Chương 33
Phùng Liên nhìn thấy một cảnh trong đầu.
Nàng thấy, Lý Minh cùng nàng đang sống những tháng ngày hạnh phúc ở ngôi nàng nọ.
Chớp mắt, nàng nhìn thấy một con quái vật đáng sợ đang nhe nanh múa vuốt.
Quái vật có bộ lông xù xì, nhân lúc nàng vắng mặt liền lẻn vào cướp mất thiếu niên của nàng.
Phùng Liên đi khắp nơi tìm Lý Minh, nàng lật tung cả thành trì, làng mạc.
Cuối cùng, sau bao gian nan nguy hiểm nàng cũng tìm được toà lâu đài của con quái vật gớm ghiếc kia, phía sau song sắt của căn phòng trên đỉnh tháp là nơi giam giữ tình yêu đời nàng.
Nàng đứng dưới lâu đài nghe thấy tiếng hắn khóc, nói rằng hắn sợ, nàng mau đến cứu hắn.
Giết quái vật, giải cứu con tin, nàng đã tâm niệm như vậy.
Cầm thanh kiếm trên tay, Phùng Liên quyết chiến với quái vật hung tợn.
Cứu Lý Minh, và cả hai người sẽ quay về những tháng ngày đẹp đẽ.
Nàng đâm nhát kiếm vào cổ họng quái vật, máu tươi đổ ra, tràn lan khắp nơi tanh tưởi, nàng giẫm lên thân xác nó khải hoàn.
Nàng thành công rồi, đúng chứ?
Mở lồng sắt ra, thiếu niên của nàng sẽ mỉm cười ôm lấy nàng mừng rỡ.
Trái với những gì nàng tưởng, hắn nhìn nàng, đôi mắt trong veo kia long lanh nước đong đầy sự sợ hãi cùng bi phẫn.
"Đồ quái vật, cút đi"
"Mau cầm máu cho Thượng Quan"
Hạ Liên ra lệnh, lập tức mấy tên quân y xách rương thuốc vội vã chạy vào.
"Tên kia thì giải đi"
Lý Minh bị xách lên bởi hai tên thị vệ, loạng choạng đứng dậy.
"Phùng Liên!!"
Ai đó đang gọi nàng, ai vậy?
"Bệ hạ"
À, thì ra là hắn. Cho đến phút cuối, hắn vẫn không từ bỏ được nàng.
Ngươi yêu ta nhiều thật đấy.
Đột nhiên, thiếu niên vùng vẫy thật kịch liệt, cố hết sức thoát khỏi sự kiềm hãm. Hai gã đàn ông lực lưỡng, ấy vậy mà lại vì tình thế bất ngờ buông lỏng cảnh giác, để một tiểu tử gầy yếu thoát khỏi tay.
Hắn nắm lấy lưỡi kiếm bén ngọt của Hạ Thanh Huyền, một nhát đâm vào bụng, phun ra ngụm máu đỏ tươi.
Thiếu niên nằm trên nền đất lạnh giá, hơi thở đã ngừng, trên tay còn nắm chặt cây trâm bạc hắn đã tặng nàng.
Phùng Liên nghĩ, mình sống mười chín năm qua, rốt cuộc là để làm gì?
Nàng mơ màng nhìn thấy một thân ảnh cao gầy ôm lấy thân thể đang hấp hối của nàng, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm. Vài giọt nước rơi lên khuôn mặt của nàng, ươn ướt.
Hạ Thanh Huyền, hắn đang khóc sao?
Nàng đã chết hay chưa, tại sao hắn lại rơi nước mắt vậy...
Bàn tay vươn lên, chạm vào gò má kia. Đôi môi nàng khẽ thì thầm lời nói nàng luôn nợ hắn:
"Ta xin lỗi, Thanh Huyền"
Đau quá, thở thôi cũng thật đau.
Vòng tay của Huyền đế siết chặt hơn, nàng có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của hắn.
"Không, không..."
"Đừng rời xa ta"
"Nàng lừa dối ta, lợi dụng ta cũng được. Chỉ xin nàng đừng bỏ ta mà đi"
Phùng Liên nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, thật xanh và trong. Nàng nghĩ về cuộc đời của mình.
Mười tám năm thiên chi kiêu tử, lá ngọc cành vàng. Sống trong vòng tay của cha mẹ, được chở che vô lo vô nghĩ, thích gì làm nấy chẳng đắn đo.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên rời phủ, đi tìm bảo kiếm ở Đông thành, đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp được Huyền đế.
Hắn ta ấy hả, thật tiêu sái, thật thông minh. Đúng là người sinh ra mang chân mệnh thiên tử, khí tức của rồng.
Người như vậy, mới xứng làm thầy của nàng.
Nàng lại nhớ đến dáng vẻ thanh cao thoát tục, ung dung tự tại của Lý Minh lần đầu gặp gỡ. Những tháng ngày bên em tuy ngắn ngủi nhưng chính là một thoáng kinh hồng của cuộc đời đầy sóng gió của ta.
Tuổi niên thiếu đẹp nhất là khi quyết tâm theo đuổi một người, một lý tưởng bất chấp gian nan.
Nàng lại nhớ tới chuỗi thảm cảnh do chính tay nàng gây ra sau đó.
Phùng Liên chưa từng hối hận dù cho hiện tại thất bại ê chề, chỉ là. Chỉ là nàng mệt mỏi quá.
Có khi nàng chỉ đang ở trong một giấc mơ giữa đêm hè, một giấc mơ đầy sống động. Lát nữa cơn đau qua đi nàng sẽ tỉnh lại, phải rồi.
Mẹ ơi...
Nàng chỉ muốn sống lại thời tấm bé, học xong thì ngủ, đôi lúc vòi vĩnh, nũng nịu với mẹ cha. Vinh quang phú quý, phong quang vô tận, nàng chưa từng tha thiết.
"Liên à"
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ chuộc lỗi với ngài"
Xin lỗi.
Cánh tay đang chạm lên gò má của Hạ Thanh Huyền buông thõng xuống. Thượng Quan của Đế vương, tình yêu của hắn, hai mắt nàng nhắm nghiền, trên môi thoáng hiện một nét cười thanh thản.
Bảo Liên Đăng, ánh sáng ngàn năm bất diệt, ngọn đèn trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Đã tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro