Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Không, ta không chấp nhận chiến thắng này. Ta với ngài lại làm thêm ván nữa, đại nhân"

Phùng Liên mỉm cười nhã nhặn với hắn, nàng đã bắt đầu thấy choáng váng, ngồi vững được tới giờ là đã cố gắng hết sức.

"Dừng lại ở đây là được rồi. Thượng Quan sức khoẻ yếu,lại thêm say rượu, bây giờ cần được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Hai người mỗi người thắng một ván, đủ để thấy trình độ ngang sức ngang tài, trẫm đề cao kỳ nghệ của ngươi, Long Châu Vương"

Nghe Huyền đế nói vậy xong, Hoàng Kiến Nhất cũng thôi không làm khó Phùng Liên nữa.

Vừa bước ra khỏi đại điện, nàng liền thở phào thật nhẹ nhõm.

Tối đó, cơn nóng hầm hập từ men rượu khiến thân thể Phùng Liên phát sốt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng thấy ai đó đưa tay chạm lên trán mình, đắp khăn lạnh, vắt nước thay liên tục. Nghĩ rằng đó là Hạ Liên, nàng cũng ngoan ngoãn để cho người kia đưa nước đưa thuốc.

Sáng hôm sau, nhìn phản ứng dửng dưng của cô bạn khi nàng hỏi có phải đêm qua ta làm phiền cô lắm đúng không, nàng liền có một cảm giác phi thường kì lạ.

Người đó cuối cùng là ai?

"Là Huyền đế"

Hạ Liên nói.

Phùng Liên giật mình nhìn cô, sao nhiều người có thuật đọc tâm quá vậy?

"Tâm tình của cô cũng dễ đoán lắm, Phùng Liên"

Nàng nhìn mình trong gương, tự thấy bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi, nhìn này, hỉ nộ ái ố trước sau như một các ngươi làm được ta cũng làm được.

Người bên cạnh chỉ biết bóp trán ngán ngẩm.

Hạ Thanh Huyền cớ gì lại đến chăm sóc nàng, sau đó lại không nói không rằng rời đi thật sớm như vậy?

Cuốn Kinh Thi bị nàng lật đi lật lại đến nhàu nhĩ, cuối cùng lại bị vứt nằm một góc trên bàn.

Tiểu đình nằm ở trung tâm Ngự uyển, xung quanh là lục cung của Hoàng đế. Thái bình thịnh trị, cung cấm xây dựng cũng thật lộng lẫy xa hoa.

Phùng Liên thoáng thấy bóng dáng của vài phi tần đang dạo chơi thưởng thức hoa xuân. Nàng nào nàng nấy sắc xuân phơi phới, má đỏ môi hồng, xinh đẹp thướt tha. Mỹ nhân đứng cạnh hoa làm cho hoa úa tàn xấu hổ.

Bọn họ nhìn về phía đình viện, thì thầm với nhau gì đó rồi bật cười khúc khích. Nàng chợt vẽ ra hàng đống giai thoại về bối cảnh oan trái của mình, do chính Huyền đế gây nên.

Gọi là Thượng Quan đại nhân, phong quang chói lọi, đứng trước triều thần ngạo nghễ đắc ý, lại bị nhốt trong cung tẩm của phi tần.

Mấy vị phi tần kia bước tới, đi ngang tiểu đình liền kính cẩn hành lễ với nàng. Điều này thật sự không thể ngờ.

Lần đầu tiên nhập cung, quỳ xuống tạ lễ với Huyền đế, hắn đã miễn cho nàng từ nay về sau chỉ cần đứng hành lễ là được.

Phùng Liên đứng dậy, hơi cúi đầu đáp lễ với họ. Khuôn mặt của các vị nữ nhân tái nhợt đi, họ kéo nhau dời bước nhanh nhanh khỏi vườn ngự uyển.

Cái gì vậy trời...

Vài ngày nữa sẽ là hội săn bắn thường niên, lần này có sự tham gia của năm sứ thần nên sự kiện sẽ càng thêm long trọng.

Ghét các hoạt động ngoài trời, Phùng Liên dù muốn hay không thì đều phải đi theo để làm trọn phần hình thức.

Hạ Thanh Huyền mặc trang phục đi săn bắn, hắn ngồi trên yên ngựa, tràn ngập khí thế anh dũng. Trước khi xuất phát còn cầm tay nàng, hứa hẹn:

"Trẫm nhất định sẽ săn được con gấu lớn trong cánh rừng này, lấy bộ lông nó đem tặng cho nàng"

"Đừng làm việc vô nghĩa, bệ hạ"

Nàng hờ hững nói, rút bàn tay về giấu trong ống tay áo. Hắn nghe vậy liền cười ha ha vui vẻ, sau đó hô lớn quất roi vào chiến mã rồi phi nước đại phóng đi.

Long Châu Vương cũng có mặt, hắn cùng mấy vị Vương gia khác đang ngồi trên lưng ngựa chuyện trò. Vừa đưa mắt sang nhìn, liền thấy ánh mắt xanh biếc kia liền quay phắt phát hiện ra nàng.

Hoàng Kiến Nhất kéo cao khoé môi, nở nụ cười ẩn ý, cái cười kia diễn ra chớp nhoáng, dường như hắn cố tình chỉ để cho Phùng Liên thấy được.

Buổi săn bắt sẽ diễn ra từ đầu canh Thìn đến cuối canh Thân. Mang tính giao hảo nên không có xếp hạng thứ bậc, dẫu sao thì các nước chư hầu cũng phải nhìn mặt chủ thượng mà sống, nên chẳng có ai dám vượt mặt Hoàng đế Hồng Châu.

Ngồi trong lều vàng, Phùng Liên phe phẩy chiếc quạt để làm dịu đi cơn nóng. Nàng từ lúc nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Long Châu Vương liền cảm thấy nghi hoặc. Hắn ta đang mưu tính cái gì? Chẳng lẽ...

Dự cảm càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hiện tại đã đến canh Dậu, nhóm người đi săn vẫn chưa thấy trở về. Đôi mắt nàng liền liếc sang người bên cạnh chớp chớp ra ám hiệu.

Hạ Liên kéo mạnh dây cương, dặn tiểu thư mau bám chặt, cả hai người cưỡi tuấn mã lao nhanh vào ngọn núi.

Lần theo dấu vết của những ngọn cờ của Hoàng gia được cắm dọc theo triền núi, hai người lần lượt tìm được tung tích của năm vị Vương gia. Chỉ có Huyền đế là mất tăm mất dạng.

Đám thị vệ hộ giá lúc này cũng đuổi theo kịp, bắt đầu lục tung cả ngọn núi lên để tìm Hoàng Thượng.

Phùng Liên nhớ tới câu nói buổi sáng của Hạ Thanh Huyền, rằng hắn muốn đi săn gấu. Nàng túm lấy cổ áo một tên thị vệ, hỏi hắn con gấu lớn trong ngọn núi này thường lui tới ở khu vực nào. Tên kia nhìn ánh mắt của nàng liền khiếp đảm, cánh tay run rẩy chỉ về một hướng.

Núi non hiểm trở trập trùng, vất vả gian nan hơn một canh giờ, tìm hết mảnh rừng này đến con suối nọ, hai người họ vẫn chưa thấy bóng dáng Huyền đế lẫn tung tích con gấu kia đâu.

"Tại sao không thấy?"

Phùng Liên tức giận, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh.

"Ta có ý này, hay cô giả bộ bỏ cuộc đi"

Hạ Liên im lặng nãy giờ, tự nhiên lại lên tiếng.

"Ý cô là sao?"

"Thì bình thường mỗi lần cô bỏ cuộc thứ cô tìm kiếm sẽ xuất hiện mà"

"..."

Phùng Liên định cãi nhau với cô gái này đến nơi, sột soạt vài tiếng, nàng bỗng nghe ra loạt âm thanh lạ.

"Hạ Liên, tai cô thính, mau tìm nơi phát ra âm thanh kì lạ đó đi"

"..."

Thời khắc này rồi mà quý nhân nhà cô vẫn còn hơi sức chơi trò ăn miếng trả miếng, khá được. Hạ Liên nghĩ thầm.

Trời đã sắp về chiều, ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại thụ trên cao càng trở nên yếu ớt. Nếu không nhanh chóng tìm được người, có lẽ bọn họ cũng buộc phải trú chân tại nơi này, giữa chốn rừng thiên nước độc. Mà tính mạng của Hoàng đế, lại càng thêm nguy hiểm.

"Kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro