Chương 3: Đây là đâu? Ta là ai?
Đại Thánh tỉnh lại, chỉ thấy xộc vào mũi là mùi thơm của đào chín, mùi thác nước, còn cả mùi khỉ con. Ngài đang nằm trên giường đá. Căn phòng loang loáng sáng, như có rèm nước che. Đúng là phòng của ngài trong Thủy Liêm động Hoa quả sơn.
Hoa quả sơn vốn là quê hương của ngài, nhưng từ sau khi ngài phản thiên bị bắt, đã bị Nhị lang thần dẫn quân đem đốt. Mất mấy trăm năm mới chỉ khôi phục được 5, 6 phần. Sau khi Đại Thánh thỉnh kinh thành công, được phong Đấu Chiến Thắng phật, đã dẫn theo hầu tử khỉ tôn chuyển đến núi Nga Mi.
Tôn Ngộ Không nhớ rõ cùng Nhị Lang thần kháng thiên kiếp, bị cuốn vào vết rách thời không. Sao lại trở về Hoa quả sơn cách Nga Mi cả mấy vạn dặm? Nhị lang thần Dương Tiễn hắn đâu rồi?
Đại thánh nhảy lộn xuống giường. Chợt giật mình, thân thể hắn không có pháp lực, giống như một khỉ phàm. Lông khỉ trên người cũng mềm mại như của con khỉ trẻ.
Một con viên hầu lông trắng từ ngoài đi vào, miệng hô:"Đại vương ngài tỉnh rồi sao?"
Con viên hầu này là thân tín của Tôn Ngộ Không, đáng lẽ đã rất già, tay chân đầy sẹo. Nhưng nay hắn cũng trẻ ra, khỏe mạnh lành lặn, lông tóc bóng mượt.
"Ta quay lại quá khứ rồi!" Đại Thánh nghĩ, tay không nhịn được quơ quào. Ngài nhảy chỗ nọ, sờ chỗ kia, còn bóp tay sờ đầu viên hầu, trong mắt lấp lóe sáng, linh động khôn tả.
Tôn Ngộ Không lập tức sai viên hầu triệu tập chúng khỉ. Lũ khỉ nhao nhao, thắc mắc tại sao đại vương đột nhiên triệu tập. Chúng nó đã chuẩn bị đủ quả khô và rượu hầu nhi cho mùa đông.
Đại Thánh nhìn đám hầu tử hầu tôn, một số đứa vốn chết đã lâu, trong lòng cảm khái muôn vàn. "Mong là, lần này, ta có thể bảo vệ các ngươi. Không cho các ngươi chịu khổ. Càng không dẫn các ngươi đi chịu chết!"
Ngài hắng giọng:"Ta nghe nói cách đây 3 vạn 8 ngàn dặm, có vị thần tiên ở động Tà Nguyệt Tam tinh, có thể dạy ta phép trường sinh bất lão. Ta đi đây. Các con ở lại nhớ tích trữ lương thực, luyện võ nghệ, xây tường rào. Chờ ngày ta trở về."
Lũ khỉ lặng đi một lúc, rồi chợt ầm ào hết lên. Chúng hỏi:" Làm sao Đại vương biết được thần tiên? Chúng ta đều chưa ai thấy biết. Hơn nữa mùa đông sắp đến. Xin đại vương ở lại đến mùa xuân hẵng đi."
Mắt Đại Thánh đảo quanh, miệng không ngừng bịa:"Là thần tiên báo mộng cho ta đấy. Ngài lệnh cho ta phải đi trong vòng ba ngày. Nếu không thì ngài không nhận, ta sẽ lỡ mất cơ duyên này. Cả đời chỉ có thể làm con khỉ phàm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro