Chương 26
Hạ Thanh Huyền đứng trước cửa buồng, ngoái đầu lại nhìn Phùng Liên lần nữa. Hắn gieo hi vọng nàng sẽ dõi theo bóng lưng của mình, nhưng hiện thực rất ít khi được như mộng tưởng, người nơi đó vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khung cảnh sau khung cửa sổ.
Nhiều ngày sau đó Huyền đế thật sự không tới Thừa Càn Cung.
Phùng Liên nghe nói, quốc khố cạn kiệt, lòng dân xao động.
Dịch bệnh lây lan sắp tràn đến kinh thành, một loại bệnh hiếm gặp xuất phát từ Long Châu. Nàng thừa biết đây là màn thảm kịch do chính tay Hoàng Kiến Nhất bày ra, hắn ta lập ra liên minh năm nước, xoay bốn Vương gia kia như con rối, mục đích cuối cùng là muốn lật đổ ngai vàng của Hoàng đế Hồng Châu.
Chỉ có điều lúc này tâm nàng đã chết, dẫu tận thế có thật sự xảy ra, nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu để hoảng sợ hay chạy trốn.
Chỉ là, Lý Minh, hắn có ổn không?
Nàng nhớ hắn, phải. Làm sao mà không nhớ được, đến trong mơ còn thấy.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều đêm, thiếu niên kia đứng đối diện nàng, gương mặt bình thản như đối diện với một người dưng. Nàng quay đầu nhìn lại, bầu trời đỏ rực, thiên hà sụp đổ rơi xuống khiến làng mạc, nhà cửa chìm trong biển lửa, lùi thêm một bước chính là vực thẳm đen ngòm.
Tận thế.
Phùng Liên và Lý Minh nhìn nhau, cả hai đứng yên bất động.
Bất chợt, hắn nói với nàng:
"Nhảy xuống"
Thật thản nhiên. Hắn yêu cầu nàng tự vẫn.
Có lẽ sự sống của nàng chính là sự dày vò của hắn.
Dẫu là mộng, nhưng nàng vẫn ý thức được rằng lùi một bước ắt hẳn mình sẽ chết.
Nếu như sống không bằng chết, chẳng thà chết dưới tay người mình yêu nhất, vậy thì sự ra đi của nàng mới trở nên có nghĩa.
Nhiều người cho rằng chết vì tình là cái chết ngu si nhất. Nàng chỉ biết cười, bởi lẽ người nói câu đó ắt hẳn chưa từng nếm trải hương vị ái tình, chứ đừng nói chi đến loại ái tình đậm sâu mãnh liệt. Vì người mình yêu, sẵn sàng hiến dâng tất cả, hi sinh vì người là lý tưởng cao đẹp nhất đời ta.
Nàng nhìn thấy cuộc đời mình chạy dài hàng loạt hoạt cảnh trước mắt, từ lúc ý thức mới được hình thành cho đến lúc thành niên, đứng trên vạn người, phong quang vô tận.
Khoé môi vẽ một nụ cười mãn nguyện dành tặng cho thiếu niên xinh đẹp, lùi một bước, biển rộng trời cao ôm lấy người nàng.
Ta yêu em, nếu cái chết của ta có thể chứng minh cho trái tim chung thuỷ và khiến em nhớ thương ta trọn đời trọn kiếp, thì ta bằng lòng nguyện ý ra đi.
Phùng Liên trợn trừng hai mắt, trán ướt đẫm nhễ nhại mồ hôi, nàng tỉnh dậy nhìn chằm chằm lên trần nhà định thần.
Nàng bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên, tận đáy lòng, nàng không dám ngủ.
Nàng sợ.
Ta hoàn toàn có thể đi tìm em, nhưng một nỗi sợ đã ngăn ta lại.
Nàng sợ khi tìm thấy Lý Minh, lại bắt gặp khung cảnh đầy ám ảnh đó. Nàng lại lo lắng, đất nước lâm nguy, dịch bệnh phức tạp, tính tình hắn vì nàng dạy dỗ mà trở nên ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Với bản tính này, hắn sẽ khó mà tự mình sống sót được.
Bởi vì nàng yêu, yêu đến mức sinh hận, hận đến mấy cũng không đành lòng bỏ mặc.
Đúng lúc này, Hạ Liên bước vào.
"Cho cô biết tin này, Phùng Liên"
Nàng hơi nghiêng đầu, tỏ ý "ngươi mau nói".
Huyền Trang Công Chúa. Cô mặc y phục xanh lam thêu chỉ bạc rực rỡ, tóc điểm trâm vàng, chân đi giày gấm. Huyết mạch duy nhất của Huyền đế, hậu đãi dành cho vị tiểu muội này thật sự khiến nữ tử trong thiên hạ chỉ biết ước ao.
Hạ Liên chính là Hạ Liên, dù có thay đổi diện mạo đến thế nào đi nữa, cô vẫn là người bạn tốt của nàng.
"Long Châu Vương đang đóng quân ngoài biên giới. Chiến sự cấp bách, vậy mà hắn vẫn có tâm tình nạp thêm tiểu thiếp"
"...?"
Phùng Liên cau mày, chuyện này thì có gì liên quan tới ta? Lấy tay kéo chăn, nàng định nhắm mắt vờ ngủ tiếp.
"Để ta nói hết. Người trong quân đội hắn đồn ra ngoài, vị ái thiếp kia là một nam nhân, da trắng như ngọc. Nghe tả qua ta thấy có mấy phần giống với bạch ngọc đánh rơi trên tay ngươi, Lý Minh, hắn-"
"Ngươi nói cái gì?"
Hạ Liên kinh ngạc.
Im lặng trầm uất nửa năm nay, vậy mà câu nói đầu tiên thốt ra lại vì tên khốn khiến bản thân lâm bạo bệnh, quý nhân nhà cô thật là khiến người ta nể phục.
Phùng Liên à Phùng Liên, khi nào cô mới tỉnh ngộ đây? Hạ Liên thở dài ngao ngán.
"Rốt cuộc cũng hồi thần rồi sao"
Nói xong cô khoanh tay, cười nhạt.
"Cô nghe chuyện đó ở đâu?"
"Một nguồn tin tuồn ra từ quân đội liên minh, nói đúng hơn là từ miệng của tên lính quèn say xỉn"
Nàng lẩm bẩm "không thể nào...", lặp đi lặp lại
Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Hoàng Kiến Nhất, hắn ta bỉ ổi đến mức đó sao?
"Ta phải đích thân tới đó xem thử"
Nàng phải cứu Lý Minh.
Cho dù có nguy hiểm hay là gian khổ, ta cũng sẽ cứu em.
Hạ Thanh Huyền nghe nói Thượng Quan muốn xin yết kiến mình, hắn vui mừng khôn xiết.
Thượng Quan bước vào thư phòng, quỳ xuống hành lễ trước Huyền đế. Hắn mau mau đỡ nàng đứng dậy, nói không cần đa lễ.
Một thân ảnh liêu xiêu khoác áo tơ tằm đen nhánh, mái tóc vấn cao, đôi mắt sáng rực ngập tràn khí phách. Hắn cứ ngỡ khí phách ngạo nghễ này của Phùng Liên chỉ có thể gặp được trong mơ, ai ngờ đang sống động đối diện ngay trước mắt.
"Nàng... khoẻ lại rồi"
Hắn hơi run run giọng, nói.
"Thần vốn không hề bệnh, bệ hạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro