thẳng vào phòng VIP ngồi, khác vs mọi hôm, hôm nay nó ko nhảy chỉ ngồi uống rượu thôi. Vừa uống trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của hắn, nó cảm thấy có cảm giác gì đó thiếu thiếu.
Về phiá hắn, hắn đang đấu tranh tư tưởng về việc nó có phải là cô bé ngày xưa mà hắn thầm thích hay ko??? Ko kìm nén đc nữa hắn gọi điện ngay cho Minh :
- Minh tao có chuyênk cần m giúp đỡ, chiếc giày màu hồng bé bé của Bảo Linh để trong tủ ấy, là của Linh sao????
- Đúng rồi, của mày ngàu xưa tặng nó thây, ko nhớ à, tao tưởng m biết lâu r????
-Thậtt.....sao?????
-Ừ đúng rồi, hồi đấy mày chẳng hay sang nhà t chơi với con bé còn gì nữa, lúc sinh nhật nó 5 tuổi, m mua chiếc giày tặng cho con bé mà!!! Con bé bị gặp một tai nạn nhỏ khiến con bé mất đi phần kí ức đấy, nó làm rơi một chiếc giày trước khi lên đường đi du học còn gì, đến bây gìơ con bé vẫn cất cẩn thận trong tủ mà!!!
- Ok tao biết r, cám ơn m nhiều nhá!!!
Dập máy điện thoại xuống hắn vui sướng đến điên cuồng. Hắn vui vì cô bé đó chính là nó, vui vì hắn đã có cảm tình với nó rồi!!!!. Tối đến nằm trên giường hắn nhắn tin cho nó:
-ngủ chưa????
-Rồi!!!!! 😪😪😪
- Ngủ mà vẫn còn nhắn tin được à????
- I am Superman!!! 😊😊😊
- uầy tôi quen vs siêu nhân cơ đấy!!! Hạnh phúc quá!!!
- Bây gìơ anh mới biết à??? Sao mấy hôm nay anh mất tíh đi đâu vậy???
- Tôi có chút việc giải quyến ở công ty! Cô nhớ tôi hay sao mà không thấy tôi đã hỏi thế???
-xí tôi mà thèm nhớ anh á, chỉ là ko có người cãi nhau nên hơi chán thôi!! Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, ngủ ngon bye!!!
- Ừ ngủ sớm đi mai tôi đến đón cô đi học, ngủ ngon!!!!
Nó đọc xong tin nhắn nhưng ko trả lời, bất giác hai má nó ửmg đỏ lên, nó chui vào trong chăn ngủ ngon lành chờ tới ngày mai.
~~~~~'end chap~~~'''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro