Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Gương mặt vô cùng quen thuộc lại không thể ngờ tới xuất hiện trước mắt. Tên này chẳng phải là thương gia Minh Châu hay sao? Tại sao bây giờ lại trở thành lão sư ở trong phủ của nàng? 

Đôi mắt nàng ngạc nhiên mở đến là to.

Hắn rốt cuộc là ai? Đến đây với mục đích gì? Lừa đảo? 

Huyền gia (?) mỉm cười, vẫy vẫy tay với nàng. Phùng Liên sững sờ một chút, hắn nhìn thấy bàn chân không đeo vớ của nàng, biểu cảm không giấu nổi vẻ buồn cười.

Phùng Liên suýt chút nữa tức hộc máu với vẻ mặt nhịn cười chết ta kia.

Phùng lão gia nhìn thấy phản ứng khác thường của con gái, liền quay ra hỏi hai đứa có quen nhau à.

Phùng Liên cụp mắt, lí nhí nói trước đây từng tình cờ gặp.

Thương nhân Minh Châu gì chứ, rõ ràng hắn ta biết nói tiếng Hồng Châu, vậy thì tại sao phải giả thần giả quý làm trò.

"Thật ra mấy hôm trước sau khi nhận được thư mời của Phùng lão gia, ta có giả vờ là một thương nhân người Minh Châu để tìm cớ thử tài tiểu thư"

Trước đây nghe hắn nói giọng Minh Châu nặng nề khó chịu, bây giờ nói tiếng Hồng Châu ngược lại rất dễ nghe. Nàng thầm đánh giá.

"Đúng như những gì lão gia nói, tiểu thư đích thực rất có thiên phú"

Phùng Liên ngọ nguậy cọ cọ hai bàn chân trong tà váy. Nàng ghét loại y phục gò bó khó chịu này. Tầng tầng lớp lớp vải siết lên người nàng, muốn thở cũng không nổi.

Sự khó chịu khiến nàng càng thêm ghét vị gia sư mới của mình. Lừa đảo người khác khiến hắn tự hào lắm sao? Cảm thấy giống như mình vừa bị phản bội, vậy mà lại từng xem hắn như người bạn tốt có duyên kỳ ngộ dọc đường.

Hạ Thanh Huyền quan sát từng chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt của nàng. Hắn cảm giác nhộn nhạo nôn nao như có ngàn cáng bướm dập dìu trong bụng.

"Thầy Huyền thật sự coi trọng nữ nhi nhà ta"

Phùng lão gia vuốt chòm râu bạc, vui vẻ tán thưởng. Hẳn ông vui tới mức bỏ qua việc nữ nhi của mình hôm nay không mang vớ, tóc vấn sơ sài, lại còn nở nụ cười nhăn nhó méo xệch với vị khách quý đang ngồi bên kia...

Hạ Thanh Huyền đã trở thành gia sư cho Phùng Liên được hơn một tháng.

Hắn là Hoàng đế, không thể bỏ lỡ chính vụ. Bởi vậy cho nên chỉ có thể ghé thăm nàng vào buổi chiều. Thường thì giờ đó Phùng tiểu thư cũng vừa đi đâu về, hắn cũng không tiện hỏi.

Hai người xưng hô với nhau ban đầu rất kì cục, Phùng Liên không thích gọi hắn là thầy. Mà mỗi lần như vậy, hắn sẽ bình bình thản thản mà bắt nàng chép phạt chữ "thầy" một trăm lần. Dần dà, chẳng biết vì tay đau hay phục rồi, mà quý nhân kia cũng chịu gọi hắn một tiếng "thầy".

Mỗi ngày, Phùng Liên tự hỏi tên kia tha ở đâu về một đống giấy má toàn chữ với chữ. Toàn bộ đều là những vấn đề về đủ thứ như chính trị, lịch sử, văn hóa, kinh tế,... Có nhiều câu hỏi ở dạng tình huống, giống như sự việc này thật sự sẽ diễn ra ở ngoài đời vậy, khác mỗi chỗ là mấy cái tên riêng đều bị ẩn đi. Phùng Liên nghĩ mãi không ra làm sao tên kia... thầy Huyền có thể tích trữ được số lượng câu hỏi kinh khủng đến vậy. Não của hắn ta rốt cuộc có chứa những gì?

Nàng chỉ vào đống giấy tờ chất đống trên bàn, nghi hoặc hỏi:

"Cái thứ quỷ ma kia là gì?"

Hạ Thanh Huyền bật cười, điềm tĩnh đáp:

"Bài tập"

"Hả? Không phải ngươi... thầy đến để dạy ta phép tắc sao?"

Để trả đũa hắn, nàng đã thức mấy đêm học thuộc hai cuốn Nữ Tắc, Nữ Huấn để nhanh chóng trả tên này về nơi sản xuất. Bây giờ chẳng lẽ đổ sông đổ biển?

"Muốn hiểu phép tắc, trước hết phải học cách xử lý tình huống"

Hắn ôn tồn giảng giải, làm cho Phùng Liên không thể cãi ngược lại mình.

"Đừng biện minh. Mấy thứ này toàn là vô bổ, ta không học"

Hạ Thanh Huyền nhíu mày, nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của quý nhân.

"Đây là phương pháp dạy ta tự phát minh, đã được Phùng lão gia thông qua"

"Nàng còn cứng đầu, ta liền bắt nàng đọc mười lần Nữ Tắc mười lần Nữ Huấn, vấp một chữ liền đọc lại từ đầu"

Nhìn biểu cảm nghiêm nghị của tên kia, trực giác cho biết hắn sẽ làm thật chứ không đùa.

Nói gì thì nói, trước đó bị phạt chép chữ thầy một trăm lần, tay nàng nghĩ tới còn cảm thấy đau. 

"Tên... khốn"

Phùng Liên chỉ dám lầm bầm trong miệng, chờ đó, mi sơ hở ta sẽ trả thù.

Hạ Thanh Huyền cũng chưa đến nỗi tàn ác, bắt nàng tự mình nghiền ngẫm giải quyết tất cả vấn đề. Sau khi đưa đống bài tập cho nàng xem qua, hắn sẽ ngồi xuống giải giải chi tiết, câu nào chưa hiểu hay thấy khó cứ hỏi, hắn sẽ gợi ý cho.

Thật ra thì ngoài ghét bỏ, trong lòng Phùng Liên cũng nể phục độ học sâu hiểu rộng của người này. Nhưng nàng ngại công nhận người khác, nhất là người nàng cảm thấy giỏi hơn mình.

Thứ mà Hạ Thanh Huyền đưa cho Phùng Liên đọc, chính xác là số tấu chương hắn phải duyệt qua. Thật ra hắn cũng chỉ muốn tham khảo ý kiến của nàng, sẵn tiện thử thách trí thông minh của nàng bá đạo đến đâu.

Mà Hạ Thanh Huyền thích nhất, chính là dáng vẻ tìm ra đáp án của nàng. Đôi mắt kia sẽ ngời sáng, cái miệng lúc nào cũng lầm bầm cau có kia sẽ cười tươi lên. Lúc đó, nàng thật dễ đến gần, để cho hắn vuốt ve lên tóc, nhưng tiếc thay, giây phút đó ngắn ngủi biết bao.

Nhờ có văn thần tái thế, hiệu suất làm việc của Huyền đế tăng lên thấy rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã bắt mười mấy vị lão thần phải thán phục, quy hàng. Huyền đế lần đầu tiên cảm nhận được sự vững chắc khi tại vị ngai vàng của mình, điều mà hắn nghĩ phải tốn nhiều năm nữa mới chạm tới.

Và hắn mơ, trên long sàng rộng lớn rực rỡ, một giấc mơ sống động như ngày.

Huyền đế nhìn thấy bản thân mình mặc thường phục, lúc này hắn chỉ là Hạ Thanh Huyền. Hắn nhìn thấy Hoàng đế tiền triều đang kề dao sát cổ hắn chuẩn bị chém xuống. Trong giây phút hắn tin chắc mình sẽ chết, đột nhiên có một vầng linh quang trên cao rọi xuống, một vị thần mặc y phục văn thần nở nụ cười hoà nhã, cứu lấy mạng hắn. Long bào lần nữa xuất hiện trên người, hắn nở nụ cười mãn nguyện, muốn bắt lấy vị thần kia, giữ ở bên mình, để người bảo vệ hắn. Nhưng vừa đưa tay lên, thân ảnh toả hào quang kia đã tan thành hư ảnh.

"Đừng... đi mà"

Hạ Thanh Huyền thều thào, hắn tỉnh dậy trong đêm khuya, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô khốc. Nhắm mắt hồi tưởng lại giấc mơ vừa qua, khuôn mặt của vị thần linh kia, bằng một cách nào đó lại giống hệt Phùng Liên.

Đúng, đó cũng có thể thật sự là Phùng Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro