Chương 4
À, người này đã ở đây mấy hôm, hay là hỏi thử xem?
Phùng Liên trộm nghĩ.
"Phải rồi Huyền gia, ta đang tìm kiếm hai món đồ bị trộm mất. Theo điều tra thì chúng chỉ lòng vòng ở khu này, ngài đã ở đây được mấy hôm, có thể cho ta xin chút tin tức không?"
Người kia vuốt vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi búng tay, có đáp án rồi.
Tên này, tiểu thư gặp kì phùng địch thủ rồi, hỏi cái gì hắn cũng biết. Hạ Liên nghĩ.
"Ta nhớ rồi, hôm trước lúc ta đi ngang qua con phố gần đây, đi thẳng, sau đó quẹo trái sẽ gặp một người mãi nghệ bằng kiếm. Hắn dương oai diễu võ, múa kiếm đổi lấy tiền. Thân thủ cũng được lắm, ta có đứng lại xem một chút, thì thấy trên chuôi kiếm của hắn có phát ra ánh sáng màu hồng ngọc, rất bắt mắt"
"Kiếm của ta, một thanh khảm hồng ngọc, một thanh khảm lục bảo"
Phùng Liên đặt tay lên môi, miết nhẹ. Nàng đang tập trung suy nghĩ.
"Vậy thì có thể là một trong chúng rồi"
Huyền gia vui vẻ nói, hắn khoanh tay ra vẻ đắc ý, niềm nở nhìn Phùng Liên.
"Đa tạ Huyền gia đã giúp đỡ, sau này có duyên gặp lại. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi."
Phùng Liên đứng dậy, Hạ Liên cũng lập tức rời chỗ ngồi. Hai người cúi đầu chào rồi mau chóng rời đi. Huyền gia vươn tay định gọi với theo nhưng đã muộn.
Tiếc quá, ta còn định nói dối rằng đến chiều tên kia mới xuất hiện để trò chuyện lâu hơn với nàng.
Hạ Thanh Huyền tiếc rẻ tặc lưỡi. Nhìn hai thiếu nữ một lục một tím dắt tay nhau trên phố, tán ô đỏ bung rộng nổi bật một góc đường.
Hắn biết Phùng Liên tài trí hơn người, nên đã dàn trận sắp xếp để gặp nàng hôm nay để tận mục sở thị, kiểm chứng lời đồn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, vị tiểu thư này, còn hơn cả những gì hắn mong đợi. Cũng may, nàng là nữ nhi, nếu là nam nhi, chỉ sợ quốc gia này một mai đổi chủ.
Huyền đế hồi tưởng lại dáng vẻ của Phùng Liên khi giảng giải cho hắn về bản hợp đồng giả, lại nhớ nụ cười có vẻ hơi gượng ép kia, ngây ngô đến lạ. Khi nàng thích thú thứ gì, giọng nói sẽ không kìm được mà hơi nhanh chút, khi nàng tập trung suy nghĩ điều gì, tay nàng sẽ chạm lên môi.
Thân là Hoàng đế, hắn có hậu cung trăm ngàn mĩ nữ. Chỉ là, đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Huyền suy nghĩ về một nữ nhân mà khiến lòng hắn bồi hồi. Lạ thật.
Hắn phất tay áo, thị vệ áo đen liền xuất hiện.
"Điều tra về Phùng gia, ta phải tới đó một chuyến"
Phùng Liên đứng dưới cái nắng chói chang, đợi hơn nửa canh giờ, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán còn tên mãi nghệ bằng kiếm kia thì vẫn chưa chịu xuất hiện.
Nàng tức tối dậm chân xuống đất vài phát, miệng lầm bầm công cốc rồi, vừa dợm bước định quay về thì bỗng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh:
"Kính thưa bà con cô bác gần xa..."
Kia rồi, tới rồi. Chính là tên đó, một tiểu tử đang đứng trên mấy bậc đá gào to. Mấy người đang đi ngang cũng có người vì tò mò đứng lại xem. Đám đông dần dần tụ lại. Phùng Liên thấy vậy cũng kéo tay Hạ Liên chen vào.
"Hãy xem chiêu thức mới nhất của ta "Long Trảo""
Thiếu niên da mặt trắng bóc, mái tóc đen tuyền. Quần áo trên người tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt phượng, con ngươi nâu sáng trong veo, đuôi mắt còn điểm một nốt lệ chí mỹ miều. Hắn vừa múa mấy đường, đoạn trúc trước mắt đã gãy thành nhiều đoạn nhỏ.
"Hay!"
"Nữa đi!"
Vài người xung quanh vòng tròn ném cho hắn vài đồng tiền, thiếu niên kia quệt mồ hôi, cúi đầu cảm ơn mọi người. Dưới cái nắng rực rỡ, trên tay là thanh bảo kiếm sáng lấp lánh, viên ngọc khảm trên chuôi ánh lên sắc lục, Phùng Liên biết ngay kia là thanh kiếm của mình. Chỉ là...
Nàng đã tìm thấy một bảo vật khác còn quý giá hơn cả hai thanh bảo kiếm. Đó chính là vị thiếu niên kia.
Sống mười tám năm trên cuộc đời, lần đầu tiên vị quý nhân lá ngọc cành vàng này biết được như thế nào là thiên sứ. Nàng từng đọc nhiều sách viết về chúng, đó là những tinh linh toả ra vầng hào quang màu trắng, tinh khiết, trong trẻo như sương mai.
Hẳn là dùng để miêu tả đứa trẻ này.
Phùng Liên cảm thấy lòng mình như lửa đốt, nàng đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Nàng có những suy nghĩ xấu xa, nàng phiêu du vào cõi ảo mộng của riêng mình, sau đầu thiếu niên toả ra vầng linh quang sáng rực, dắt nàng đi vào xứ sở thần tiên.
Nàng muốn có được người này, món kì trân dị bảo bằng xương bằng thịt này.
"Phùng Liên!"
Hạ Liên huých vai nàng một cái, Phùng Liên mới hoàng hồn. Thì ra buổi trình diễn đã xong, người xung quanh đã tản đi gần hết. Thiếu niên kia đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.
"À, này..."
Phùng Liên lên tiếng, nàng ngập ngừng vươn tay ra, rồi lại bỏ tay xuống.
Thiếu niên nhìn nàng, như đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn hơi hất hàm, tỏ ý có gì muốn nói thì nói nhanh lên, ông đây đang bận.
Phùng Liên chìa ra một túi tiền, tỏ ý muốn đưa cho hắn.
"Cảm ơn"
Thiếu niên cầm lấy túi tiền, liền nở nụ cười thương mại.
"??"
Hạ Liên tự hỏi vì sao phải đưa tiền cho tên trộm.
"Có thể... nói chuyện một chút được không?"
"Chỉ một lát thôi"
------------------
Lý Minh tóc đen, anyways...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro