Chương 17
Hạ Thanh Huyền ngồi ở một góc khuất trong cao lâu, từ góc này có thể nhìn thấy dãy bàn bên tầng dưới, nhưng người ở dưới đó thì không thấy hắn được.
Nghe nói học trò của dột nhiên mình muốn nghỉ học một ngày, hắn liền cảm thấy trọng trách của người làm vi sư quá lớn, nên liền đi theo nàng để tránh tiểu thư rơi vào nơi sa đọa.
Rốt cục là việc gì có thể khiến Phùng Liên dám hạ tôn nghiêm của mình để cầu xin hắn, Huyền đế nghĩ mãi cũng đoán không ra.
Chắc chắn có liên quan tới việc ngày nào cũng như ngày nấy, trước khi đên giờ học cùng hắn nàng đều đi từ đâu đó về. Có lần hắn hỏi thì nàng trả lời rằng đi dạo, đi mua sắm, vân vân. Hạ Thanh Huyền nghĩ.
Phùng lão gia quản con, nàng đi đâu cũng có Hạ Liên theo kè kè, lại sợ mang tiếng khắc khe, ông thương con, chiều con, Phùng Liên miễn là có đem theo Hạ Liên, nàng đi đâu chơi cùng được, miễn sao trước giờ Tuất là phải về nhà. Mà dạo trước đây tiểu thư cũng ít chịu ra ngoài.
"Miễn thiết triều bữa nay. Cứ nói trẫm thấy không khoẻ"
Hạ Thanh Huyền võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn. Từ lúc học trò bắt đầu rời phủ đã điêu luyện ẩn mình bám theo. Chỉ để lại cho thái giám ngự tiền ý chỉ trên.
Cảnh tượng xảy ra sau đó, làm cho hắn tức nổi gân máu đầy trán.
Thì ra, kẻ mà đêm Trung Thu đó khiến Phùng Liên sầu não tương tư, lại chính là tên nhóc mặt mũi non choẹt kia.
Diện mạo của tiểu tử đó phải công nhận là xuất chúng kinh diễm, tiếc rằng, quan điểm của hắn nam nhi đại trượng phu phải mạnh mẽ, sức dài vai rộng, đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác giang sơn.
Thì ra nàng thích kiểu thế này.
Hạ Thanh Huyền biết Phùng Liên ghét cảm giác bị che chở, bảo bọc, ai ngờ nàng lại thích cấp dưỡng, lo lắng cho kẻ khác. Tên nhóc kia được nàng cho ăn sung mặc sướng, da dẻ hồng hào, toả ra được chút ít khí chất nho nhã nhưng chung quy vẫn không thể triệt để xoá sạch vẻ hạ lưu. Chắc hẳn nàng đã nhặt được ở đâu về rồi chơi trò Kim Ốc Tàng Kiều trong lén lút.
Lúc tiểu tử da trắng thịt mềm đó ôm lấy quý nhân của hắn, Hạ Thanh Huyền thiếu chút nữa là nhào lên đấm tên kia chết tại chỗ.
Phùng Liên len lén quan sát biểu cảm của người đang ngồi bên bàn mực, tự hỏi bạo quân hôm nay lại tức giận cái gì, sao hơn nửa canh giờ mà vẫn ngồi yên tĩnh không nói câu nào. Trong lòng nàng hơi nôn nao lo lắng.
Mà thôi kệ, hắn như vậy nàng lại được yên tĩnh.
Vừa thư thả mở cuốn sách ra xem, người kia liền lên tiếng, tim Phùng Liên đập nháo lên mấy nhịp, ôm ngực giật mình.
"!?"
"Hôm qua nàng đi đâu vậy, Liên?"
Ổn định nhịp tim mấy giây, nàng không nhanh không chậm đáp lời hắn:
"Đi thăm bà nội ta ở hải cảng"
Kỳ thực đúng là bà nội nàng sống ở bến cảng, ngày xưa cùng ông nội mở hiệu kinh doanh dược liệu. Bây giờ chỉ còn một mình bà sống ở ngôi nhà đó, vì nhớ thương kỉ niệm của ông nên không muốn về sống với Phùng gia.
Nàng vừa biết ơn vừa thấy có lỗi với người bà của mình vì đã bị lấy làm cái cớ nghỉ học.
"Vậy sao?"
Hạ Thanh Huyền hơi nhướng mày, mặt lạnh như tiền giả vờ nuốt trôi câu nói dối vụng về kia.
"Hôm qua ta cũng bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị, muốn kể nàng nghe"
"Chuyện gì?"
Chẳng hiểu sao, nhìn phản ứng nửa vời của hắn, Phùng Liên lại cảm thấy một nỗi bất an vô cớ.
"Ta thấy, một nữ tử khuê cát chơi trò Kim Ốc Tàng Kiều, nuôi một nam nhân trắng trẻo như ngọc trong tay áo. Hai người họ ôm ấp quấn quít, khanh khanh ta ta vui vẻ cười đùa"
"Thật sự là lạ đời, nàng có thấy vậy không?"
Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc nhìn hắn, hàng loạt câu hỏi như làm sao ngươi biết được, ngươi đang ám chỉ ai, ngươi muốn gì lần lượt xuất hiện thông qua biểu cảm trên khuôn mặt kia. Hắn nhìn xong liền thấy thoả mãn, cơn tức giận trong lòng như Hoả Diệm Sơn được một trận mưa rào làm hạ nhiệt.
"Ngài theo dõi ta?"
Vậy là trực giác của Hạ Liên đúng, có điều hắn đã biết hết rồi, chỉ e là...
"Tình cờ thấy thôi"
"Đúng là nàng luôn đem đến bất ngờ cho ta đó"
Lần đầu tiên, nàng thấy sợ hắn, một nỗi sợ kinh khủng đến mức gây ám ảnh.
Hắn là Đế vương, ấy vậy mà đối diện trước người này nàng tuy ngoài mặt đè nén e dè nhưng trong lòng chẳng hề kinh sợ, có lẽ vì hắn ta trước giờ chưa từng uy hiếp đe doạ nàng. Dẫu cho hắn bắt nàng giữ một vài bí mật, ngày ngày phải đứng bên cạnh mài mực, giúp hắn phê duyệt tấu chương, Phùng Liên vẫn giữ một thái độ kiên quyết lạnh nhạt, cùng lắm chỉ có thể là chết thôi, nhưng Hạ Thanh Huyền cũng chưa từng gây khó dễ.
Nàng sợ rồi. Sợ hắn sẽ động đến Lý Minh.
"Ngài không được làm hại em ấy"
"Ta cầu xin ngài"
Bất cứ giá nào, nàng nhất định phải bảo vệ người thiếu niên đó.
Hạ Thanh Huyền cười đểu mấy cái, nhìn vào đôi mắt đong đầy sợ hãi lẫn tức giận kia:
"Coi nàng hoảng sợ chưa kìa"
"Loại chuyện trái với luân thường đạo lý này, muốn ta để yên cũng thật khó xử"
Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho nàng tới gần.
Phùng Liên hận không thể đem hai chữ "miễn cưỡng" dán lên mặt mình, nàng giận dữ trừng hắn, rốt cuộc cũng lê bước đến.
"Ta sẽ để yên cho tên kia sống yên ổn, với ba điều kiện"
Bàn tay kia kéo nàng ngồi xuống, lại nữa, cái tình cảnh trêu người này lại một lần nữa tái diễn với nàng.
"Mau nói"
Vùng vằng một hồi, nàng cũng thoát khỏi sự động tay chạm chân của Hạ Thanh Huyền, nhanh chóng tránh xa hắn một khoảng.
"Thứ nhất, hai người ngay lập tức tách nhau ra cho ta"
"Vậy thì giết ta đi"
Nhìn nàng kìa, vì tên nhãi đó mà sắp phát điên lên rồi. Hắn cười nhạt.
"Ta có cách làm cho nàng chẳng những không thể chết, ngược lại khiến cho tên Lý Minh đó chịu đủ đớn đau mười tám tầng Địa ngục rồi tắt thở trước mặt nàng"
"Ngài nghĩ ta sẽ không căm hận ngài?"
Phùng Liên cắn chặt môi đến rướm máu, uất hận nhìn hắn.
"Đừng lo, ta chỉ bắt nàng tách hắn ra một thời gian, nàng nghe xong hai điều còn lại đã"
Nàng im lặng vài giây rồi gật đầu, hắn mới nói tiếp:
"Tháng sau Hoàng cung sẽ diễn ra lễ tiếp đón sứ thần năm nước, đến tháng ba là tới hội săn bắn hằng năm. Nàng phải đi cùng ta"
Để chuẩn bị cho hai buổi lễ quan trọng này, đáng lẽ ra Huyền đế phải dành thời gian chuẩn bị từ hai tháng trước. Bởi vì hắn ngày nào cũng như ngày nấy chạy vòng vòng quanh phủ đệ của Phùng gia, thượng triều xong liền thay y phục, nhiều lúc chưa kịp dùng bữa đã cưỡi ngựa rời thành.
"Thứ ba, quan trọng nhất, trẫm sẽ sớm hạ chỉ phong nàng làm Thượng Quan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro