Chương 28
Mấy kẻ bí ẩn trong phòng chắp tay hành lễ cung kính, lao xao "Vương gia, Vương gia".
Hoàng Kiến Nhất ngạo nghễ ngồi lên ghế lớn, vắt chân hình chữ ngũ. Hắn một tay ôm mỹ nhân, tay còn lại điều binh khiển tướng, lưng tựa giang sơn. Nam nhi chi chí trên thiên hạ, kẻ nào mà chẳng ước ao điều này.
Hình như Long Châu Vương gia có hành động khiếm nhã gì đó, làm cho mấy tên thuộc hạ lúng túng cúi đầu, có kẻ húng hắng ho. Mỹ nhân dáng người mảnh mai trong tay hắn cất giọng nói trong trẻo:
"Vương gia, ngài đừng làm vậy"
Người trong tay hắn, đích thị là Lý Minh. Phùng Liên làm sao không nhận ra được chất giọng trời phú đặc biệt này?
Lý Minh từng nói hắn không thích nam nhân. Dựa vào suy đoán lẫn biểu hiện miễn cưỡng của hắn, người đang ngồi trên đùi Hoàng Kiến Nhất, nàng tin tên phản tặc kia chính là đã ép buộc, dùng thủ đoạn chiếm lấy mỹ nhân.
Phùng Liên nghĩ, có lý thôi, dung mạo của thiếu niên kia dù nam hay nữ, có ai mà không động lòng cho được?
Càng nghĩ, máu nóng trong người nàng lại dâng lên ngùn ngụt. Nàng căm ghét Long Châu Vương, hắn bày mưu tính kế lật đổ Hạ Thanh Huyền, chiếm Hồng Châu, lây truyền dịch bệnh, nay lại cướp mất ngọc quý trong tay nàng.
Lý Minh chính là giới hạn cuối cùng của Phùng Liên.
Tên kia phải chết.
Nàng kiềm chế ý muốn lập tức cắt da xẻo thịt tên bạo vương kia, cố gắng giữ tâm bình tĩnh. Có lẽ hơi thở do căng thẳng trở nên dồn dập, Hoàng Kiến Nhất ngay sau đó liền nhìn sang bức bình phong nằm trong góc nhỏ của căn phòng, hắn dừng tầm mắt lại, chăm chú nhìn vài giây. Phùng Liên nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngày càng tới gần, nàng nắm chặt ngực áo, tim đập vồn vã. Hạ Liên vẫn bình chân như vại một cách thần kì.
Lúc Long Châu Vương đưa tay định ném tấm bình phong sang một bên, bên ngoài chợt có tiếng la thất thanh:
"Chó sói! Chó sói cắn chết người rồi!!"
Hắn nghe thấy liền quay qua ngoài cửa nhìn, tên lính gác hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo. Hoàng Kiến Nhất phất tay áo đi ra, đám thuộc hạ kéo nhau chạy theo đuôi.
Gian phòng trở nên tĩnh lặng, nàng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Suýt thì tiêu"
Hai người chạy bán sống bán chết ra phía cửa sau, nhân lúc tình thế hỗn loạn mà an ổn thoát ra ngoài. Họ leo lên yên ngựa, phi nước đại xé gió lao đi. Ngựa chạy được tầm vài canh giờ, thấp thoáng xa xa là cột khói nghi ngút, chắc hẳn có nhà dân sống ở đó.
Nơi đây vẫn còn trong lãnh địa của Long Châu Quốc.
Dân chúng Hồng Châu ít tập trung sống ở vùng đồi núi hoang vu, bọn họ cho rằng mình có thiên nhiên đồng bằng màu mỡ, việc gì phải tự hành xác đến chốn cùng cốc này an cư lập nghiệp.
Có lẽ vì vậy mà người Long Châu mạnh mẽ gai góc mới sống sót nổi qua dịch bệnh quái ác, còn người Hồng Châu yếu ớt ỷ lại thì chỉ biết gào khóc kêu la.
Quả báo nhãn tiền, gieo gió gặt bão. Những câu từ kia tự dưng vô cớ lại xuất hiện trong đầu Phùng Liên. Thấy sống lưng nổi từng cơn ớn lạnh, nàng thoáng rùng mình ôm lấy vai, kéo vạt áo lông lại che kín người.
Tìm tới tìm lui, đi vòng vòng quanh ngôi làng, hai lữ khách quyết định dừng chân tại một quán trọ nhỏ. Ở đó ăn uống nghỉ ngơi.
Phùng Liên như trút bỏ được gánh nặng, nhanh chóng ngồi lên giường, cởi áo lông xuống rồi theo thói quen đánh giá một lượt xung quanh. Phòng trọ này tuy chật hẹp nhưng được cái sạch sẽ. Ngoài ra còn có một lò sưởi, ánh lửa bập bùng toả nhiệt độ ấm nóng khắp căn phòng.
Phát hiện cuốn sổ bất thường nằm trên tay Hạ Liên, nhìn bìa sách thì thấy có ghi văn tự của Long Châu, nàng liền trỏ ngón tay, hỏi:
"Hạ Liên, cô cầm cái gì trên tay vậy?"
"Hồi nãy nghe đám tay chân của Hoàng Kiến Nhất nói đây là sách ghi chép giải dược gì đó. Nghe có vẻ quan trọng nên ta "bếch" luôn"
"..."
Phùng Liên xoa xoa ấn đường mấy cái để hạ hoả, cô nương này giỏi. Giỏi làm người khác điên máu.
"Cho ta xem qua được không?"
Hạ Liên đưa cuốn sổ cho nàng.
Đúng là chó ngáp phải ruồi, đánh bừa mà trúng. Cuốn sổ này thật sự chính là sổ ghi chép phương thức trị bệnh của Long Châu, có điều chữ của mấy tên thái y này xấu quá, đọc mãi mới được mấy trang. Hai người tra cứu hỏi qua hỏi lại tới khuya, cuối cùng cũng tìm thấy manh mối khả quan.
Dịch bệnh mà Hồng Châu Quốc đang đối mặt đem triệu chứng đối chiếu có vẻ khá giống với loại bệnh được gọi là "Hồng Lệ Dịch" này. Cắt nghĩa nôm na là mấy lão thầy thuốc nhìn thấy trên khăn tay của bệnh nhân thường lấm tấm máu đỏ do ho khan quá độ từ đó tưởng tượng ra. Đáng lẽ gọi là Huyết Lệ Dịch sẽ nghe hay hơn, Phùng Liên thầm nghĩ.
Cách chữa trị cho loại bệnh này khá đơn giản. Nhưng khó khăn nhất chính là việc tìm nguyên liệu, muốn tìm được chúng phải leo lên ngọn núi cao nhất của Long Châu, hái những lá non nhất của loài cây có lá mảnh tựa kim, sau đó đem về giã nhuyễn, cho người bệnh nhai trực tiếp hoặc sắc thành thuốc đều được.
Nàng muốn giành lại Lý Minh, điều đó có nghĩa phải hạ được Hoàng Kiến Nhất. Theo sau hắn ta là quân đội Long Châu tinh nhuệ cùng liên minh năm nước hùng hậu, còn nàng cô thế, muốn thắng hắn ta khỏi cần nghĩ cũng thấy bất khả.
Mà khoan đã, cũng chưa hẳn.
Nàng còn có Hạ Thanh Huyền.
Phùng Liên biết làm vậy chính là bản thân đang gián tiếp lợi dụng hắn, nhưng chẳng phải làm vậy cả đôi bên đều có lợi sao? Hắn cứu được quốc gia còn nàng đạt được sở nguyện, vẹn cả đôi đường.
Nàng đã nói rằng sẽ làm mọi thứ, bất kể nguy nan. Nàng sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống dưới chân hắn để có thể cứu bạch ngọc trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro