P.1 Đêm Định Mệnh
chạy...chạy đi nguy hiểm lắm Tiểu Yến !! chạy nhanh hơn nữa đi . Bọn nó...bọn nó đuổi kịp rồi ...
Tỉnh dậy thở phào nhưng vẫn đang sợ hãi , " đây...đây là mơ hay sao , sao mình cư có cảm giác mọi thứ đều rất thật ... chắc tại học nhiều quá thôi ,không sao "
7:00 Tiểu Hắc àaa cậu giải hộ mình bài tập này được không ? Mình vẫn chưa hiểu cho lắm ... Khàn giọng và mặt lạnh nhạt " cô giảng chả bao giờ để ý , cậu tự làm đi có gì khó thì hỏi tớ " lẫm bẩm trong miệng ây da cái đồ ngốc này nếu mà dễ thì tôi hỏi cậu làm cái gì , ngồi hồi lâu và suy nghĩ sao hôm nay Tiểu Hắc có vẻ lạ lắm nhỉ , cáu gắt bất thường hay hỏi thử xem sao ,
- ây này có chuyện gì cần tôi giải bày cho không đấy .
( hắn ta đứng dậy và đi ra khỏi bàn )
-Ủa tính ra mình có lòng tốt thế mà trời , tốt quá cũng khổ saooo ?
( quay mặt lại và bảo )
- Tốt học dùm cái đi , cứ tốt vào ba cái này thì có ngày bốc rác
- Ơ cái cậu này !! nói cho nghe nhá , rác cũng 30 tỉ chứ đùa
- " Cười hố lên " Vậy cậu về nhà bốc hộ bịch rác của tôi đi nhé , 30 tỉ cơ đấy "
- Ây da tôi sẽ không để thua cậu đâu đợi đấyyyy
- Thì vẫn chờ đây này !!
- Ơ nói thế mà hắn vẫn nghe , tức chết đi được .
Cứ dần dần mỗi ngày như thế chúng tôi cãi nhau như cơm bữa , hay giận hờn vu vơ có một hôm tôi nhận ra mình thích cậu ta và hình như cậu ta cũng thích tôi ...tôi biết thích cậu ấy là điều không thể , vì tôi vốn là 1 đứa cứng đầu không ham học , còn cậu ấy thì ngược lại với tôi ...với lại gia đình Tiểu Hắc rất khó chịu về việc cậu ta có bạn gái , vì sao tôi biết á ? thì vì như này đây . Có lần tôi chạy sang đưa vở cho cậu ta , tôi cũng hỏi vội vài ba đáp án nhưng đang hỏi thì mẹ Tiểu Hắc " khàn giọng , kéo tay " lôi cậu ta vào và còn bảo , " Con gái giờ này còn đi long nhong không ở nhà học bài , chắc bố mẹ cô tự hào về cô lắm " Tôi biết bác ấy đang nói đến điều gì , tôi lấy làm bình thường và không phản khán lại , cho đến khi bác nói thêm câu " Cô học kém thì đừng kéo con tôi như cô " tôi vội đáp lại
- Cô nói cháu thế là ý gì , cháu chỉ đem vở cho bạn chứ chả có ý gì với con cô cả !
Nói xong tôi chạy 1 mạch về nhà , lạ thay cậu ta chả nhắn hỏi thăm tôi câu nào . Chuyện là thế nhưng có lẽ giờ mẹ Hắc không khó đến mức như vậy
Biết gì không , 2 tôi đang quen nhau đấy . Nhanh thật chưa kịp hạnh phúc bao lâu thì chuyện này được đồn tới tay mẹ cậu ta , biết thế nào rồi đấy ... mẹ hắn vào lớp dạy cho tôi một bài học quý giá , bác nói như này .
- Tiểu Hắc con tôi , tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi , cô tính quen nó hay quen cái gia tài của cái nhà này
- Vâng thưa ! nhà cháu cũng giàu không kém , không đến nổi cháu phải xài tiền của con bác .
" Bạt " Bác ấy tát tôi ngay lớp , lúc ấy tôi chỉ muốn khóc ngất đi ... nhưng vì sự kiềm chế bản thân tôi lao vào nhà vệ sinh nhốt mình ở đó ... Tiểu Hắc thì chạy đi kím tôi ở khắp mọi nơi , tôi biết việc bác khinh thường mình như thế không chấp nhận được , nếu tiếp tục quen thì tai tiếng cho cậu ta .. mọi người sẽ dán hiệu " vì bạn gái mà cãi lại mẹ" thật sự không muốn nên hôm đó tôi hẹn cậu ra để chia tay .... tại sân sau của trường hôm đó .
- "ấp úng" hay là chúng mình dừng ... dừng lại đi
- Cậu bị điên à , tại sao dừng lại ? Mình làm cậu buồn à ..nói đi mình sửa... mình sửa hết ..
Chả biết nói như nào nhưng tôi phải lấy 1 lí do nói dối việc tôi sẽ từ bỏ cậu ấy ..
- Không ! mình ... mình phải du học .. mình không có thời gian hẹn hò
- Cậu nói dối , dù cho cậu có đi thì tôi vẫn chờ mà ..sẽ chờ đến khi cậu trở lại , đừng chia tay mà
- Cậu thôi đi , đừng níu kéo nữa quá đủ rồi , mình nói cậu không nghe được à "quát to" cậu điếc à
Sao đau lòng quá vậy , tôi chả muốn nói với bạn trai mình như vậy chút nào
- Bộ mình không tốt sao , bộ vì mẹ mình mà cậu nản lòng đến thế sao ..
- Cậu rất tốt nhưng thôi chia tay nhé đừng tìm tôi nữa ..
Chiều hôm ấy mưa ướt áo , nhưng cảm nhận rõ là mưa ướt lòng hơn thế nào , tôi yêu Tiểu Hắc nhưng vì lòng tôi không với tới được phải làm như nào đây , kìm nén bản thân suốt 8 năm qua có lẽ tôi sẽ bay về lại nước để gặp cậu ấy ... Đến nơi tôi vội đứng trước sân bay nhưng chả thấy cậu đến đón
- Anh bảo anh đợi tôi mà ...
Không về nhà , tôi chạy thẳng đến nhà anh , mẹ anh lao ra ôm lấy tôi ... "xoa nhẹ vai bác ấy " Không sao con về rồi
- Vội thắp 1 nén nhang cho anh , mà nước mắt không ngừng rơi ...
- " gào thét " anh bảo anh đợi tôi , anh bảo sẽ yêu tôi ..
tôi không buồn anh nhưng anh lại bỏ đi mà không nói 1 lời thế à , như thế có được không hả "tiếng khóc ngày một lớn hơn"
Không phải vì bác cấm tôi quen , nhưng sợ quen sau này tôi sẽ đau khổ hơn vì biết Anh bị bệnh chỉ sống đến 2 năm ...
Việc anh mất bác cũng che giấu nhưng đến một ngày trong mơ tôi thấy anh bảo tôi chạy đi ... chạy giật mình thức dậy và thấy mẹ anh gọi , bảo anh Mất ...
Trên Chuyến bay tôi khoing ngừng khóc , đến nơi đã cố bình tỉnh để bác gái có nơi dựa dẫm vào ...nhưng lần này anh thất hứa rồi , Mai mắn là còn gặp nhau nhưng đơn giản là gặp bao lâu và bao giờ gặp lại ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro