Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác lạ



~~~~tại căn biệt thự nhà nó~~~~

- Mọi người đâu hết rồi???? Ra đây cho tôi.- nó hét 

- Có chuyện gì mà vừa mới về em hét to thế - Luân

-Các anh, ngồi hết ra đây rồi nói chuyện- nó

- Rồi, bọn anh ngồi hết rồi, em nói đi- Minh

- Nghe rõ em hỏi đây, các anh cô biết Kim Ngân, Phương Anh, Phương Mai là ai không????- nó hỏi

- Anh biết, nhưng có chuyện gì thế??? - Luân

- Không vòng vo nhiều, trả lời em đi đã- nó 

- Kim Ngân là con gái thứ 2 của tập đoàn Dương Kim. Phương Mai và Phương Anh chỉ là con gái của gia đình khá giả mà thôi, gia đình mở công ty làm ăn cũng khá trong nước. Hết rồi đấy, có chuyện gì à????- Luân

- Chỉ thế thôi à??? Còn gì nữa không, còn anh Minh và anh Quân thì sao????- nó tra hỏi 

- Tôi không biết gì hết đâu nhá, đừng hỏi tôi,ok!!!!- hắn 

- Thôi được do anh mới về nước giống tôi nên không biết mấy con nhỏ đó là ai. Thế còn anh thì sao??? Anh Minh!!!! - nó 

- Anh...... anh biết, Kim Ngân thì thích anh,.cô ta luôn bám lấy anh để anh có thể chấp nhận cô ta. Còn Phương Anh và Phương Mai thì lại thích Luân và Quân. - Minh láy hết can đảm ra để nói

- Thật không???? Anh có muốn biết vì sao em lại biết mấy con nhỏ đó không????- nó

-.Làm sao em biết????- Minh

- Trong gìơ học, Kim Ngân đã gửi giấy nhắn em với Huyền và Phương Linh ra sân sau nói chuyện. Chắc mấy con nhỏ đó chưa biết em là ai nên ăn nói rất hỗn xược. Chúng nó đã đe dọa bọn em phải rời xa mấy người để chúng nó được đến với mấy anh. Mấy con nhỏ đó nghĩ bọn em chỉ là đồ rẻ rách, quen với mấy anh để lợi dụng. Nên em đã nói em chính là người thừa kế của tập đoàn Hưng Gia nên mấy anh đừng có nói ra thân phận thật của em nhé!!! - nó

-Sao bọn họ lại có thể làmf như vậy chứ, anh sẽ không để cho chúng nó yên đâu!!!- Minh.- Anh đừng có manh động em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi, en sẽ không làm cho công ty cúa mấy con nhỏ đí phá sản ngay đâu, còn phải để cho nó ngấm sự đau khỏi tuyệt vọng trước đã. - nó

- Em định giải quyết như thế nào??? Có cần anh giúp không??-Luân

- Không cần đâu anh ah, em sẽ thực hiện kế hoạch này trên cương vị của tiểu thư, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hưng Gia - nó

- Thế cũng được, nhưng có ổn không???? Tập đoàn Dương Kim đứng khá vững trên thị trường Việt Nam đấy..- Minh

- Lo gì, chỉ mới đứng vững trên lĩnh vực Việt Nam mà thôi, em có thể cho tập đoàn đó phá sản ngay trong đêm nay còn được, anh tin không??? - nó

- Tùy em vậy!!!- Minh

- Gìơ thì 2 anh đi mà xin lỗi , năn nỉ Huyền với Phương Linh đi, chúng nó khóc hơi bị nhiều rồi đấy!!!! - nó 

- Anh biết rồi mà!!!!! Mà Phương Linh đang ở đâu???- Luân 

- nó đang ngồi cùng với Huyền ở Highlands Coffee gần đây, hai anh ra đấy mà xin lỗi đi nhá- nó 

- Ok, thanks em nhiều -Luân 

- Cậu cứ cẩn thận đấy Luân à, em gái tôi mà làm sao thì cậu chết với tôi, nghe chưa hả - hắn

-Tao biết rồi, .Phương Linh lo à vợ tao mà!!!!- Luân

- Vợ gì mà vợ, tao chưa đồng ý đâu đấy nhé!!! - hắn

- Mày không đồng ý thì sao, hai ông bà đồng ý là được rồi nhé!! - Luân 

- Mày được lắm- hắn

- Qúa khen- Luân

-Thôi, đi tìm Huyền với Phương Linh để xin lỗi đã - Minh

- ukm, đi thôi. Hai người ở lại nhé!!! - Luân  

            Nói xong Luân và Minh lái xe đi tìm Huyền và Phương Linh luôn để mặc cho cặp oan gia kia ở lại. Sau khi hai người kia đi, hắn lên tiếng: 

-cô có muốn đi chơi, ngắm đường phố 1 lát không???- hắn 

- Sao tự dưng anh lai muốn đi chơi thế??? Có ý đồ gì, nói mau???- nó

- Tại sao cô cứ nghĩ tôi là người xấu hết thế??? Tôi thấy cô ở nhà một mình buồn nên có định mời cô đi chơi, ngắm thành phố cho đỡ buồn thôi!!! Cô không thích thì thôi, tôi đi một mình - hắn

- Tại anh đấy chứ, suốt ngày cãi nhau với tôi. Ngồi đấy tôi, tôi lên thay đồ rồi đi nhé!! - nó

- Ukm, nhanh lên- hắn 

         Trong lúc chờ nó thay quần áo thì hắn chỉ ngồi cười, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của nó mà thôi. Nó thay quần áo xong thì trông rất xinh nó mặc một chiếc áo crop-top màu trắng và chiếc quần short bò, đeo chiếc vòng cổ bạc có khắc tên Bảo Linh và búi tóc cao. Nó trang điểm nhẹ nên rất tự nhiên. Thấy nó, hắn không thể nào rời mắt khỏi nó được vì nó quá xinh. Thấy hắn cứ đứng đơ ra đấy, nó mới hỏi: 

- anh không định đi chơi nủa à???? 

- Có chứ, đi thôi!!!- hắn 

     Nó và hắn cùng nhau đi trên chiếc BMW I8 đi thẳng tới khu trung tâm thương mại. :

- Này, đi ăn trước đi, tôi cảm thấy đói rồi - nó

- Ok, cô thích ăn gì????- hắn 

- Ăn king BBQ đi, tôi muốn ăn đồ nướng- nó

- được thôi, hôm nay cô thích gì cũng được- hắn

- Anh hứa đấy nhé, tôi sẽ không thương tiếc đâu!!- nó cười 

- Quân tử nhất ngôn- hắn

- ok, đi ăn thôi! -nó 

  Nó và hắn đi vào nhà hàng buffet king BBQ: 

- Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ????- nv

- Cho tôi 1 bàn dành cho 2 người nhé - nó

- Xin anh chị đi theo em ạ???- nv

. Cô nhân viên dẫn nó và hắn tới 1 chiếc bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy khắp thành phố,rất lãng mạng.

- Anh chị dùng loại nước gì ạ???- nv

- Cho tôi 2 lon Pepsi nhé,cám ơn- nó

- Sao cô không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự gọi thế??? - hắn

- tôi có gọi nước cho anh đâu, là cho tôi mà của anh thì anh tự đi mà gọi chứ!!!! Ahiiii, tôi đùa đấy, tôi không thích anh gọi bia nên tôi chọn luôn cho nhanh- nó

- sao cô biết tôi định gọi bia???- hắn - thì đứa con trai nào đi ăn mà chả gọi bia, điều đơn giản mà!!! Thôi, anh người đây chờ nv mang thịt ra nướng, còn tôi đi chọn thức ăn phụ đây- nó 

- tôi đi với!! - hắn

- Đi- nó

          Sau khi chọn đồ ăn xong thì trở về đã thấy thịt được nướng sẵn thơm phức rồi:

- Oa thơm quá, tôi ăn đây, không khách sáo đâu - nó 

- Cô thích ăn đồ nướng đến thế cơ à??? Không sợ béo sao?? - hắn

- Đương nhiên, nó ngon mà, người tôi chuẩn sẵn rồi nên ăn thế nào đi nữa tôi cx k o béo lên đâu!!! - nó 

                      Thế là hắn và nó trò chuyện vui vẻ với nhau suốt bữa ăn ( tình cảm ghê ta!!! ^_^). Ra khỏi nhà hàng:

-Ngon quá, no căng bụng luôn!!!! Này tôi với anh selfie cái đi- nó

- Được thôi- hắn

- Tôi gửi ảnh sang máy anh rồi đấy, nhận được chưa????- nó

- rồi, tôi nhận được rồi!!! Tôi với cô đi ngắm thành phố đi!!- hắn 

- ukm, đi bộ nhé, vừa ăn no xong đi bộ cho tiêu- nó

                    Đi đường ai cũng nhìn nó và hắn với cặp mắt ghen tị. Đi được một đoan khá dài, nó mới kêu đau chân: 

- Tôi đau chân quá, không đi được nữa rồi, anh chạy đi lấy xe ta đây đi!!! - nó

- đau lắm à??? Có cố đi được nữa không??? - hắn

- tôi không đi được nữa đâu!!!- nó

- Lên đi, tôi cõng cô, chứ đợi tôi ra lấy xe lâu lắm - hắn

- Nhưng.......- nó

- Không nhưng nhị gì hết, lên đi không là tôi bỏ coi ở đây 1 mình đấy- hắn

- Được rồi, tôi lên nhưng tôi nặng lắm đấy!!! - nó

- cô cứ lên đi, chẳng lẽ 1 người con trai cao khỏe đẹp trai như tôi mà không cõng nổi cô à ???? 

      Ngồi trên lưng hắn cõng bỗng nó thấy tim mình đã đập sai 1 nhịp, không chỉ có riêng nó mà hắn cũng có cảm giác như vậy. Hắn đặt nó lên ghế sau của ôtô để cho nó duỗi chân thoải mái. Trên đường đi về nhà nó, không ai nói 1 câu gì vì ngại.Về tới trong sân của căn biệt thự nhà nó, hắn bước xuống xe nhẹ nhàng bế nó đi thẳng lên phòng nó mặc cho những con người đang trợn tròn mắt nhìn. Hắn bế nó lên phòng rồi nhẹ nhàng lấy nước ấm rửa chân cho nó, hắn còn giúp nó massage chân nữa. Khi hắn bước xuống phòng khách, mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía hắn.

- Nói tao nghe xem, chúng mày đã có việc gì xảy ra????- Luân

- Có gì đâu, chỉ là lúc chúng mày đang bận đi xin lỗi người yêu thì tụi tao chỉ đi ăn và đi dạo phố thôi mà - hắn

- "tụi tao" , tiến triển nhanh quá nhỉ, thế tại sao chỉ đi ăn với đi dạo thôi mà Bảo Linh lại bị đâu chân thế kia???- Luân 

- Chỉ là do đi bộ nhiều quá nên đâu chân thôi! Sao mày cứ hỏi tao mãi thế???? Việc của chúng màu thì sao??? Đã xin lỗi người yêu xong chưa????- hắn

- Không cần phải đánh trống lảng, tao sẽ tha cho mày lần này, không tra cứu nữa!!!! Còn về chuyện xin lỗi thì tui tao đã giải quyết xong rồi !!!!- Minh 

- ukm, thế thì tốt, thôi tao đi về đây, bye bye!! - hắn

- bye tao cũng về luôn đây- Luân

           Về đến nhà, trong đầu hắn cũng chỉ có mỗi hình ảnh của nó thôi, hắn cứ nhìn đi nhìn lại bức ảnh mà nó cùng hắn chụp chung lúc tối. Nằm trên chiếc giường ,không ngủ được nên hắn đã lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi nó:

- cô đã ngủ chưa??? Cái chân có đau lắm không????

- Tôi chưa ngủ, chân tồi vẫn còn hơi nhức, cám ơn anh nhiều nhé- nó trả lời 

- Thế sáng mai tôi qua đón cô đi học nhé!!!!- hắn

- thế cũng được. Anh đi ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon!!!- nó

- tôi chuẩn bị đi ngủ đây, chúc cô ngủ ngon!!!! - hắn

                Sau cuộc trò chuyện đó thì 2 người đều suy nghĩ rất nhiều về nhau, phải đến 2giờ sáng nó và hắn mới có thể ngủ được.

~~~~~~~end chap~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: