Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thượng Quan là chức quan cao quý nhất dành cho nữ tử trên quan trường, quyền hành tương đương Tể tướng. Bởi vì thiên hạ ít xuất hiện nữ nhi kiệt xuất, nên vị trí này đã để trống nhiều đời, nay sắc phong cho Phùng Liên, ngoài nàng ra Huyền đế đoán trên đời chắc chẳng thể có người thứ hai phù hợp.

Đây là hắn cố tình? Hạ Thanh Huyền ắt hẳn biết rõ, cái gọi là văn thần tái thế với nàng chỉ là câu nói nghe cho vui. Quan lộ đối với Phùng Liên, xa vời hơn tiên cảnh.

Ba điều kiện này, rõ ràng đều trái ngược ý nàng.

Quá đáng, vô sỉ, bạo quân.

Phùng Liên ước gì mình có thể nói ra ba từ này để đáp lại ba điều kiện quái gở của Hạ Thanh Huyền.

"Hoàng đế à, ngài thật là..."

Nụ cười méo xệch, nàng run run khoé môi gượng gạo nheo mắt tỏ ý cười với hắn. Được thôi, nếu đã muốn diễn, ta diễn trọn vai là được chứ gì.

Miễn là bảo vệ được cho Lý Minh. Nàng sẽ làm.

Đúng như lời Huyền đế nói, thậm chí sớm hơn so với dự kiến của Phùng Liên. Sáng sớm hai ngày sau, chiếu chỉ lập Thượng Quan đã được ban xuống phủ đệ của Phùng gia.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm xét thấy tài nữ Phùng Liên, con gái của thứ dân Phùng Trạch, tư chất hơn người, thông tuệ nho nhã. Nay ban cho Chính Nhất phẩm Thượng Quan, giờ Mão ngày mai lập tức lên triều nhậm chức. Khâm thử"

Phùng lão gia cùng Phùng phu nhân dập đầu rối rít cảm tạ. Công công kính cẩn đưa chiếu chỉ cho Phùng Liên. Nàng nhìn cha mẹ hạnh phúc mừng rỡ đến rơi nước mắt, cứ ôm xiết lấy nàng nói nhi nữ của ta rốt cuộc cũng thành tài, đúng là được Trời cao ban phúc. Còn nói tương lai của nàng chắc chắn sẽ rộng mở, vinh quang vô tận.

Ây cha, nhìn kĩ đi cha mẹ, con gái hai người sắp bị bạo quân bắt đi đó.

Phùng Liên miệng cười mà lòng đau như cắt, nàng chẳng biết tương lai sẽ phong quang đắc ý hay chịu cảnh máu chảy đầu rơi. Thôi thì chuyện đã được an bài, dù có là gì thì nàng vẫn sẽ đương đầu bước tiếp.

Chiều đó, nàng đến gặp Lý Minh để từ biệt. Nàng không nói gì, chỉ buồn bã nhìn hắn, thiếu niên bối rối ôm nàng, lau lau nước mắt vương trên mi.

"Sao tỷ lại khóc?"

Hắn lo lắng hỏi.

"Em ôm ta một lát đi, đừng hỏi gì cả"

Phùng Liên siết lên bờ vai gầy của thiếu niên, nàng cảm giác đây có lẽ là lần cuối được ôm hắn thế này.

Hai người buông nhau ra, mỗi người một suy nghĩ. Hồi lâu, nàng lên tiếng:

"Ta sắp phải xa em một thời gian"

Lý Minh ngẩng đầu, đem đôi mắt nâu đẹp đẽ kia như con nai tơ mà nhìn nàng ngơ ngác.

"Em đừng lo, ta sẽ trở về, cho ta hai tháng"

Nàng nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của hắn để trấn an. Sau đó liền rút trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, bỏ vào lòng bàn tay kia.

"Trong hai tháng đó, cứ lấy tiền này mà tiêu"

Lý Minh do dự thoáng chốc rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu ta nhớ tỷ, thì phải làm sao?"

Phùng Liên mỉm cười, xót xa nhìn hắn.

"Nếu nhớ ta, thì em mỗi ngày tập viết một chữ. Khi nào đủ sáu mươi trang giấy, ta sẽ đến đây kiểm tra"

Nói chuyện thêm một lúc, nhìn lại đã chập choạng chiều tà. Càng dây dưa càng Vừa dợm bước ra khỏi cửa, một bàn tay đã níu nàng lại.

"Đây... ta tặng cho tỷ"

Gương mặt trắng trẻo của Lý Minh trở nên đỏ bừng, dưới hoàng hôn càng thêm động lòng người. Hắn hơi nghiêng mặt, đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Trên bàn tay kia, một cây trâm cài làm bằng bạc, khảm đá xanh. Hoạ tiết, thủ công được làm khá đơn giản nhưng tổng quan cũng có thể nói là hài hoà.

"Là ta tự làm"

Hắn đặt cây trâm bạc kia vào tay nàng. Phùng Liên cảm động khôn nguôi, kéo người thiếu niên lại nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Cảm ơn em"

"Hãy chờ ta"

Hạ Thanh Huyền xoa xoa cằm đánh giá bộ dạng mặc quan phục, đội mão quan của Phùng Liên một hồi. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn tới nhìn lui. Xong xuôi, Hoàng đế lắc đầu, lấy tay bóp trán:

"Miễn cho nàng mặc triều phục"

Dáng người nàng không hẳn là thấp bé so với nữ nhân, bộ y phục này cũng cắt may theo số đo rõ ràng. Có điều trước giờ phường thêu chủ yếu chuẩn bị quan phục cho nam nhân, với nữ nhân chưa từng có kinh nghiệm nên khó tránh khỏi sai sót. Mà cái vẻ kiêu ngạo bất cần của Phùng Liên, gắn với bộ quần áo của văn thần nghiêm túc đĩnh đạc, lại có chút không ăn nhập.

Ngày đầu thượng triều, nhìn thấy một nữ tử mặc thường phục, đứng cạnh Hoàng đế với danh vị Thượng Quan, nhiều lão thần liền lên tiếng kháng nghị:

"Bệ hạ, Thượng Quan là chức quan ngang hàng tể tướng, ngài đừng nên vì ngẫu hứng mà phạm sai lầm"

"Nữ tử này trẻ người non dạ, khó có thể gánh vác được trọng trách triều thần"

"Nàng ta lại coi thường quốc pháp, dám mặc thường phục thượng triều, xin Bệ hạ minh xét"

"Bệ hạ thánh minh, hiền tài trên đất nước nhiều vô số kể, hà cớ gì người phải chọn một nữ nhân chỉ nổi danh vì lời đồn đoán trong thiên hạ?"

"Bệ hạ, bệ hạ..."

"Im hết cho ta!"

Huyền đế tức giận lớn tiếng, ném quạt trên tay giấy xuống dưới. Hắn toả ra sát khí ngút trời, áp lực bủa vây tứ phía. 

Quả không hổ danh, hai mươi tuổi mưu phản lên ngôi, hai mươi mốt tuổi phục lòng thần, hiện nay, nam nhân toả ra khí phách đế vương đang nổi cơn thịnh nộ khiến cho toàn thảy triều thần quỳ xuống run sợ. Phùng Liên thầm tán thưởng.

Hơn mấy chục bá quan văn võ quỳ mọp xuống dưới Thái Hoà điện, nước mắt lưng tròng mà nói câu bệ hạ nguôi giận.

"Các khanh đây là muốn nói trẫm không có mắt nhìn người?"

"Chúng thần ngàn vạn lần không dám!"

Đồng loạt mười mấy cái miệng vừa chỉ trích tân Thượng Quan liền lên tiếng thanh minh.

Nàng đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát vở kịch, khuôn mặt lạnh tanh.

Có vài triều thần lén đưa mắt nhìn kĩ nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại liền cụp mắt xuống.

"Bất kể ai, bắt đầu từ giây phút này có lời lẽ vô lễ hay chê trách Thượng Quan, trẫm sẽ xử phạt nghiêm minh"

Hắn chầm chậm nói ra từng chữ, mỗi chữ nói ra đều mang một sức áp bức, lời Đế vương nặng tựa ngàn cân. Mấy vị bá quan trong triều ai nấy đều rớt mồ hôi hột.

"Chúng thần tuân mệnh"

Dáng vẻ này, so với Thanh Huyền điềm tĩnh nho nhã, lại so với Hạ Thanh Huyền lúc nào cũng mang nét lười biếng, gian tà trong đôi mắt rọi thẳng vào nàng, cái nào mới là chân thân của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro