Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng tinh mơ, Phùng Liên đã thức dậy. Tâm trạng của nàng hôm nay cực kì tốt, đám gia nhân trong phủ cũng nhờ đó nhẹ gánh được phần nào. Bình thường giờ này tiểu thư còn đang cau có vì phải dậy sớm đi gặp phụ mẫu, sau đó quay trở về liền ăn nói cộc cằn, bắt gia nhân phải quét dọn khuê phòng lại mấy lần, nào là nấu nước, xông hương, pha trà,... đủ kiểu. Ấy vậy mà quý nhân kia lúc này lại mỉm cười vui vẻ với họ, nói lui xuống hết đi, cho các ngươi đi chỗ khác làm việc.

Nàng đi dạo ngoài vườn, nhìn mấy cánh thuỷ tiên trắng vừa hé nở, liền ngồi xuống ngắm nhìn. Chạm vào cánh hoa trắng muốn, Phùng Liên nghĩ tới bàn tay đẹp đẽ của thiếu niên, nàng chầm chậm vuốt ve, nâng niu chúng, hé môi cười.

Hạ Liên bắt gặp cảnh tượng ấy, cô thoáng cau mày.

Hai người ngồi ở trong đình viện, ăn bánh uống trà. Đang mê man trong tư tưởng, một giọng nói thanh thanh cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của nàng.

"Ta nghe lão gia nói, ngày mai sẽ có một thương đoàn đến Kinh thành tổ chức buổi đấu giá"

Hạ Liên vừa nói xong, nàng liền nhìn cô ra ý nói tiếp đi.

"Trong đó có mấy món trân phẩm, đáng lý ra phải được dâng lên Hoàng cung cho phi tần, nhưng thương đoàn kia chẳng hiểu sao lại đổi ý, muốn đem chúng ra ngoài đấu giá"

Sự quan tâm của Phùng Liên dành cho trang sức khá khiêm tốn. Tóc nàng vừa mỏng vừa mượt, cài trâm rất khó khăn, nàng cũng ghét rườm rà, cho rằng mấy thứ kia quá vướng víu.

Tuy nhiên, chợt nghĩ đến đôi bàn tay kia đeo lên mấy chiếc nhẫn làm từ phỉ thuý, vàng ròng, khảm đầy đá quý, trong lòng nàng lại cảm thấy hân hoan, mong chờ.

Còn Hạ Liên, hẳn đang mong tiểu thư quay về lối sống của lúc trước.

Chiều tối đó, Hạ Thanh Huyền lại đến dạy nàng.

Phùng Liên bước vào trong, nàng ra lệnh cho tất cả gia nhân lui xuống. Trong phòng, chỉ còn lại hai người.

Tiếng củi đốt từ lò sưởi kêu lách tách giòn giã, mùi trầm hương ấm nồng bảng lảng trong không khí, bám vào quần áo.

Nam nhân kia đặt mấy cuốn sách lên bàn, khoan thai ngồi xuống ghế. Đan hai bàn tay lại với nhau, im lặng nhìn nàng như đang chờ đợi câu hỏi, bất kể nó là gì.

Phùng Liên thật sự có rất nhiều câu hỏi dành cho hắn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia cùng đôi mắt đen thăm thẳm, nàng lại cảm thấy khó nói nên lời.

"Sao, không có gì để hỏi ta à?"

Hạ Thanh Huyền lên tiếng.

"Ngươi...,"

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố lướt qua sự áp lực khó lý giải. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, thở ra, rồi lên tiếng:

"Ngươi thật sự là ai?"

"Ta là ai quan trọng vậy sao?"

Hắn rời khỏi ghế, từ từ tiến đến cạnh nàng, bước chân nhẹ nhàng tựa loài bò sát luồn lách trên mặt đất, quấn lấy con mồi rồi từ từ nuốt chửng.

"Dù ta có là ai đi chăng nữa, thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc dạy học cho nàng"

"Ngươi, lai lịch bất minh. Nếu ngươi có mưu đồ làm hại đến Phùng gia, ta nhất định sẽ,-"

Hạ Thanh Huyền đưa tay chạm lên tóc nàng. Phùng Liên hoảng hốt ngước mắt nhìn hắn.

"Ồ, không, không. Làm sao ta có thể tổn hại đến Liên được chứ?"

"Nàng không cảm thấy, thân phận thật sự của ta có thể dễ dàng nắm gọn gia tộc nàng trong lòng bàn tay. Đâu cần thiết phải tốn nhiều công sức thế này?"

Phùng Liên gạt tay hắn ra, lời người này nói cũng có lý. Hắn biết được ý chỉ của Hoàng thượng, lại còn giả thần giả quỷ thay đổi mấy thân thận khác nhau. 

Người này, hoặc là trọng thần triều đình, cận thần của Huyền đế, hoặc là hoàng thân quốc thích, nhưng Huyền đế đơn độc một mình, còn nếu hắn là trọng thần, sao dám có gan tung ra tin mật, trừ khi hắn được chỉ định, vậy là Hoàng đế đã chú ý tới Phùng gia, hoặc, hắn chính là... Không, khả năng này chỉ có thể loại bỏ. Nàng biết hắn ta là một kẻ nguy hiểm kể từ lần thứ hai gặp mặt, vậy thì ý đồ của hắn, rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ, cái hắn muốn chính là...

Trong lúc vị quý nhân còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bàn tan lạnh buốt kia nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của nàng, ve vuốt.

Phùng Liên gạt tay Hạ Thanh Huyền ra, liền bị hắn tóm chặt lấy. Cổ tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, người kia cười một tiếng, rồi ghé sát cổ nàng, nhàn nhạt nói:

"Liên thông minh như vậy, hẳn đoán được ta là ai, ta muốn gì rồi nhỉ?"

Phùng Liên xoay mặt né tránh, nàng nghiến răng, nói ra cái tên nàng nghi ngờ từ lâu:

"Hạ... Thanh Huyền"

Nói thẳng tên vua là tội chết, nhưng trước mặt người này, trong giây phút này, nỗi sợ đối với nàng đã hoá hư vô. Giống như con thú bị dồn đến đường cùng, sẽ trở nên ngoan cường, giữa lựa chọn chạy trốn và đối mặt, nó sẽ cắn con thú dữ kia một nhát cuối, đánh đổi bằng ván cược sinh mạng của mình.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Muốn thiên phú của nàng? Muốn nàng giúp hắn xử lý chính sự, trở thành thuộc hạ bên cạnh để mặc hắn sai khiến? Hay là tiềm lực kinh tế của Phùng gia?

Trái ngược lại với suy nghĩ của Phùng Liên, Huyền đế mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, nhìn thẳng vào nàng, như muốn đem toàn bộ nội tâm bên trong đọc thấu.

Hắn đặt một ngón tay lên ngực trái của người đối diện, nhè nhẹ ấn lên đó. Theo phản xạ, nàng giật lùi ra sau.

"Nàng"

Người kia vẽ trên môi một nụ cười gian xảo.

"Ngươi mơ đi"

Phùng Liên trừng mắt nhìn hắn, hai bàn tay nàng vẫn không che giấu được sự sợ hãi mà run rẩy.

"Trước giờ chưa từng có ai ép buộc ta được, dù ngươi có trói ta lại, ta vẫn không nghe theo ngươi đâu"

Rất có thể, Huyền đế là hắn sẽ lấy gia tộc nàng ra đe doạ, lúc đó dù muốn hay không, nàng vẫn phải chấp nhận theo hắn. Tuy nhiên trước lúc đó, nhất định nàng sẽ đâm hắn một nhát rồi tự vẫn.

Nếu sống mà không có tự tôn, thì thà chết.

Hạ Thanh Huyền đọc được sự cao ngạo trong đôi mắt của Phùng Liên, một con phượng hoàng kiêu hãnh, một đoá sen xanh độc nhất nở giữa hồ. 

Hắn tuy không thuần phục được nàng, nhưng hắn sẽ tìm cách để nàng toàn tâm toàn ý mà đến bên cạnh.

Cánh tay đang bị siết chặt dần được thả lỏng, nàng nhanh chóng giữ khoảng cách với người kia. Đôi mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Đừng lo, ta đã nói rồi, ta sẽ không tổn hại đến nàng. Quân vô hí ngôn"

"Ngồi xuống đi, chúng ta học tiếp"

Đôi mắt đen sâu thẳm kia đang mưu mô suy tính những gì, Phùng Liên không tài nào đoán được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro