Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện sau buổi thiết triều sóng gió, Phùng Liên đi song song với Huyền đế. Lọng cao che kín cái nắng oi ả giữa giờ Ngọ, nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ tới những lời mấy lão thần nói sáng nay. Khẽ thở dài.

"Đừng nghĩ gì tới mấy lời khùng điên của đám già khú đế kia. Năng lực của nàng, chẳng cần bọn chúng cũng có thể giúp trẫm bình thiên hạ"

Như thể vừa đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, hắn ung dung nói.

"..."

Sao lại nói vậy được chứ, có vua nào mà không cần triều thần phò tá?

"Phủ của thần ở hướng nào, thần muốn quay về nghỉ ngơi"

Từ sáng sớm đến giờ chỉ toàn đứng, Phùng Liên cảm thấy mình đồng da thép đến đâu cũng phải thấm mệt. Nàng đưa tay nhấn lên ấn đường, làm dịu cơn đau đầu khó chịu.

"Ở Dưỡng Tâm Điện"

"..."

Hạ Thanh Huyền, tên bạo quân bá đạo.

Nàng bây giờ như rơi vào hang cọp, làm sao có thể vùng vẫy chạy trốn khỏi móng vuốt của hắn được nữa. Nhìn thấy tôn nghiêm của nàng bị cầm lên ném qua ném lại như đồ chơi, hai mắt nàng tối sầm, móng tay bấu chặt lên da thịt tướp máu.

Bây giờ còn muốn trói mình với hắn ở chung một chỗ? Phùng Liên gạt ý nghĩ nửa đêm bộc phát đâm tên Hoàng đế nham hiểm này một nhát ngay tim qua một bên, lòng lầm rầm niệm, bình tĩnh, bình tĩnh.

Huyền đế nhìn Thượng Quan gắp hai miếng đồ ăn, cúi đầu chẳng thèm để hắn vào mắt.

"Ăn thịt nữa chứ, phải ăn nhiều vào"

"Thần ăn chay"

"Vậy ăn món này đi, món này là rau"

"Thần ghét cái đó"

"Nhưng nàng vừa ăn chúng mà"

"..."

"Thôi, trẫm không nói nữa, được chưa"

Huyền đế cười giả lả, tập trung dùng thiện.

Quen biết nửa năm, số lần hắn bắt gặp Phùng Liên ăn gì đó quả thật đếm được trên đầu ngón tay. Đôi khi hắn có cảm giác nàng thật sự là tiên tử, ăn sương uống gió mà sống.

Nàng là nữ tử, thế nhưng ăn vận hết sức đơn giản. Tóc vắt nhiều nhất một cây trâm, áo mặc nhiều nhất ba lớp vải, son phấn thì miễn bàn, Nữ tắc, Nữ huấn nhìn thấy là chóng mặt.

Thì ra, trên đời này có một nữ tử sống hết sức tuỳ tiện mà vẫn toả ra khí phách hơn người. Lần đầu tiên gặp nàng trong trà thất, Hạ Thanh Huyền đã có cảm tưởng như vậy.

Đôi khi ở những ngày tháng cùng nhau lược duyệt tấu sớ, hắn và Phùng Liên có những động chạm vô tình. Bình thường phàm là nữ nhân trong thiên hạ sẽ đỏ mặt xấu hổ, mà nàng lại thản nhiên như không.

"Tiểu thư được nuôi dạy y hệt một thiếu gia"

Huyền đế chợt nhớ đến câu nói của gã gia nhân nọ của Phùng gia, điều này lý giải được phần nào thắc mắc trong hắn.

Dùng thiện xong, hai người đến thư phòng bàn bạc, chuẩn bị cho buổi lễ đón sứ thần.

Theo thông lệ, sứ thần của năm nước chư hầu lần lượt là năm vị Vương gia. Ngoài mặt xem như thiết đãi yến tiệc, mục đính thực sự chính là khiến cho năm nước chư hầu phải khuất phục trước oai nghiêm của Hồng Châu Quốc, viên hồng ngọc nằm uy dũng giữa năm cánh hoa. Bởi vậy, vì tôn nghiêm của chủ quốc trước thuộc địa, mọi sự phải được sắp xếp kĩ càng, không một kẽ hở.

Phùng Liên khoanh tay, hơi cúi đầu quan sát danh sách khách mời dự tiệc được đặt lên bàn. Trong đó có một cái tên làm nàng chú ý - Long Châu Vương, Hoàng Kiến Nhất.

Người này, theo như lời đồn đãi thì da trắng mắt xanh, tư chất thông tuệ. Là người chiến thắng trong cuộc chiến giành vương vị của chín vị thế tử, mười tám tuổi lên ngôi, bước ra từ huyết hải hoàng thất, khiến người khác kinh hãi tột cùng. 

Nhớ năm xưa Hạ Thanh Huyền lên ngôi, hắn cũng là mưu phản.

Phùng Liên có một dự cảm không lành về vị Long Châu Vương này. 

Nhờ thỉnh cầu của Phùng lão gia cùng với đặc ân của Huyền đế, Thượng Quan đại nhân được phép dẫn theo một nha hoàn, chính là Hạ Liên.

Cô chứng kiến một màn đối đầu đặc sắc từ Thái Hoà Điện đến bàn ăn trong Dưỡng Tâm Điện, biểu cảm trước sau như một. Lòng thầm bội phục sự cứng đầu không sợ trời không sợ đất của Phùng Liên.

Quý nhân nhà cô, đối với cung quy lạ lẫm chỉ sợ không sớm thụ muộn sẽ chuốc hoạ vào thân.

"Ngài bắt thần kè kè bên ngài suốt ngày, còn ra thể thống cái gì nữa?"

"Trẫm thấy chẳng có vấn đề gì cả"

Hoàng đế nhún vai.

"Nhưng ta thấy có"

Hai bóng người một lớn một nhỏ đứng trước long sàn, cùng nhau chất vấn.

"Đây là giới hạn cuối cùng của thần, thưa bệ hạ"

Phùng Liên nói xong liền quay người bước ra ngoài, liền bị người kia níu lấy.

"Nàng ngủ trên giường đi, trẫm ngủ ở ngoài"

"Phải là ngược lại mới đúng"

Cảm thấy giằng co kéo dài chẳng đem lại kết quả gì, Hạ Thanh Huyền phất nhẹ tay áo nói trẫm đùa thôi, rồi quay sang ra lệnh cho Ngự tiền Thái Giám:

"Dẫn Thượng Quan tới Thừa Càn Cung"

Trước khi rời đi, Phùng Liên nói lại với hắn câu cuối:

"Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp, bệ hạ"

Trên giường ngủ, nàng gác tay lên trán, ngẫm nghĩ.

Tại sao thái độ của Huyền đế gần đây thật khác? Nhất là từ lúc hắn phát hiện ra sự tồn tại của Lý Minh.

Nhắc tới cái tên đó, lòng nàng lại khẽ nhói.

Chẳng biết giờ đây em đang làm gì?

Nàng cầm cây trâm bạc trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đó là khuôn mặt của thiếu niên.

Nhìn lên trần nhà, Phùng Liên lại tự hỏi vì sao Hạ Thanh Huyền bắt nàng phải cùng hắn như hình với bóng? Là vì nàng đã nắm trong tay cơ mật quốc gia, nên sợ nàng lập mưu tạo phản?

Đây là câu trả lời hợp lý nhất nàng có thể tìm thấy rồi.

Hai mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Trời sáng, buổi sáng trong lành của một tháng sau.

Phùng Liên thức dậy bằng tia nắng chiếu ngay mi tâm khó chịu, nhờ nó mà nàng mới tự thức giấc đúng giờ. Vừa mở đôi mắt sáng tối phân tranh ra, liền thấy một khuôn mặt thanh tú đang nhìn mình chằm chằm.

"Hạ Liên!!"

"Náo động cái gì, mau mau rửa mặt thay quần áo, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm"

Cô gái kia không chút thương xót mà kéo nàng khỏi chăn gối êm ấm. Chọn đại một bộ quần áo trong tủ, nàng gấp rút mà đi tới Dưỡng Tâm Điện gặp Huyền đế.

Được biết, năm vị Vương gia kia giờ Tuất sẽ đến Hoàng thành. Hạ Thanh Huyền kiểm tra lại một lượt xong xuôi thì phê chuẩn, sau đó cùng Phùng Liên tới Tuyết Liên Các thưởng sen.

Mùa xuân gió mát nắng ấm, muôn hoa đua nở. Nhớ tới cái Tết đầu tiên trải qua xa gia đình, nàng chợt thấy chạnh lòng.

Dưới hồ sen cá lội từng đàn, tiếng quẩy nước xáo động sự tịch mịch. Huyền đế ngắm hoa, ngẫu hứng ngâm vài câu thơ đợi Thượng Quan đối đáp.

Hắn đúng là người có tâm tình, nàng chợt nghĩ.

Bỗng lúc này, Huyền đế ra lệnh cho thái giám tổng quản đem tới một món đồ. Thứ kia là một chiếc hộp bạc chạm khắc tinh tế, lúc này hắn nói:

"Sinh thần của người khác thì nhớ kĩ, vậy mà của mình lại quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro