Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Liên, trùng hợp quá"

Nàng theo quán tính lùi lại mấy bước giữ khoảng cách, cũng cười cười giả lả với hắn:

"Trùng hợp quá, thầy Huyền. Thật sự là có duyên"

Hạ Liên sau đó lập tức tay không mà phá bỏ vỏ ngoài của cái cân. 

Phùng Liên cầm mấy cái phụ tùng lên, nàng chạm vào kim cân, kéo qua kéo lại, liền phát hiện cái kim này sao quá lỏng lẻo. Sau đó nàng nói Hạ Liên lắp lại cây cân, nàng lấy mười lượng vàng ra cân thử, liền phát hiện chút ít sai số. 

Chút ít sai số này nếu nhân lên mấy ngàn lần, tương đương với hơn một trăm cân hương liệu kia, sai số đạt được sẽ lên tới bao nhiêu?

Đúng là thủ đoạn.

Tên gian thương kia bị lật tẩy, hắn nhanh chóng bị Hạ Liên hạ gục, áp chế trên mặt đất.

"Buông ta ra!!"

"Vật chứng, nhân chứng rõ ràng, ngươi mau nhận tội đi"

Hạ Thanh Huyền nhìn xuống tên đàn ông đang giẫy giụa kịch liệt kia bằng nửa con mắt, hờ hững nói một câu.

"Ngươi, tại sao...?"

Phùng Liên mím môi, vì tiền? Số lợi nhuận hắn kiếm được ban đầu đã là rất nhiều, dù cho không gian dối, hắn chắc chắn vẫn sẽ phát đạt. Những hương liệu mà thương đoàn này đưa tới, đa phần đều là hàng thượng phẩm. Chỉ cần hắn làm ăn ngay thẳng, tương lai nhất định sẽ rộng mở. Hà cớ gì?

"Nói cho ta biết, tại sao?"

Phùng Liên rũ mắt, lườm lườm nhìn khuôn mặt đáng phỉ nhổ của tên lái buôn.

"Còn hỏi nữa, tất nhiên là vì tiền"

Tên kia cười phá lên. Nàng phát cáu, mất bĩnh tĩnh mà chạy đến túm chặt lấy cổ áo hắn:

"Vì tiền? Ngươi đánh cược cả tiền đồ, danh dự của mình chỉ vì mỗi chữ tiền sao??"

Giọng cười kia từ giễu nhại trở thành man rợ, hắn cười sặc sụa, nước bọt nhễu nhại tuôn trên đất. Nàng cảm thấy buồn nôn.

"Nói cho ngươi biết..."

"Ta căm ghét đám người Hồng Châu các ngươi."

Nghe xong câu này, bàn tay đang siết chặt cổ áo tên lái buôn của Phùng Liên chợt khựng lại. Con ngươi nàng kéo căng ra, nhìn dáng vẻ khá khiếp hãi.

"Bất ngờ cái gì? Người Ngọc Châu chúng ta không bao giờ đội trời chung với đám người mọi rợ ăn trên máu thịt người khác của các ngươi"

"Biển, các ngươi cướp, tài nguyên, thì cưỡng đoạt, người dân, bị bắt làm nô lệ, công chúa, phải đi làm cống nữ, thành phi tần bị ghẻ lạnh của cẩu Hoàng đế các ngươi"

"Các ngươi chính là ác quỷ hút máu người, khiến đất nước ta mãi mãi chìm trong bùn nhão!!"

Tên kia càng nói càng trở nên điên loạn, con ngươi hắn trắng dã trợn ngược, hắn dường như chẳng còn sợ thứ gì khác trên đời này nữa. Phải có biết bao nhiêu căm phẫn, tủi nhục, mới đủ để đẩy con người ta đến bước đường này?

Phùng Liên chưa từng hiểu được nỗi khổ của người khác, nàng chưa bao giờ nghĩ đến những người dân sống trong năm chư hầu căm hận Hồng Châu đến mức nào. Cuộc đời họ, sự hận thù của họ vốn không liên quan gì đến nàng, sự thật là nó luôn nằm tiềm ẩn, bén rễ rồi lớn lên, đến một ngày, sẽ phát ra độc tố cướp đi cuộc đời nàng, cũng như trăm ngàn sinh mạng của người dân hai nước. Chiến tranh.

Chịu một đả kích đầu đời, Phùng Liên đứng yên như tượng đá, nàng sợ hãi.

Hạ Thanh Huyền lúc này mới lên tiếng:

"Hoàng đế Hồng Châu vừa ký một hiệp ước hoà hoãn với Ngọc Châu Quốc, nội trong tháng sau sẽ có hiệu lực"

"Các ngươi sẽ được giảm sưu thuế, tự do giao thương, miễn cống nạp nô lệ hằng năm"

"Ngọc Châu bị nạn dịch, ngươi có bao giờ nghĩ, quốc gia nhỏ bé của các ngươi một mình sao chống chọi nổi, há chẳng phải sống sót nhờ cứu tế của Hồng Châu? Ngươi nhớ kỹ, Hoàng đế chúng ta chưa bao giờ muốn tuyệt đường sống của người dân vô tội"

Ánh mắt sắc như dao.

Phùng Liên chợt thấy những sách lược này rất quen, hình như chính nàng đã nghĩ tới một lúc nào đó. Giống với, đống bài tập hàng ngày của nàng. 

Vậy là sao chứ? Tại sao những quyết sách nàng cho là ảo tưởng kia lại trở thành hiện thực, tại sao Hạ Thanh Huyền trở nên xa lạ, khác hẳn với dáng vẻ nàng nhìn thấy thường ngày?

Người này, rốt cuộc là ai?

"Ngươi im đi!! Điêu ngoa, xảo trá!! Chúng ta không cần lòng tốt giả tạo từ tên bạo quân cẩu Hoàng đế các ngươi!!!"

"Cho dù các ngươi có giả vờ bố thí, mối hận trăm năm của Ngọc Châu sẽ mãi mãi không bao giờ rửa sạch!!"

Tên gian thương lồng lộn lên, hắn trở nên mất khống chế, gần như mất đi lý trí.

Phùng Liên hoàn hồn trước cơn đau buốt ở bàn tay phải, lan ra, nhức nhối. Nàng nhìn thấy máu chảy xuống nhỏ từng giọt tí tách, thấm xuống nền đất ẩm.

Người kia, hắn trong cơn rồ dại đã cắn nàng.

Hạ Liên đánh một chưởng khiến tên lái buôn bất tỉnh. Sau đó, nàng ngơ ngẩn nhìn Hạ Thanh Huyền cầm lấy bàn tay đang tuôn máu của mình, dấu răng vẫn còn hằn rõ. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên quý nhân lá ngọc cành vàng phải chịu tổn thương nhiều đến mức này, màđối diện với đau đớn, Phùng Liên lại cảm thấy hoàn toàn bình thản.

Giống như nàng đã trải qua thứ gì đó đớn đau hơn nhiều.

Hắn nhanh chóng lấy trong tay áo tấm khăn lụa, dùng nó cột chặt miệng vết thương để cầm máu.

Nhìn tấm khăn cột chặt lấy đôi bàn tay đang hơi run lên kia, lấm tấm máu đỏ. Lúc đó, lòng Đế vương đau xót không kìm được gạt phăng đi lý trí. Hắn cúi người xuống, nâng bàn tay ấy lên mà hôn thật dịu dàng.

Quá nhiều thứ khiến Phùng Liên bị sốc trong này hôm nay, nàng phản ứng chẳng còn nhanh nhạy nữa.

Bối rối rụt tay về sau khoảng khắc thật ngượng nghịu. Cả hai đồng nhất quay mặt đi, một người đỏ mặt, một người bất ngờ.

"Thầy... vừa làm gì vậy?"

Chưa để người đối diện kịp trả lời, Phùng Liên đã một mạch chạy thẳng. Nàng để lại Hạ Liên còn đang chưa biết phải xử trí tên điên ngất xỉu này thế nào, Hạ Thanh Huyền nói cứ để hắn xử lý, cô đi theo tiểu thư nhà mình mau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro