Chương 32
Doanh trại của Hoàng Nhất Kiến nội thất vẫn bài trí màu mè kệch cỡm như cũ, kiểm tra một lượt qua các gian phòng, nàng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng thiếu niên kia.
Tầm mắt của Phùng Liên dừng lại trước một bức hoạ treo giữa phòng ngủ.
Bức hoạ vẽ thiếu niên anh tuấn, trên tay cầm đoá hoa sen. Khuôn mặt câu phách đoạt hồn, mỹ mạo tựa hoa, nụ cười nhàn nhã. Người đứng bên một đình viện, mặt hồ nở đầy sen trắng, trắng như y phục thiếu niên diện trên người.
"Lý Minh...?"
Hoàng Kiến Nhất yêu bạch ngọc trên tay nàng đến mức mời hoạ sư về vẽ hay sao, khá khen cho hắn.
Tiếng sột soạt vang lên phá tan sự tĩnh lặng khiến Phùng Liên dời sự chú ý. Đằng sau bức rèm châu được vén lên hiện ra một thiếu niên xinh đẹp, dung mạo hệt như người trong bức hoạ ở giữa phòng.
"Phùng tỷ tỷ?"
Lý Minh ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi.
"Sao tỷ lại ở đây?"
"Ta đến để cứu em"
Phùng Liên tiến đến gần hắn, bước chân của người kia liền đề phòng mà lùi lại.
"Em làm sao vậy, nơi này hiện giờ sắp rơi vào nguy hiểm, mau đi thôi"
Nàng kéo lấy cổ tay của Lý Minh, muốn dẫn hắn thoát khỏi doanh trại sắp chìm trong binh đao khói lửa này ngay tức khắc.
"Không. Ta không đi. Ta phải đợi Vương gia"
Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
"Em vừa nói gì?"
"Ta sẽ không đi cho đến khi Vương gia quay về, ta đã hứa sẽ đợi ngài thắng trận trở về với ta"
Nàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có nói đi nói lại trăm ngàn lần nàng vẫn không tin.
"Em có biết hắn ta là Long Châu Vương, kẻ đã dẫn quân mưu phản Hồng Châu, làm bùng phát Hồng Lệ Dịch?"
Lý Minh mím môi, cúi gằm mặt xuống.
"Ta đương nhiên biết"
"Vậy tại sao em còn muốn đi theo hắn??"
Hai tay nàng siết mạnh lên vai thiếu niên, giận dữ hỏi.
Lý Minh im lặng, hắn thở dài. Đôi mắt cụp xuống để lộ hàng mi dài đang run rẩy.
Hồi lâu sau, hắn ngẩng mặt lên, vươn tay ra sau tóc Phùng Liên, rút cây trâm bạc xuống.
Lý Minh cầm vạt áo của mình lên, trên đó in hoa văn truyền thống của Long Châu, tương đồng với hoa văn được hắn khắc trên trâm bạc.
"Em... Em là..."
Nàng đưa tay lên, che đi nửa dưới khuôn mặt ngập tràn kinh hãi.
"Đúng, ta là người Long Châu"
Lý Minh thản nhiên đáp.
"Hai tháng sau khi tỷ đi, lập tức có những tên lính xuất hiện trước nhà ta, theo dõi nhất cử nhất động của ta, không cho ta đi đâu"
"Sống một cuộc sống tù túng, bị người khác giam cầm, ta cảm thấy như sống trong Địa Ngục"
Hắn siết lấy ngực áo, bi phẫn nói.
"Ta đã nghĩ, lý do là gì? Ta không dám nói mình chưa từng nghi ngờ tỷ, nhưng ta đã lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó đi, cho đến khi Vương gia đến cứu ta"
"Ngài nói cho ta biết, tỷ hiện đã là Thượng Quan yêu quý bên cạnh Hoàng Thượng, hắn ta muốn nắm thóp của tỷ, nên ra lệnh canh giữ ta"
"Ta xin lỗi em... Ta... Thật sự ta bị ép buộc"
Nước mắt lưng tròng, nàng nói ngắt quãng từng câu.
"Dẫu sao, ta cũng phải cảm ơn tỷ, vì nhờ có tỷ ta mới gặp được Vương gia"
"Ngài đối xử với ta rất tốt, ngài ân cần, ngài dịu dàng, lại oai phong, mạnh mẽ. Ngài ban cho ta gấm vóc lụa là, vàng ngọc châu báu, xây gác tía lầu son cho riêng ta ở"
"Gặp được ngài ấy chính là phước ba đời của ta"
"Ta yêu ngài"
Lý Minh nở nụ cười hạnh phúc.
Phùng Liên ngã xuống đất, bất lực để nước mắt tuôn rơi lã chã, thật thảm thương.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói:
"Thượng Quan đại nhân, ngài có trong đó không?"
Là quân Hồng Châu, bọn họ tiến đánh đến đây rồi. Vậy là liên minh năm nước và binh sĩ của Long Châu Vương đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế sách của nàng đã thành công mỹ mãn.
Vậy cũng có nghĩa là Hoàng Kiến Nhất đã chết, tốt lắm.
"Vương gia, Vương gia"
Thiếu niên hớt hải chạy ra ngoài, hắn bước ra khỏi chỗ này đồng nghĩa với việc tìm chết.
"Đừng tìm làm chi, hắn chết rồi"
Phùng Liên lạnh nhạt nói, nước mắt nàng đã ngừng rơi.
Lý Minh sững sờ nhìn nàng, hắn hơi mất thăng bằng, cả người vô lực vịn tay vào cạnh bàn, thần trí có vẻ không ổn định.
"Ngươi... Ngươi nói xằng nói bậy"
"Ta không tin! Ngài ấy nói với ta trận chiến này chắc chắn thắng lợi, làm gì có chuyện Vương gia bị Hồng Châu các ngươi đánh bại được??"
Hắn xông tới nắm lấy cổ áo nàng, giận dữ nói. Bị siết đến phát đau, nàng vẫn thấy chẳng hề thấm thía. Đôi môi còn vẽ ra nụ cười khinh bạc.
Tên đó nói gì em liền tin?
Vậy hắn ta kêu em đi chết, em có chết không?
"Lý Minh à Lý Minh... Ta nhớ em biết mấy"
Nàng ôm lấy khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia, thơ thẩn.
Ta vì em, giết người vô số kể
Ta vì em, đánh đổ cả tôn nghiêm cao vời vợi
Vì em, ta liều mình đối mặt với ván cờ sinh tử
Vì em, ta có thể chết vì em.
Bên ngoài có tiếng khóc la của đám bại binh, chúng la hét om sòm, vẫy vùng kịch liệt.
"Đại Vương, ngài không thể hi sinh oan uổng như vậy được!"
"Đại Vương, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngài!!"
Lý Minh buông cổ áo Phùng Liên xuống, hắn ngồi bệt trên đất thất thần.
"Vương gia..."
Thiếu niên ngẩng mặt lên, hai mắt hoá trắng dã khiếp đảm.
"Là ngươi, ngươi đã giết ngài"
"Ta phải giết ngươi để trả thù!"
Cảm giác đau nhói ở ngực trái lại bùng lên, thật quen thuộc.
Cơn đau âm ỉ hằng đêm của nàng, giấc mơ kinh dị mà ngọt ngào của nàng, đã trở thành hiện thực.
Lý Minh cầm cây trâm bạc trên tay, trực tiếp đâm xuống không do dự.
Một phát ngay tim.
Hắn ngay sau đó liền bị bao vây khống chế bởi nhóm binh sĩ Hồng Châu hô hoán xông vào, người dẫn đầu chính là Hạ Liên.
Phùng Liên chạm lên vết thương đang nhỏ máu, bờ vai nàng run lên, khung cảnh trước mắt mờ dần tựa như chìm dưới một tầng sương mỏng.
Chẳng hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy hân hoan, niềm hân hoan của một chiến sĩ vì chí cao vô thượng mà cao cả tử trận.
Thiếu niên bị trấn áp, cả người bị đè sát trên nền đất lạnh. Hắn vẫn đang trong cơn thần trí cuồng loạn, không ngừng rủa xả.
"Ngươi, ngươi giết chết con dân nước ta, còn cướp đi người ta yêu"
"Ngươi là quái vật! Ta hận ngươi, Phùng Liên"
Nàng hoảng sợ, lấy hai chân hai tay đẩy cả người lui ra sau, nép vào một góc tủ run lên như con thú nhỏ bị dồn vào thế yếu.
Quái vật? Em gọi ta là quái vật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro