Chương 7
"Ta, tỷ không có gì muốn hỏi ta sao?"
Hắn căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
"À... vậy em đói chưa?"
"Có thấy đau ở đâu không?"
Phùng Liên tỉ mỉ đến như vậy, đã mời thầy lang đến chữa trị cho hắn. Lại còn lo người kia chịu đói, nhờ Hạ Liên đi mua giùm thức ăn.
Lý Minh bối rối giây lát, khẽ gật đầu.
Hắn nhớ lúc chiều đã đụng phải một đám giang hồ hành nghề ở đây, bị chúng moi tiền nhưng không đưa, sau đó liền bị đè ra đánh đập. Tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Sáng giờ chưa có một hạt cơm bỏ bụng.
Người này, vậy mà thật sự đi tìm mình. Hắn cứ ngỡ lời mời kết bằng hữu hôm đó chỉ là câu nói bông đùa.
"Vậy em có gì muốn hỏi ta không?'
Nàng lặp lại câu hỏi của hắn, chủ yếu là để trêu, không ngờ Lý Minh mở miệng định hỏi thật.
"Ta-"
Chưa nói xong, cửa phòng đã mở. Một người con gái mặc y phục màu tím bước vào, tay cầm một chiếc hộp. Hắn nhận ra cô, cô chính là thiếu nữ đi cùng với người này.
"Đây, lát nhớ đưa tiền"
Hạ Liên đặt hộp cơm lên tay Phùng Liên rồi lạnh nhạt nói. Sau đó quay về đứng vào vị trí quen thuộc bên cạnh nàng.
Lý Minh ngấu nghiến ăn cơm, hắn chưa từng được ăn bữa ăn đường hoàng như thế này bao giờ. Nhìn thiếu niên kia ăn ngon lành như vậy, Phùng Liên lại càng thấy mủi lòng, và tất nhiên, càng hứng thú.
"Em có muốn đổi sang địa bàn khác làm việc không?"
Đang ăn, Lý Minh chợt nghe câu nói của cô gái kia, cô gái đã cứu hắn, đưa hắn về đây.
Thấy hắn ngơ ngác chưa hiểu, nàng nói tiếp:
"Ta thấy chỗ của em làm mãi nghệ bị nhiều người tranh giành quá, rất khó kiếm tiền, còn nguy hiểm nữa"
"Hay là em sang Đông Thành đi, ở đó gần nơi ta sống, ta ít thấy ai làm nghề này lắm, cũng hiếm thấy giang hồ lộng hành"
Tất nhiên, Phùng Liên biết kinh thành nghiêm ngặt, làm gì có chuyện cho dân du đãng quậy phá, kiếm sống bằng mãi nghệ khá hiếm thấy vì người dân nhận thức được buôn bán kiếm tiền dễ có lời hơn.
Chưa kể, nếu Lý Minh sang đấy có nghĩa là nàng sẽ được gần hắn hơn.
Thiếu niên ngừng động tác một hồi, trong miệng khẽ nói lí nhí, nhưng cũng khó giấu được ý vui mừng.
"... Được. Ta đồng ý."
Gà gáy canh hai, Phùng Liên biết mình nhất định phải trở về, bây giờ về ít ra nàng còn có thể nói mình đi dọc đường bị lạc hoặc đã mải ngồi xem hát hí, Phùng phu nhân sẽ nhận ra nàng nói dối thôi, nhưng đây là lần đầu sai phạm, mẹ sẽ du di tha thứ cho nàng, mà hơn nữa Hạ Liên cũng có đi cùng.
"Ta để lại một số tiền cho em phòng bất trắc, mong em sẽ tới Đông thành, nếu muốn tìm ta, thì cứ đến Phùng phủ"
Nàng bỏ tấm bản đồ Đông thành lên đôi bàn tay trắng ngần kia, năm ngón tay hơi run run rồi dần nắm chặt. Lý Minh nhìn lên tờ giấy da, miên man nghĩ một hồi, cảm thấy mi mắt thật nặng trĩu, chắc là do thuốc.
Thiếu niên chỉ kịp để lại một suy nghĩ sáng mai sẽ hồi đáp trong đầu rồi thiếp đi, trong cơn mộng mị, hắn nhìn thấy khung cảnh lạ lùng về cuộc sống phiêu diêu tự tại bản thân thầm mơ ước từ lâu.
Tỉnh mộng, trời vẫn nhá nhem mà người đã rời đi tự lúc nào.
Hắn nhìn ra ánh lửa bập bùng bên ngoài. Trời thu lá rụng đầy sân, ai đó đang đốt lá.
Lúc Phùng Liên tỉnh giấc thì đã xế trưa. Thật may, người nhà không truy hỏi việc vắng mặt lẫn về khuya của nàng.
Ngồi trước gương đồng chải tóc, nàng nghe Hạ Liên nói hôm nay cha nàng cho mời một gia sư mới. Nàng thật sự còn cần gia sư dạy sao? Phùng Liên ghét việc bị lải nhải cằn nhằn bên tai, nên cố gắng học sạch kiến thức để trả thầy, hòng thoát khỏi bọn họ. Người ta khen tiểu thư học một biết mười, nàng chỉ biết cảm tạ trời đất cho mình trí khôn để nhanh chóng tiễn mấy lão phiền phức kia đi nhanh một chút.
"Ta cần gia sư chắc"
Nàng ngoan ngoãn ngồi yên để Hạ Liên giắt mấy cây trâm lên đầu mình. Trâm vàng trâm ngọc, tóc nàng trơn mượt nên chúng rất khó cài.
"Hình như người này do đích thân lão gia mời về. Dạy phép tắc"
Hạ Liên vừa nói xong, người ngồi trên ghế đã tháo xuống gần hết mấy cây trâm giắt trên đầu mình.
Lại tới nữa rồi. Cô thở dài.
Cầm, kì, thi, hoạ. Phùng Liên chỉ thích Thi và Kỳ, hai môn kia miễn cưỡng học thì cũng gọi là qua được, có điều là nàng chẳng bao giờ động tới. Chưa kể mấy cái thứ như Nữ Huấn, Nữ Tắc nàng học như thể chỉ muốn cho qua thật mau lẹ, tránh còn hơn tránh tà. Kết thúc khoá học xong là trở thành một người y hệt cũ.
Dù gì thì mình cũng không làm quan, cũng chẳng cần phải lấy lòng ai. Tiểu thư giữ ý nghĩ đó trong đầu rồi thành người. Hạ Liên luôn cảm thấy, nàng tiểu thư tư chất hơn người này vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Nàng mặc một tấm áo khoác đen có hoa văn cánh hạc, không mang vớ mà cứ vậy xỏ giày đi luôn. Cho lão già kia ú ớ một phen.
Ai ép được ta.
Phùng Liên bước vào phòng chính, nơi dùng để tiếp khách. Mùi trầm hương bảng lảng, nàng nhìn mấy bức hoành treo trên vách tường, chẳng hiểu sao từ dưng thấy hơi ớn lạnh.
Cha nàng đang ngồi ở gian trong cùng thầy giáo. Nàng đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, loáng thoáng có tên mình, nàng chưa vội vén rèm, yên lặng nghe cuộc trò chuyện.
"Ây dà... Lão đã gần lục tuần, gần đất xa trời lắm rồi. Chỉ mong con gái có thể mau trưởng thành rồi kế thừa gia nghiệp"
Người kia nói gì đó, thanh âm rất nhỏ, Phùng Liên không nghe được.
"Liên nhi nó, rất thông minh, học một biết mười, gia sư dạy qua nó ai cũng phải công nhận điều này"
"Có điều là, tính khí của nó cứng đầu quá, thích gì làm nấy, ai nói gì cũng cãi"
"Trước đây lúc sinh ra nó, thầy tướng số đã nói nhi nữ của lão là Cát Nhân Thiên Tướng, nên trong phủ ngoài nha hoàn bồi nó ra ai cũng gọi nó là quý nhân"
Một tiếng cười có ý thu liễm vang lên. Có vẻ người kia còn khá trẻ.
"Nhưng theo ta thấy, con bé còn nhiều thứ phải học lắm, ngài có thấy vậy không?"
"Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp gỡ, ta cứ ngỡ cậu phải là một lão già râu tóc bạc, ai ngờ lại là một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi"
Nghe tới đây, tính tò mò của Phùng Liên đạt giới hạn. Nàng vén rèm, tiếng hạt châu kêu loạt soạt, bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro