Chương 13
Đúng là, giận mình chắc luôn.
Đáng lẽ hôm nay hắn không nên ra mặt, sự thật là Huyền đế vẫn luôn âm thầm điều tra đám gian thương đường thuỷ này. Không ngờ hôm nay lại gặp Phùng Liên, lại bắt gặp tình cảnh bị làm khó của nàng, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nàng chịu uất ức.
Cũng nhờ đó mà tiện tay chặt đứt được một đường dây. Nhưng ngày mai, hắn chắc sẽ phải vắt tay lên trán mà nghĩ phải đối đáp với tiểu thư thế nào cho đúng.
Phùng Liên xăm xăm đi về phía trước, trong đầu nàng hiện tại có đủ thứ tranh đấu lẫn nhau. Mối hận của năm nước, gian thương, thân phận thật sự của Thanh Huyền, hành động... kỳ quặc kia, động cơ, mục đích của hắn rốt cuộc là gì?
Nàng vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, bỗng cảm thấy có ai đó từ này đến giờ cứ đi theo sau mình. Cứ tưởng là tay chân của đám thương nhân Ngọc Châu kia, nàng quay phắt người lại đầy cảnh giác, lại nhìn thấy Hạ Liên đang dửng dưng nhìn nàng, không cảm xúc.
"Cô doạ chết ta rồi"
Phùng Liên thở ra một hơi.
Nãy giờ cứ cắm đầu đi, chẳng để ý để tứ gì xung quanh. Hiện tại, nàng mới biết mình đã đi tới sâu bên trong ngôi làng nằm ven biển.
"Quay về thôi"
Hạ Liên nói. Hẳn cô nhận ra gì đó bất thường.
Nàng yên lặng lắng nghe, dường như đâu đó có tiếng hát. Giọng hát của một thiếu niên, rất mảnh, tựa như một sợi chỉ đỏ kết nối hai đầu dây đến với nhau. Lúc này, nàng đã tình cờ mà bắt được đầu dây còn lại.
Phùng Liên đi theo âm thanh đó, mặc cho Hạ Liên đang vừa nhắc nhở vừa nắm lấy tay áo mình kéo kéo, nói mau mau trở về nhà.
Phải tìm cho bằng được chủ nhân của giọng hát đó là ai. Nàng nhủ thầm.
Thật là lạ, nàng ngay lập tức có thể gạt phăng mối tơ vò ban nãy chỉ vì sự tò mò bộc phát. Hạ Liên biết tính cách thích là làm này của vị thiên chi kiêu tử khó bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ hại thân. Nếu khuyên can đã thất bại, cô sẽ nghĩ đến biện pháp thứ hai là trước khi tiểu thư rơi vào nguy hiểm, mau cứu nàng.
Tiểu thư trên tay đã bị thương, khi trở về chắc chắn nàng sẽ bị lão gia trách phạt.
Phùng Liên cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của giọng hát kia, đằng xa dưới mái nhà tranh có một thiếu niên mặc y phục trắng ngồi trước bếp lửa hồng.
Lập đông, tuyết chưa rơi vội nhưng cái lạnh đã mon men cào xé thịt da. Hắn mặc một bộ y phục mỏng manh, làn da trắng ngần, mười đốn ngón tay thanh tú nhanh nhẹn đặt thêm củi vào lò, tiếng lách tách vang lên giòn giã.
Hắn vừa nấu nước vừa say sưa hát, một bài đồng dao xưa cũ. Tình quê, bến nước, con đò.
Đến khi phát hiện có người đang theo dõi mình, thiếu niên quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt quen thuộc ám ảnh vào những giấc mơ hiện lên sống động, Phùng Liên nghĩ, bây giờ chắc là sắp tới lúc mình giật mình tỉnh giấc, vì mọi sự việc hôm nay xảy ra thật sự quá giống một giấc mơ.
Lý Minh đăm chiêu nhìn một lát, hắn rốt cuộc cũng nhận ra người ở phía đằng xa chính xác là ai. Biểu tình trên khuôn mặt kinh diễm hơi dao động.
Hai người họ, vậy mà lại ở chốn này tương phùng.
"Tỷ tỷ"
Thiếu niên này, phải chăng hắn vừa thoát xác?
Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong kia sao khác hẳn với đứa trẻ tiêu dao mãi nghệ bên đường lần đầu nhìn thấy. Hắn đưa đôi mắt đượm buồn nhìn nàng, chứa đựng trăm ngàn ẩn tình một lời khó nói hết. Nàng nhớ tới những giấc mơ lặp đi lặp lại kể từ ngày lạc mất hắn, trong mơ nàng cầm trên tay một tấm bạch ngọc mát lạnh, đi khắp thiên hạ, ngao du cùng trời cuối đất, trải qua binh biến loạn lạc, đến khi nhìn lại, miếng ngọc kia đã rơi khỏi tay tự lúc nào. Nàng sau đó liền tỉnh dậy, hình ảnh trong đầu chỉ toàn một nhân ảnh - Lý Minh.
Phùng Liên thở dài. Vẫn câu hỏi cũ, phải làm sao với em đây?
Nàng muốn trói buột Lý Minh ở bên cạnh mình vĩnh viễn không rời, nhưng dục tốc bất đạt, cưỡng cầu bất thành. Thật may, món trân bảo thất lạc cuối cùng cũng quay về với chủ. Lần này, nhất định sẽ không để hắn vuột khỏi tầm tay.
Hạ Liên bước ra khỏi tư phòng của Phùng lão gia và Phùng phu nhân. Họ không trách phạt cô. Từ trước đến nay, hai vị nhân gia này đều đối xử với gia nhân trong phủ rất tốt.
Mà vì quá tốt, nên cô cảm thấy vô cùng áy náy.
Hạ Liên là cô nhi, lớn lên dưới sự khắc nghiệt của trại huấn luyện. Nơi đó, hơn hai mươi đứa trẻ không thân thích bị gom vào một chỗ, cố gắng sống sót khỏi sự đào tạo tàn nhẫn của bọn sơn tặc. Bọn chúng muốn tôi rèn ra một nhóm sát thủ tinh anh, sẵn sàng để mặc đám trẻ vô tội chém giết lẫn nhau.
Năm đó, đứa trẻ cuối cùng bước ra từ vũng máu, chính là một cô bé có đôi mắt sắc lạnh, hơn cả thanh đao đang cầm trên tay. Lúc đó Hạ Liên vừa tròn tám tuổi.
Biến cố xảy ra, thời điểm đám sơn tặc bị triều đình trừ khử, Hạ Liên đã may mắn trốn thoát.
Trên đường bỏ trốn, đứa trẻ vì đói mà ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy một vòng tay trìu mến đang ôm lấy mình, là Phùng phu nhân.
Từ đó trở đi, Hạ Liên trở thành người hầu trong phủ đệ của Phùng gia. Vừa được rèn luyện đao pháp, vừa được ở bên cạnh tiểu thư làm bạn đồng môn, họ đối đãi với cô như nghĩa tử.
Hạ Liên lớn lên cùng Phùng Liên, vị thiên kim tiểu thư nhà nàng tính khí có chút khác thường, nhưng luôn coi cô là bạn tốt.
Bảo vệ nàng là sứ mệnh của cô, tiểu thư hiếm khi ra khỏi nhà, mười tám năm lớn lên trong yên ấm nên Hạ Liên cho rằng mình đã quá chủ quan.
Chuyện phát sinh ngày hôm nay, có lẽ sẽ để lại dư chấn trong lòng nàng.
"Xin lão gia cho phép ta cả gan nói một câu, đối với tiểu thư thế gian ngoài kia thực sự có quá nhiều nguy hiểm đe doạ người. Việc để tiểu thư tự mình giám sát giao thương, mong lão gia suy xét lại"
Ngoài ra, còn hai sự việc động trời khác mà cô không dám nhắc đến.
Nghĩ đến sự phá lệ Phùng Liên dành cho Lý Minh, Hạ Liên chợt rùng mình. Cô biết tiểu thư ham mới lạ, muốn gì được nấy nên sinh hư. Nhưng từ trước tới nay bản tính của quý nhân này có mới nới cũ, cả thèm chóng chán, một món trân bảo đối với nàng cùng lắm là hai, ba tháng nâng niu gìn giữ, sau đó liền bỏ mặc.
Cô tự trấn an mình sau khi nhìn cảnh tượng Phùng Liên si mê tên tiểu tử đó, cho rằng cũng như trước đây, vài tháng sẽ qua đi. Có điều mọi thứ không như Hạ Liên nghĩ. Tên Lý Minh kia vậy mà lại khiến Phùng Liên rơi vào mê cung, mãi không thoát được. Cứ tưởng mấy tháng trước nàng đã ruồng bỏ hắn, ngẫm lại thì, nếu đã chưa có được, tiểu thư dễ gì mà buông bỏ. Chắc chắn là nàng vẫn nhớ mãi tên đó, đến nỗi đêm nằm cũng mơ thấy, cho nên vừa gặp lại liền khanh khanh ta ta, thoáng chốc liền nối lại tình xưa, lần này có khi còn sâu đậm hơn lúc trước.
Mối hoạ ngầm, Hạ Liên thầm nghĩ.
Thân phận thật sự của Huyền gia, thầy Huyền, hoặc là gì đó khác cô chưa biết. Trực giác chỉ cho cô biết người này không hề đơn giản, tốt nhất đừng nên động vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro