Chương 23
Hạ Thanh Huyền xúc động khôn nguôi, nhìn mặt dây chuyền làm bằng ngọc thạch trên tay mình, hắn run run nói:
"Muội muội..."
Hạ Liên nghe thấy từ kia xong liền sững sờ bất động. Phùng Liên tỉnh dậy vừa thấy liên tiếp một màn gay cấn, lại được chiêm ngưỡng biểu cảm hiếm thấy của nữ nhân luôn giữ mặt lạnh như tiền kia, phi thường phấn khích.
Hắn đưa một tay luồn vào sâu trong cổ áo, rút ra một mặt dây chuyền ngọc thạch y hệt của Hạ Liên. Khi hai mặt dây chuyền ghép lại với nhau, sẽ tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Người em gái Huyền đế tìm kiếm mười năm qua, vậy mà lại luôn ở bên cạnh hắn trong khi hắn không hề hay biết.
Hạ gia từng là một gia tộc lớn của Hồng Châu Quốc. Ba đời có người trong tộc từng trở thành đại thần tiền triều.
Cha của Hạ Thanh Huyền là Hạ Tuấn. Ông là một vị quan cả đời liêm khiết, chí công vô tư. Lúc sinh thời từng làm tới chức Tòng nhị phẩm Nội các Học sĩ, tức Hạ Học sĩ.
Năm đó, cả nhà hắn xảy ra biến cố, chỉ trong một đêm cả gia tộc bị giết sạch sẽ. Chỉ bởi vì cha hắn không khuất phục đám nịnh thần cùng tên Hoàng đế nhu nhược, nên phải chịu hàm oan.
Mẹ hắn trước khi bị người khác đâm một nhát vào giữa trán, đã đưa hai đứa con thơ dại trốn đi, bà dẫn hai anh em Hạ Thanh Huyền xuống một mật thất trong phủ. Nói hai đứa mau chạy đi, chạy về phía Đông thành sẽ gặp được một vị bằng hữu của cha, người đó sẽ lo lắng cho các con.
Hạ Thanh Huyền và Hạ Liên vừa chạy xuống mật thất, đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Hạ phu nhân.
Hắn dẫn em gái nhỏ lúc đó chỉ vừa bảy, tám tuổi chạy đi. Hai người nắm tay nhau chạy rất lâu, đến một cánh đồng hoang thì dừng lại. Người anh trai dặn em gái ở yên trong lều, hắn đi tìm củi đốt, lương thực. Lúc quay lại đã không thấy em mình ở nơi đó nữa.
Tâm hắn lúc đó hoá tro tàn, từ đó mà nuôi oán hận, quyết tâm lật đổ ngai vàng, lấy máu trả nợ máu.
Hai mặt dây chuyền kia, chính là vật nhận thân Phùng phu nhân đã đeo cho hai đứa trẻ.
Phùng Liên nhìn hai anh em ôm chặt lấy nhau rưng rưng nước mắt làm nàng cũng muốn khóc theo. Nàng vỗ vỗ lên vai bọn họ, nói tốt quá rồi, từ nay anh em hai người có thể ở bên nhau.
Màn cảm động này vừa qua đi, liền nghe thấy tiếng lao xao ở bên ngoài hang động. Binh lính hộ giá cuối cùng cũng tới nơi, đúng là hữu dụng ghê gớm, nàng thầm nghĩ.
Trên xe ngựa lắc lư xóc nảy, Phùng Liên nói mơ hồ:
"Cớ sự này, chắc chắn có ẩn tình"
"Nàng nghi ngờ ai?"
Hạ Thanh Huyền nhạy bén hỏi lại.
Bàn tay kia lẳng lặng kéo lấy tay hắn, viết ra một chữ. Nét mặt Huyền đế không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu.
Nàng nhìn ra ngoài qua ô cửa, mấy đứa nhóc để tóc trái đào đang cười ríu rít chơi ô ăn quan. Bà lão già móm mém cười, chải tóc cho cháu gái. Trái tim chợt đau thắt, Phùng Liên thở một tiếng não nề.
Lễ săn bắn diễn ra sớm hơn dự kiến mười ngày, do biến cố ngoài ý muốn xảy ra nên kết thúc sớm hơn dự kiến. Mười ngày sau khi Hạ Thanh Huyền hồi phục sức khoẻ, cũng là lúc đoàn sứ thần phải trở về.
Hoàng đế mở một buổi yến tiệc để ăn mừng cho việc ký kết giao thương thành công giữa các nước, đồng thời cũng mang danh nghĩa tiễn sứ thần.
Tối đó, Phùng Liên đang ngồi hoạ Lý Minh. Nàng định đêm mai sẽ trốn ra ngoài, làm cho đứa nhỏ kia bất ngờ một chút.
Mỗi ngày nàng đều dành thời gian ra để vẽ thiếu niên nọ. Kì thực nàng chẳng ham thích hội hoạ, vẽ thì vẽ được nhưng lại không có hứng. Chỉ đối với Lý Minh, viên ngọc trong tay nàng mới khiến quý nhân sẵn sàng hao tâm tổn sức, làm ra loại chuyện người ta gọi là dư hơi này.
Ngắm nghía bức tranh tới lui, nàng cảm thấy chưa được ổn lắm.
Vừa nhấc bút định sửa lại vài chỗ thì cánh cửa ngoài kia liền mở ra, bước vào trong là một nam nhân hơi thở đầy mùi rượu. Phùng Liên cau mi tâm nhìn Hạ Thanh Huyền, Hoàng đế một nước mà say bí tỉ như vậy thì còn uy nghiêm gì nữa?
Nàng xếp lại mấy bức tranh, bỏ vào trong rương. Sau đó hành lễ với Huyền đế.
"Hoàng Thượng nửa đêm không ở tẩm điện mà đến tìm thần, là có việc gì cần bàn bạc?"
Hạ Thanh Huyền đứng sát gần nàng, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra từ người hắn làm Phùng Liên phải nhăn mặt khó chịu.
"Liên, cảm ơn nàng"
Hắn dựa người lên vai nàng, nói với giọng thật nhỏ như đang thỏ thẻ.
"Phò tá Hoàng Thượng là trọng trách của vi thần"
Nàng hơi đẩy hắn ra, vị Hoàng đế này say rượu liền trở nên nhõng nhẽo như vậy sao, thật bám người.
"Liên, trẫm thích ngươi"
Bàn tay đang dồn sức đẩy hắn bỗng khựng lại. Hạ Thanh Huyền vừa nói cái gì?
"Trẫm thực sự rất thích ngươi, vừa gặp đã thích"
Giọng của hắn nghe thật thê lương. Mái đầu đội kim quan dựa lên ngực nàng lắc nhẹ như đứa trẻ nũng nịu, cần được mẹ vỗ về.
"Trẫm biết trái tim ngươi thuộc về người khác, trẫm biết vì sao ngươi đối với trẫm luôn lạnh nhạt, ấy vậy mà, trẫm vẫn cứ nuôi hi vọng một ngày..."
Nàng để yên cho hắn nói tiếp.
"Trẫm thừa nhận ban đầu tiếp cận nàng là vì nàng tài giỏi, nhưng càng về sau, trẫm lại thấy ở nàng có những thứ còn quý giá hơn tài nghệ kia nhiều"
Hạ Thanh Huyền xưng hô với nàng y hệt những ngày hắn còn làm Thanh Huyền.
"Thứ gì?"
Phùng Liên thờ ơ hỏi.
"Mọi thứ, nàng đối với trẫm chính là thần thánh trên cao"
"Mà nếu nàng là thần thánh, thì làm sao ở cùng người phàm trần được. Trước giờ mọi thứ trẫm muốn đều phải thuận theo ý mình, nghịch trẫm thì chết, Hoàng đế muôn đời là vậy."
"Trẫm cứ nghĩ, nếu muốn có được nàng thì chỉ cần tìm cách uy hiếp, ép buộc. Nhưng trẫm đều không nỡ, ta biết ép nàng quá thì nàng sẽ chọn cái chết, nhìn nàng đau khổ, trẫm lại quặn thắt tâm can..."
Một giọt nước mắt trên mi nàng rơi xuống.
Nàng cảm động, phải. Vì nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ đáp lại tấm chân tình của Huyền đế được. Cung cấm như chiếc lồng son, còn nàng chính là đại bàng sải cánh bay lượn khắp trời cao.
Phùng Liên vuốt tóc hắn an ủi, nàng ngồi xuống ghế, Hạ Thanh Huyền vẫn tựa đầu hắn lên bả vai nàng, quỳ một chân trên đất.
"Nàng trở thành Hoàng Hậu của trẫm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro