Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đỉnh Hoa sơn, Trầm Hương giết cậu.

Nhị lang chân quân hối hận vô cùng. Sao ngài lại nghe lời con khỉ họ Tôn kia mà cho Lưu Trầm Hương mượn Khai Thiên thần phủ kia chứ? Cứ đinh ninh con khỉ kia thành Phật đã 300 năm, làm việc chắc chắn có thể tin, ai ngờ hắn vẫn bộp chộp như thế.
Nguồn cơn chuyện này, bắt đầu từ mười tám năm trước, Hoa nhạc Tam nương, con gái út của Hoa sơn Tây Nhạc đại đế và chính thất họ Vương, phạm tội nhớ trần tục, cùng một tên thư sinh thi rớt tên Lưu Ngạn Xương tư bôn. Tây Nhạc đại đế bế quan tu luyện, 50 năm sau mới đến ngày xuất quan. Vương phu nhân rời nhà đi hái quả Vong trần mọc xa ngoài Bắc Hải, làm lễ dâng mừng thọ Vương mẫu. Hoa sơn Đại lang chín chắn, được giao nhiệm vụ thay cha tạm quản lý Hoa sơn. Hoa sơn Tam lang vốn là tiểu tướng dưới trướng Nhị Lang chân quân cũng xin nghỉ về Hoa sơn lo việc nhà. Hắn cùng Hoa sơn Nhị lang được Đại lang giao việc tuần tra và diệt yêu ma làm ác ở Hoa sơn. Các chị em phải chăm hoa cỏ cây cối, hoa màu của dân, coi sóc việc canh cửi. Trong lúc cả nhà đang bận, ai có thể ngờ Hoa nhạc Tam nương dám làm chuyện mất mặt tày trời như thế. Bị phát hiện, Tam nương khóc lóc xấu hổ, nàng ta cũng đã có bầu rồi!
Các anh chị em vừa bực tức vừa sợ hãi. Việc mất danh dự bực này mà lộ ra, cả nhà Tây nhạc đại đế chỉ có nước đeo mo. Chưa kể em gái Tam nương cũng sẽ bị tước tiên tịch, lột tiên cốt, đày vào phàm trần chịu khổ. Cha mẹ đều không ở nhà, không ai chống lưng cho bọn họ.
Hoa sơn Nhị Lang nóng nảy:"Chúng ta cứ đem việc này báo lên Ngọc đế. Lại đuổi con ba ra khỏi nhà đi. Gia đình chúng ta lại là nhà trong sạch gia quy nghiêm cẩn. Tam nương làm thì phải tự chịu. Lại bắt anh chị em chịu chung, bị phạt chung à?"
Đại nương vội vàng:"Cùng một cha đẻ ra, các anh đừng bỏ tam nương. Tam nương cũng đã biết sai rồi, nó còn đang mang bầu. Nếu thực sự bị lột tiên cốt, tam nương làm sao sống nổi. Chưa kể tam nương từ nhỏ là đế nữ cao quý, cuộc sống của phàm nhân nó không chịu được đâu. Các anh thương con bé với."
Hoa nhạc Nhị lang trợn mắt, gân cổ:"Cô nói thì nhẹ nhàng lắm. Nhớ trần tục là tội lớn cỡ nào. Đến Thất tiên nữ là thân tín của Vương mẫu còn bị đày đến động Băng nơi Bắc hải trăm năm. Giờ cha mẹ đều không ở nhà, ai xin tội được cho Tam nương hả? Dựa vào mấy đứa tiểu bối như chúng ta sao? Lúc nó nhớ trần tục, cùng tên Lưu kia châu thai ám kết, có nhớ đến mặt mũi chúng ta không? Nhớ đến Thiên điều hay không?" vừa nói, hắn vừa vỗ vào mặt mình.
Tam nương khóc nấc, sợ đến nói không nên lời. Nhị nương vừa vuốt lưng nàng trấn an, vừa nói nhỏ nhẹ:"Anh chị đều đúng cả. Nhưng làm anh em với nhau cả ngàn năm, chẳng lẽ thật sự bỏ em ba không quan tâm. Tam nương có xấu cỡ nào vẫn là em gái chúng ta. Hay là..."
Đại lang đến bây giờ mới nói:"Hay là xem trong số quan hệ bạn bè của cha và chúng ta, vị tiên thần nào kín miệng, chức vị cao lại có thể nhờ cậy, nhờ họ giúp cho. Ít nhất kéo dài đến khi Tam nương sinh xong, ta tìm cách liên lạc được với phụ đế đang bế quan, để người làm chủ cho Tam nương."
Các anh chị em đồng thời quay lại nhìn Tam lang, Tam lang cười khổ. Đại lang chầm chậm nói từng chữ:"Tam lang à. Anh biết việc xấu hổ thế này khó mà mở miệng, nhưng nhà mình không còn ai để nhờ nữa cả. Em thử cầu xin với Quán Giang khẩu Nhị Lang thần, xin Chân Quân rủ lòng từ bi giúp chúng ta. Cầu ngài nếu có tấu chương tố cáo Tam nương nhớ trần tục thì tạm thời áp xuống dưới một đoạn thời gian. Ngài ấy vốn là Tả thừa tướng của Bắc Cực Tử vi đế quân, việc này với ngài ấy hẳn là không khó. Hơn nữa, tấu chương tứ hải cửu châu các nơi nhiều như vậy, bị ách tắc vài chỗ cũng là bình thường. Ngài ấy chỉ cần áp xuống một hai ngày, dưới phàm là một hai năm. Nếu sau thời gian này mà anh chưa gọi phụ đế hay mẫu thân về được, thì ngài ấy cứ việc dâng tấu lên. Em đã theo hầu Chân quân mấy trăm năm, tình cảm không phải tầm thường, việc này anh xin nhờ em vậy." Nói xong liền quỳ xuống chắp tay.
Tam Lang vội quỳ theo, không dám nhận cái lễ này:" Anh cả xin hãy đứng lên. Việc này, việc này khó lắm. Chân quân tính rất nghiêm, nhất là những việc liên quan đến Thiên điều. Hàng ngày bắt bọn tiểu tướng chúng em không được phạm, cũng chưa từng bao che cho ai cả. Em sợ là ngài ấy không giúp đâu."
Hoa sơn Nhị Lang lại nói:"Mẹ ruột ngài ta, Vân Hoa Tam công chúa của Ngọc đế đại thiên tôn cũng phạm tội nhớ trần tục còn sinh ngài ta. Ngài ta còn phải bổ Đào sơn cứu mẹ đó. Phụ đế của chúng ta và Chân quân còn là bạn thân. Chẳng lẽ ngài ấy lại thật không thông cảm cho chúng ta sao?"
Tam Lang liền phân trần:"Mẹ của Chân quân không phải do tội nhớ phàm tục mới bị nhốt ở Đào sơn. Tam công chúa vốn dĩ có hôn ước với Kim đồng. Vì Kim đồng phạm tội bị đày xuống làm người phàm, đầu thai làm tú tài Dương Thiên Hựu, Tam công chúa mới xin xuống cùng, làm vợ chồng phàm nhân với Kim đồng trong một đời. Ngọc đế Vương mẫu đều đã cho phép. Nhưng sau khi Nhị lang chân quân một tuổi thì cha mất. Tam công chúa muốn dùng tiên thuật để cải tử hồi sinh cho Kim đồng, cải số mệnh định sẵn của chồng, mới xúc phạm Thiên điều bị Ngọc đế phạt áp dưới Đào sơn. Mấy tiểu thần tuổi trẻ không biết gì đồn là Tam công chúa nhớ trần tục lén kết hôn, đều là nghe nhầm đồn bậy."
Tam nương khóc sụt sùi, than thở:" Thật sự không còn cách nào nữa sao? Anh chị cứu em với. Cứu con em với."
Hoa nhạc Nhị lang nghe vậy bùng nổ:" Mày còn có mặt mũi mà nói à? Xảy ra chuyện mới đến xin chúng tao. Chúng tao không giúp được mày. Nay tao mang theo mày lên chầu Ngọc đế để ngài định đoạt. Mày sống hay chết, hãy tự xin với Thiên tôn đi thôi. Không liên quan gì đến chúng tao." nói rồi, toan xách cổ Tam nương cưỡi mây mà đi.
Đại nương Nhị nương sợ quá nhào lên, túm lấy hai chân Nhị Lang không buông. Đại Lang nghiêm giọng:"Nhị lang em xuống dưới."
Đợi Nhị lang hầm hừ hạ xuống, Đại Lang mới nói:"Em nóng vội quá. Việc này chưa chắc đã lộ ra ngay. Táo quân trong nhà anh bịt miệng cả rồi, Thổ địa đều dưới trướng chúng ta, không sợ họ tố cáo. Giờ chỉ còn lo đội quan tuần và khâm sai của Thiên đình nữa thôi."
Nhị lang cười khẩy:"Vừa lúc là họ khó đối phó nhất."
Đại Lang lại nói:"Anh sẽ cáo nghỉ bệnh cho Tam nương, cũng sẽ báo chỉ là bệnh nhẹ tự thỉnh tiên y, không cầu ngự y Thiên đình. Chắc sẽ lừa qua được năm sau. Lúc ấy con của Tam nương đã sinh, anh sẽ trả đứa trẻ cho tên Lưu. Còn Tam nương thì ngoan ngoãn cấm túc trong phòng. Mày mà đi tìm thằng Lưu nữa là anh từ mặt mày."
Nhị Lang lườm tam nương sắc lẻm: "Tha cho nghiệt chủng kia cũng được. Nhưng Tam nương phải bị nhốt ở thủy lao dưới núi. Nó đã to gan nhớ trần tục một lần, ai dám đảm bảo nó không trốn đi tìm thằng Lưu lần nữa? Thủy lao dễ vào khó ra, nhốt Tam nương ở đấy em mới yên tâm."
Đại nương cũng tức:"Anh hai quá đáng rồi đấy. Sản phụ làm sao ở được dưới thủy lao ẩm ướt. Anh muốn Tam nương chết hay sao?"
"Sinh xong, ở cữ đủ thì đi. Anh thất vọng với Tam nương lắm rồi. Nhị lang nói đúng, giờ chúng ta không tin Tam nương được nữa." Đại lang phán quyết.
"Việc của quan tuần , vẫn còn phải nhờ Tam lang." Đại lang nói.
"Em hiểu. Em đều có quen biết các quan tuần. Em sẽ ra mặt thay Tam nương, nói khéo với quan tuần. Họ nể mặt em, sẽ không tìm hiểu tường tận. Nhưng còn khâm sai..." Tam Lang lời còn chưa hết.
Nhị Lang nói:"Khâm sai hay biến hóa, không ai biết hình dạng thật, hơn nữa chỉ nghe lệnh Thiên tôn, tuyệt đối trung thành. Chúng ta phải làm gì?"
Đại Lang khẽ khàng:"Khâm sai không dễ qua mặt. Phải giấu kín chuyện của Tam nương không cho ai biết mới mong giấu được bọn họ. Nhị lang em thi pháp lẫn lộn ký ức của thằng Lưu, để hắn nghĩ Tam nương chỉ là thôn nữ bình thường. Anh sẽ đi tìm xem còn ai biết về việc của Tam nương, bịt kín miệng chúng nó. Chuyện còn lại thì nghe theo số trời thôi."
Bàn xong xuôi, năm anh chị em ai làm việc nấy, Tam nương bị đưa về phòng cấm túc. Ai cũng không thể ngờ việc tương lai sẽ xảy ra.
18 năm sau, Thiên giới mới qua 18 ngày, trên đỉnh Hoa sơn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi từng là cung vàng điện ngọc nay đổ nát ngả nghiêng. Hoa sơn Nhị lang năm xưa vũ dũng, giờ tay chân bị chặt, nằm ngây trong vũng máu không biết sống chết. Lưng Đại lang bị chém sâu hoắm, Đại nương kéo tay anh, nước mắt chảy đầy mặt. Tam lang che chở Nhị nương lùi về sau, ánh mắt kiên nghị, giọng lại chất chứa đau khổ:"Sinh ra từ một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau. Mày dù sao cũng là con cháu của Hoa nhạc, sao lại phạm tội thí thân? Hãy dừng tay lại đi."
Lưu Trầm Hương gằn giọng:"Chúng mày là anh chị em của mẹ tao, vậy mà chúng mày nỡ nhốt mẹ tao dưới thủy lao đen tối không thấy ngày đêm. Tao không còn tình thân với chúng mày nữa. Chết hết đi." Nói rồi Khai Thiên thần phủ buông xuống.
Ánh sáng lóe lên, không ngờ Thần phủ lại bị một cây đao cán dài chặn lại. Cây đao này làm bằng sắt trời, chia làm 3 mũi nhọn, hai lưỡi sắc hai bên, đúng là Tam tiêm lưỡng nhận đao, người đến chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn. Đại nương Nhị nương kêu lên thất thanh:"Xin Hiển Thánh Chân quân cứu mạng!"
Nhị Lang thần tức giận quát lớn:"Lưu Trầm Hương. Dừng tay chịu thua đi. Tao cho mày mượn Thần phủ là để mày cứu mẹ, không phải để mày thí thân. Nay mày đã phạm đại tội không thể tha được, hãy ngoan ngoãn chịu trói. Đừng để tao hạ nặng tay."
"Thích thì cứ lên!" Lưu Trầm Hương bất chấp tất cả.
Chưa đến hai trăm chiêu, Lưu Trầm Hương đã bị đánh bại. Chân quân cầm Tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ vào cổ hắn:"Tuổi còn trẻ mà ra tay tàn độc như thế. Tuy ở tuổi này đạo hạnh so ra cũng là cao, nhưng tính tình quá mức độc ác. Nói. Sư phụ của mày Đấu Chiến thắng phật ở đâu rồi?"
Lưu Trầm Hương thủng thẳng:"Sư phụ đưa Thần phủ cho ta xong liền đi. Đi đâu thì ta không biết."
Nhị Lang thần dí mạnh Tam tiêm lưỡng nhận đao kéo một đường dài trên cổ Lưu Trầm Hương bê bết máu, ngài nói:"Thắng Phật đã hứa với ta sẽ giám sát kỹ mày. Không để mày cầm Thần phủ làm ác. Đại Thánh đã nhận lời thì chắc chắn sẽ làm. Nay ông ấy không ở đây. Hay là mày làm gì ông ấy rồi? Nếu mày không nói, tao giết mày ngay!"
Lưu Trầm Hương nhìn mũi Tam tiêm lưỡng nhận đao, sát khí từ đao phả ra lạnh lẽo cần cổ hắn, hắn run run:"Tôi dùng Mê hồn đan hòa cùng rượu mời sư phụ uống. Giờ này ông ấy còn đang ngủ trong động Thắng Phật núi Nga Mi."
"Mày chuốc thuốc ân sư lén đến Hoa sơn giết thần thí thân. Thứ đáng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei