Chương 22
"Kìa!"
Phùng Liên kéo vai áo Hạ Liên, chỉ tay về hướng nọ.
Hoàng đế Hồng Châu, oai phong lẫm liệt hiện tại một thân Hoàng bào loang lổ màu đỏ thẫm, vết thương trên cánh tay đang không ngừng chảy máu. Hắn đang đối mặt với con gấu đen to lớn đang nhe nanh múa vuốt, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ đầy đe doạ.
Người kia không hề sợ hãi, gương mắt nhìn con thú hoang đầy hung hãn, tơ máu hằn lên chằng chịt đỏ ngầu, thách thức nó.
Con gấu như lên cơn rồ dại, đứng lên bằng hai chân rồi vồ lấy kẻ đang thể hiện địch ý muốn tấn công nó. Hạ Thanh Huyền ngay lập tức lách người né tránh, Phùng Liên định nói Hạ Liên mau tới hộ giá, lời chưa kịp thốt ra, mãnh thú kia đã chịu ba đường kiếm rồi gục xuống tại chỗ.
"Hoàng Thượng!"
Nàng chạy đến chỗ hắn, nói lớn.
Người kia nhìn nàng, tiêu sái vuốt tóc mỉm cười, bộ dạng thê thảm không tả xiết.
"Liên, nhìn thấy nàng trẫm liền có thêm bảy phần công lực"
"Ngài bị đang thương đầy người kia kìa"
Vừa nói nàng vừa cúi người xuống mở hộp dụng cụ, định lấy băng vải ra băng bó cho hắn. Mặc dù tay nghề cứu thương không khéo léo nhưng cố gắng làm thì chắc vẫn coi như có thể chấp nhận được.
"Đợi ta tìm đồ một xíu"
Phùng Liên lục lọi tìm kiếm băng vải với thuốc, bất chợt ngã nhào ra phía xa.
"Cẩn thận!"
Thân ảnh cao lớn đột nhiên lao đến ôm lấy người Phùng Liên lăn qua một bên né tránh đòn công kích. Ánh mắt nàng từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi.
Chó sói.
Vừa rồi là một con sói sắp sửa vồ lấy nàng, nếu Huyền đế không lao lên che chắn, chắc hẳn nàng đã thịt nát xương tan.
Người kia... sao rồi?
Trước đó lúc giao chiến với con gấu đen, hắn đã bị thương khắp chỗ. Bây giờ chịu thêm một phát cào của con chó sói, hắn có thể chịu đựng được không?
Hạ Liên nhanh như chớp hạ gục con sói hoang. Những tưởng tai hoạ đã qua đi, sau đó liền xuất hiện một bầy sói tầm sáu, bảy con lần lượt kéo đến.
Đôi mắt chúng trắng dã, nước bọt nhiễu xuống giống như đang lên cơn rồ dại.
"Mau đưa Hoàng Thượng đến nơi an toàn, chỗ này ta sẽ lo liệu"
Hạ Liên để lại câu đó rồi xông lên ứng chiến. Phùng Liên nghe vậy liền gác cánh tay người bị thương quàng qua vai mình, hắn nặng kinh khủng. Nàng hít một hơi, cố gắng chịu đựng sức nặng mà nhấc từng bước chân.
Nàng để Hạ Thanh Huyền tựa lưng vào một hang đá cách đó khá xa, vừa đặt người kia xuống, nàng cảm giác như vừa trút được món nợ từ đời tổ tiên để lại đè lên vai.
"Mệt chết ta. Sao ngài nặng thế hả?"
Mặt nàng trở nên tái xanh, hắn ngất rồi?
Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, Phùng Liên đưa tay sờ trán hắn, nóng như lửa. Gì chứ? Ban nãy thân thể đầy vết thương vẫn còn cười nói vuốt tóc được mà, chẳng lẽ...
"Xin thất lễ"
Hai tay nàng lóng ngóng cởi áo của hắn ra, chạm lên da thịt nóng rẫy, những vết cào của loài gấu hiện lên, trên ngực có, trên cánh tay cũng có.
Đáng sợ nhất chính là vết cào có hình dáng sắc mảnh của con chó sói kia, nàng e là, nó mắc bệnh dại.
Băng bó cho Hạ Thanh Huyền xong, lúc này Hạ Liên cũng về tới. Thật may, trên người cô không có vết thương nào.
"Bầy sói lên cơn dại"
Cô ném chiếc áo ngoài lấm lem máu xuống đất, cầm bình nước lên ừng ực uống.
"Ta biết. Hoàng Thượng bị nó cào trúng rồi, phải làm sao đây?"
Phùng Liên lo lắng nhìn hắn, loại bệnh này chỉ có Hoa Đà tái thế mới may ra cứu được. Trong đêm nay nếu không tìm ra thuốc chữa, hắn sẽ mất mạng.
Ắt hẳn đã có kẻ đã giở trò muốn hành thích Hoàng đế. Làm sao mà ngẫu nhiên có một bầy sói dại xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này được.
Nàng nhớ tới nụ cười ẩn ý của Long Châu Vương, liền cảm thấy hoang mang, lo sợ.
Hạ Liên đốt một bó đuốc, hai người nương theo ánh trăng cùng ánh sáng bập bùng trên tay mà đi tìm thuốc cứu.
Phùng Liên nhớ mình đã đọc trong một cuốn sách về loài cây có thể cứu được người bị dại. Chỉ cần trước khi mặt trời mọc rồi lặn, đắp lá của loài cây này lên miệng vết thương, người bệnh sẽ có cơ hội được chữa khỏi.
Ai mà biết được trên ngọn núi hiểm trở này có loài cây thần dược ấy không. Nhưng nàng nhất định phải thử, bởi hắn vì bảo vệ nàng nên mới bị thương, nếu Hạ Thanh Huyền có mệnh hệ gì, nàng sẽ cảm thấy tội lỗi day dứt đến cuối đời.
Cuộc đời lắm lúc rắc rối, cũng như nhiều lúc thật bất ngờ. Trên ngọn núi này, vậy mà lại có loài cây hiếm có khó tìm ấy.
Trái của nó xù xì đầy gai nhọn, nguồn gốc đến từ tiểu vương quốc phía Nam. Tìm mải miết, đến nỗi chân muốn rã rời, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Hai người nhanh chóng hái đầy một túi rồi tức tốc quay về.
Mờ sáng, Hạ Thanh Huyền từ từ tỉnh dậy. Hai mắt hắn vẫn còn mờ mờ, chớp chớp vài cái, liền nhìn thấy hai nữ tử tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, khoé môi hắn không nhịn được mà nở nụ cười sung sướng.
Người hắn vẫn còn choáng váng, mất một hồi mới lấy lại thăng bằng được. Thật khẽ khàng, Huyền đế tiến tới gần hai người đang ngủ say kia.
Hắn nhìn Hạ Liên, trong đôi mắt đen tuyền ẩn chứa một nội tình khó hiểu.
Khuôn mặt của cô, kỳ thực có vài phần giống hắn.
Lần đầu tiên gặp nữ tử này Hạ Thanh Huyền đã có ý nghĩ ấy, hơn nữa, cả hai lại đều mang cùng một họ.
Như để chắc chắn hơn, bàn tay hắn khẽ luồn qua sau gáy cô, cảm nhận được sự tồn tại của sợi dây mảnh. Tim hắn đập liên hồi, hết sức nhẹ nhàng kéo sợi dây kia khỏi cổ áo.
Một bàn tay với lực đạo mạnh mẽ siết chặt lấy cánh tay của hắn. Huyền đế thân mang thương tích suýt nữa kêu lên vì đau. Hắn trợn ngược nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Liên, cô nghiến răng gằn ra từng chữ:
"Bệ hạ, ngài muốn làm gì?"
===============
Cái cây Phùng Liên tìm được là Mãng Cầu Xiêm, dùng làm thuốc nam. Y học cổ truyền nói lá của nó có thể trị được bệnh dại. Nhưng dù sao cũng chỉ là tỉ lệ 50/50, hơn nữa y học chính thống vẫn chưa kiểm chứng, khi bị động vật mắc bệnh dại làm tổn thương vào da thịt tốt hơn hết là đi bệnh viện ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro