Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Sinh thần của người khác thì nhớ kĩ, vậy mà của mình lại quên"

Phùng Liên à một tiếng, đúng thật, sinh nhật của nàng chính là hôm nay.

Hắn đặt chiếc hộp đẹp đẽ kia vào tay nàng, cầm lên cũng không nặng lắm.

"Mở ra xem thử đi, Liên"

Mở chốt khoá ra, một thứ ánh sáng xanh lục mờ ảo toả ra, dịu dàng hắt lên khuôn mặt nàng.

Vật này...

Là Bảo Liên Đăng?

Bảo Liên Đăng, vưu vật thất lạc mấy ngàn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết dân gian, ai ngờ lại có thật trên đời. Ngọn đèn với ánh sáng bất diệt, hấp thụ linh khí của thiên tiên, ban phước lành cho vạn vật.

Cầm chiếc đèn lồng trên tay, nàng ngẩn ngơ hồn phách.

Hơi thất vọng vì Hạ Thanh Huyền lại gán tên nàng vào loài hoa sen, nhưng bảo vật hiếm có này phải mất bao nhiêu tâm tư mới có thể tìm thấy được?

Phùng Liên nở nụ cười chân thành nhìn Huyền đế, nói:

"Thần rất thích, cảm ơn ngài"

Chẳng biết có phải nàng nhìn nhầm hay không, vành tai của hắn trở nên đỏ rực.

Với sự chuẩn bị kỹ càng từ hai bộ óc xuất chúng, buổi yến tiệc diễn ra dưới quy mô hoành tráng, xa hoa lộng lẫy đúng như mong đợi.

Sứ thần các nước ăn uống no nê bằng thìa vàng muỗng bạc, nâng chén tạc chén thù tấm tắc tán dương Hoàng Thượng. Cả đại điện sáng rực ánh sáng lưu ly hổ phách, cột khảm vàng ròng, sàn lát cẩm thạch. Mỹ nữ ca múa, mỹ thực thơm ngon, ước mơ hưởng lạc của đời người xem như thoả mãn.

Phùng Liên ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Thanh Huyền, nàng biết chỉ có Hoàng Hậu mới được ngồi tại đây. Hậu vị để trống, Huyền đế tuỳ tiện thế nàng vào. Chưa muốn chạm vảy rồng, nàng chỉ có thể cắn răng trái với lòng mình mà tĩnh toạ.

Bản tính chán ghét sự náo nhiệt đông người cho nàng biết nơi này tuy đẹp lộng lẫy nhưng lại ồn ào khó chịu. Nàng liền muốn nhanh chóng rời khỏi.

Cầm ly rượu trên tay, pha lê lung linh dưới ánh sáng từ trên cao rọi xuống, như thể bị ma xui quỷ khiến hoặc do quá chán, Phùng Liên ngửa đầu uống cạn.

Hạ Thanh Huyền nhìn thấy hành động tuỳ ý này của nàng, liền chau mày không vừa ý:

"Làm cái gì vậy, nàng đâu có biết uống rượu?"

Đúng là Phùng Liên chưa từng uống rượu, nên vừa làm một hớp đã thấy mặt mũi nóng bừng.

Huyền đế không vui, hắn sai thuộc hạ đưa nàng về Thừa Càn Cung nghỉ ngơi, vừa đứng dậy, một giọng nói bên dưới bàn tiệc liền cất lên:

"Tiểu thần nghe nói bên cạnh bệ hạ có một vị Thượng Quan đại nhân tài trí hơn người, được bệ hạ sủng ái tới mức đi đâu cũng mang theo. Hôm nay có cơ hội được diện kiến, đúng là khí chất bất phàm"

Nàng lập tức nhìn xuống bên dưới đại điện, người vừa nói ra câu đầy ý khích bác đó, chẳng ngờ lại chính là Long Châu Vương.

Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hai chữ sủng ái hắn vừa nói, rõ ràng là cố tình nhấn nhá.

Phùng Liên nắm lấy cánh tay của Hạ Liên để đỡ mình khỏi ngã. Nàng đứng thẳng dậy, ngạo nghễ nhìn Hoàng Kiến Nhất.

Hắn ta, vậy mà lại mỉm cười.

"Đúng vậy. Thượng Quan của trẫm đa tài đa nghệ, tư chất vượt trội, tuy trẻ tuổi mà đã có thể phò tá trẫm gánh vác giang sơn"

Huyền đế nâng chén rượu, bá quan văn võ cùng sứ thần năm nước lập tức nâng chén cung kính chúc mừng.

"Chúc mừng bệ hạ tìm được nhân tài"

Kịch gì nữa đây?

Long Châu Vương vẫn chưa dừng lại, hắn cung kính chắp hai tay trước ngực:

"Thứ lỗi cho tiểu thần có ý mạo phạm, nhưng vì lòng ngưỡng mộ Thượng Quan, nhân tài ngàn năm có một của Hồng Châu, nên không nén nổi mong muốn được cùng nàng tỉ thí"

Hạ Thanh Huyền có vẻ bất ngờ trước yêu cầu này, hắn lại đang lúc cao hứng do men rượu, liền hỏi:

"Ồ, tỉ thí à. Liên, nàng thấy sao?"

Bị mù cũng thấy Phùng Liên đang có phong độ không tốt, nàng lại ngà ngà say đứng còn loạng choạng, sợ rằng đánh thì không thua nhưng lại vạ miệng chửi Long Châu Vương là tên điên cũng chẳng biết chừng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn thế cục giằng co sợ rằng sẽ đem tới bất hoà hai nước, nàng đành lấy lui làm tiến gật đầu.

"Được thôi"

"Vậy thì Vương gia, ngài muốn thi đấu với ta cái gì?"

Chắc không tới mức bắt mình diễn võ múa kiếm đâu nhỉ?

"Cờ vây, đại nhân thấy thế nào?"

Bàn cờ nhanh chóng được đặt lên giữa đại điện, mấy vị sứ giả cùng triều thần kia được dịp xúm lại hóng chuyện một phen, họ cũng muốn biết vị được gọi là văn thần lịch kiếp kia rốt cuộc tư chất thật sự xuất chúng hay chỉ có hư danh.

Úp mặt đồng xu, Phùng Liên chọn cờ đen, còn Long Châu Vương cờ trắng.

Thật ra, Hoàng Kiến Nhất đã để ý đến vị Thượng Quan này ngay từ đầu buổi tiệc. Nghe nói, động tới nàng chính là động tới nghịch lân của Hoàng đế, ai nấy đều chẳng dám nhìn mà khúm núm lo sợ. Lại nghe đến câu chuyện văn thần tái thế của nàng, lòng hắn lại dâng trào phấn khích, muốn thử tài vị thiên chi kiêu tử này một phen. Nói về cờ vây, trước giờ chưa từng có ai xứng đáng để hắn gọi là đối thủ.

Long Châu Vương quan sát nét mặt của người con gái đối diện, nàng ăn mặc rất đơn giản, trang sức cũng rất ít đeo, một điều vô cùng hiếm thấy ở nữ nhân chốn hoàng cung. Mi tâm hơi cau lại, nét uy nghiêm hiện lên trên đôi mắt khiến hắn thoáng giật mình, giữa ánh mắt này với Huyền đế, vậy mà lại có mấy điểm tương đồng.

Gò má nàng ửng hồng, thi thoảng mồ hôi trên trán lại lấm tấm, thị nữ bên cạnh liền lấy khăn lau đi. Có vẻ Thượng Quan đang say rượu.

Lúc này, hắn mới nhìn xuống ván cờ, quân đen đã chiếm hơn một nửa.

"Một ván nữa đi"

Phùng Liên nói, tay liền hạ nốt quân cờ cuối cùng bao vây quân trắng. Ấn định thắng thua.

"Ta thấy Vương gia có điều gì vướng bận nên hơi mất tập trung. Chúng ta đấu thêm ván khác, ngài thấy thế nào?"

Máu nóng trong người Long Châu Vương lập tức sôi lên, hắn vậy mà lại bị nữ nhân này nhanh chóng đánh bại. Danh hiệu đệ nhất Kỳ Vương hắn luôn tự hào, hiện giờ chỉ còn thấy trào phúng, nhục nhã.

Người đổ mồ hôi trán lúc này, ngược lại trở thành hắn.

Ván thứ hai, Phùng Liên nhường cho vị Vương gia kiêu ngạo này một đường thắng để lấy lại danh dự. Danh dự cái... gì nữa? Rõ ràng ai có mắt cũng thấy hắn được nhường.

"Không, ta không chấp nhận chiến thắng này. Ta với ngài lại làm thêm ván nữa,, Thượng Quan đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro