Chương 27
"Thần vốn không hề bệnh, bệ hạ"
Nàng không bệnh sao? Vậy thì lý do gì khiến nàng âu sầu u uất suốt nhiều tháng qua, đó chẳng phải là tâm bệnh? Dẫu sao, nhìn dáng vẻ cùng sắc mặt hồng nhuận đầy sức sống của Phùng Liên, Huyền đế cảm giác như nàng thực sự đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Còn người con gái sầu não kia đã hoá thành một giấc mơ xa xôi.
"Vậy tìm trẫm có việc gì?"
Hắn đã nghĩ, lời cầu xin hôm ấy của hắn đã lay động trái tim của nàng. Phùng Liên tới đây vì muốn thảo luận về kế sách ứng phó với liên minh năm nước, nghiên cứu phương thuốc đẩy lùi bệnh dịch, tìm ra quyết sách để cung ứng lương thực, quốc khố cứu giúp Hồng Châu. Đấy là những gì cấp thiết nhất ở giây phút dầu sôi lửa bỏng lúc này, vậy mà lời từ khuôn miệng của quý nhân vàng ngọc kia thốt ra lại khiến Huyền đế một phen chao đảo:
"Bệ hạ, thần muốn từ quan"
Binh biến loạn lạc, Hạ Thanh Huyền rối như tơ vò, khó lòng kiểm soát việc canh giữ Lý Minh. Hai thứ duy nhất chiếm hoàn toàn tâm tư của Hoàng đế này chính là Phùng Liên và an nguy của Hồng Châu Quốc.
Chỉ vì một giây phút nàng liều mình cứu hắn ở ngọn núi kia, đã làm cho Huyền đế ngỡ rằng, người ấy thật sự có tâm tư dành cho hắn.
Hắn ảo tưởng rồi.
"Tại sao?"
Hạ Thanh Huyền hỏi. Bàn tay vô thức thả xuống.
"Lý Minh không còn bị ngài đe doạ, hắn đang gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm hắn"
Hắn quên mất, nàng vì tên tiểu tử đó mới đồng ý theo hắn làm Thượng Quan. Trái tim nàng, vốn dĩ chưa từng có hắn.
Mỗi lời nói ra như vạn tiễn xuyên tim, hai mắt Huyền đế tối sầm. Hắn cố nén sự giận dữ vào trong, khinh khỉnh hỏi:
"Lại là tên nhãi đó? Chẳng phải vì hắn mà nàng trở thành bộ dạng nửa năm qua?"
Hạ Thanh Huyền thừa biết tất cả, chỉ là hắn không muốn vạch trần sự thật bi hài lẫn lộn này.
"Nếu nàng nói là vì lo cho phụ mẫu, trẫm còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu là vì tên tiểu tử kia, trẫm nhất quyết không thể thành toàn cho nàng"
Hắn dùng uy lực của Đế vương, mắt đối mắt nhìn thẳng Phùng Liên. Nàng giận dữ siết chặt nắm tay đến đỏ ửng, cố giữ bình tĩnh rành mạch nói:
"Bệ hạ, xin người để thần đi"
"Ngài đã hứa không làm tổn thương thần, có phải vậy không?"
Dứt lời, nàng chầm chậm rút cây trâm trên tóc xuống. Dưới sự ngạc nhiên của Hạ Thanh Huyền, kề nó ngay cạnh cổ.
"Nếu ngài không hồi tâm chuyển ý, ta lập tức sẽ chết tại nơi này"
Đầu nhọn của cây trâm đâm vào da thịt, máu đỏ nhỏ thành dòng, rơi xuống đất kêu tí tách. Gương mặt Hoàng đế lạp tức trắng bệch hốt hoảng.
"Dừng tay! Nàng điên rồi"
"Mau bình tĩnh lại, có nghe trẫm nói không?"
Hắn định bước tới giật cây trâm khỏi tay nàng, Phùng Liên đoán được nên đã lùi lại mấy bước, đôi mắt đỏ ngầu nổi tơ máu nhìn Huyền đế. Lực đâm lại ấn xuống mạnh hơn, máu chảy càng lúc càng thê thảm.
"Nàng có biết nếu nàng rời đi lúc này, trẫm sẽ càng rơi vào cùng quẫn. Quốc gia lâm nguy, nàng phải trở thành thần tử đắc lực bên cạnh trẫm, Liên, nàng nỡ sao?"
Nàng nỡ hay không? Tất nhiên nàng không nỡ.
Thế nhưng tình yêu đã khiến nàng mất đi lý trí, mất đi sự minh mẫn vốn có, chúng trở thành vật ngáng đường. Nếu như Lý Minh gặp hiểm nguy, nàng cũng sẽ sống trong A Tỳ địa ngục.
Cứu người mình yêu, là việc sai trái ư?
Vậy thì cái gì mới là đúng đắn?
Nàng muốn đạp đổ luân thường đạo lý, mặc kệ người đời. Đối với đám người kia, lẽ phải của bọn họ chẳng qua là thứ vay mượn từ kẻ khác, còn lẽ phải của Phùng Liên, chỉ có thể bảo vệ người nàng yêu, cho dù phải cãi lại mệnh trời, nàng cũng quyết không từ bỏ.
"Đừng nói nữa, Thanh Huyền"
"Nếu ngài thật lòng yêu ta, thì hãy để ta đi"
Nàng nhìn thấy đau đớn trong đôi mắt hắn, lòng bất chợt sinh ra thứ cảm xúc gần như đồng cảm. Nhưng chúng rốt cuộc cũng chẳng thể lay động được nàng.
Nhất khứ bất phục hoàn, làm người phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp, lòng đã quyết, nhất định không hối hận.
Huyền đế vươn tay đặt lên vai nàng, Phùng Liên lập tức né tránh, nhưng bả vai bị siết mạnh đến mức không tài nào nhúc nhích được.
"Nếu nàng đi lần này, trẫm sẽ không cho phép nàng quay lại"
"Trừ phi, nàng quỳ xuống cầu xin trẫm"
Quân vô hí ngôn.
"Được"
Thượng Quan chắp tay cúi tạ long ân, máu nhỏ xuống cổ áo nàng ướt thẫm một mảng. Hạ Thanh Huyền nhìn bóng lưng nàng rời xa hắn, kể từ giờ phút này, nàng đã chẳng còn là Thượng Quan xuất chúng của Huyền đế nữa.
Đông. Một mùa đông rét buốt.
Đường đi phủ ngập tuyết trắng, tuyết rơi dày giăng kín đất trời, trùm lên vạn vật. Hồng Châu Quốc tiêu điều xơ xác, cảnh vật ảm đạm thê lương, tiếng người khóc, cả trẻ con lẫn người già len lỏi trong cơn gió.
"Sao cô không ở lại với hoàng huynh của mình?"
Lúc rời khỏi Hoàng Thành, Phùng Liên nói ra nghi vấn với bạn đồng hành.
"Để cô tự sinh tự diệt, cô làm nổi không?"
Hạ Liên kéo áo lông lên quá cằm, che nửa khuôn mặt khỏi bão tuyết.
"Ta chỉ giúp cô đi gặp tên kia xem hắn sống chết ra sao thôi, mấy chuyện khác ta sẽ không quản"
Gương mặt khuất sau lớp áo lông ửng hồng, nàng nghe xong liền mỉm cười ấm áp.
"Cảm ơn cô"
Hai bóng người cưỡi trên lưng bạch mã, tiếng gió rít gào bên tai như muốn cắt da cắt thịt. Ngựa phi nước đại, lướt qua bao nhiêu cánh đồng, làng mạc, núi non. Qua mười ngày đường mệt mỏi, Phùng Liên, Hạ Liên mới đến được biên giới Hồng Châu.
Nơi này giáp với Long Châu Quốc, khung cảnh trùng điệp núi non. Doanh trại của Long Châu Vương nằm đâu đó phía bên kia biên giới, dưới chân núi phía Nam. Tìm kiếm một ngày trời, cuối cùng họ cũng tìm gặp địa bàn của đội quân Long Châu.
Hoàng Kiến Nhất ơi là Hoàng Kiến Nhất, ngươi ỷ vào quân đội liên minh hùng hậu, ngang nhiên đóng quân tại địa phận nhạy cảm của hai nước đang trong tình thế đối nghịch. Ý đồ mưu phản của ngươi không phải là muốn viết rõ lên trên mặt rồi sao?
Quan sát tình hình một hồi, hai người quyết định tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp. Nơi này canh giữ nghiêm ngặt, trại của Long Châu Vương hẳn là cái hoành tráng lộng lẫy nhất đằng kia. Phùng Liên đếm nhẩm, có tầm mười mấy tên vệ binh đang canh gác bên ngoài.
Đến đêm khuya, nàng và Hạ Liên ẩn mình trong bóng tối, lại kích động đám thú hoang tru lên một hồi làm đám lính phải tản đi bớt để tìm kiếm, dựa vào lợi thế đó họ thành công đột nhập vào trại của Long Châu Vương.
Nấp sau tấm bình phong ở góc trái căn phòng, một lúc nàng nhìn thấy có vài người bước vào trong phòng, đứng túm tụm trước bàn mực xì xầm to nhỏ. Có vẻ chúng là thuộc hạ của Long Châu Vương, đang tụ họp bàn bạc chiến lược.
Thanh âm rất nhỏ, nhưng Phùng Liên loáng thoáng có thể nghe được mấy từ như "Dịch bệnh", "Hồng Châu" "thuốc giải".
Nàng biết dịch bệnh này xuất phát từ Long Châu, còn phương thuốc để chữa trị thì vẫn là một ẩn số. Lúc dịch bệnh bùng phát, có một vị thần y tìm ra cách chữa, người đó mang ơn Hoàng Kiến Nhất nên mách nước cho hắn. Dịch bệnh chỉ bùng phát ở một tỉnh nhỏ, sau vài tháng liền được ngăn chặn.
Có nghĩa là Hoàng Kiến Nhất đang nắm giữ phương thuốc chữa bệnh, mà dù có phải hay không, đó cũng không phải điều nàng lúc này nên ưu tiên lo lắng.
Nàng phải tìm ra Lý Minh.
Hồi lâu sau, có người khác bước vào. Đám người đang sôi nổi nghị luận liền im bặt, Phùng Liên có thể đoán được danh tính của kẻ kia, khí thế cao ngất ngưởng như vậy, còn ai khác ngoài Long Châu Vương.
"Vương gia cát tường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro