NGẬP NGỪNG
Cho đến khi mình hoàn thành xong năm học cấp 3 , con đường đại học dần dần hé mở . Mình chọn học ngành công an do sở thích của mình và gia đình cũng chấp thuận cho mình theo đuổi ước mơ trở thành một cô công an tài giỏi . Ngày đặt bút lên giấy để ghi nguyện vọng mình ngập ngừng lắm , chả biết sau này có thành công hay không , dù vậy nhưng vẫn luôn cố gắng theo đuổi ước mơ từ bé của mình .
Những ngày gần lên Sài Gòn lòng mình cứ thấp thỏm vậy , sợ nhớ nhà , nhớ em My , mọi chuyện xảy ra như có một lực kiềm chân mình ở nhà vậy . Những ngày đó mình mẹ thường nấu những món ăn mà mình thích lắm , mẹ nấu ăn ngon nên khi xa nhà hay có đi đâu ăn mình vẫn chỉ nhớ hương vị mà mẹ mình đã nấu cho mình ăn .
Ngày dần trôi và thời điểm mình lên Sài Gòn học cũng đến , hôm đấy ba mình chở cả gia đình mình lên để tham quan xem nơi mình ở , một kiến trúc xá nhỏ . Mình bước vào phòng với nhiều ánh mắt nhìn , mình khá ngại nhưng nhờ ba mẹ mình bắt chuyện cho mình với các bạn nên là mình cũng đỡ ngại một phần , các bạn đều bằng tuổi mình và đến từ nhiều nơi xa khác nhau nên cũng dễ hòa hợp vì bọn mình thường kể cho nhau nghe về nơi mà mình sinh ra và lớn lên . Trò chuyện một hồi cũng đến giờ gia đình mình phải về , mình đi theo xuống cổng tiễn mọi người , mình không dám nhìn thẳng mắt ai hết vì mình sợ lưu luyến rồi khóc nhưng nhỏ My cứ ôm chằm lấy mình không chịu về vì hai chị em từ nhỏ đến lớn chẳng xa nhau bao giờ , mình cố gắng kiềm lòng cho đến khi mọi người lên xe đi về , lúc đấy mình không kiềm lòng được nữa nên đã chạy vào một góc để khóc . Ôi khoảng khắc chiếc xe rời đi , lòng mình như vụn vỡ .
Đêm đấy mình chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn từ điện thoại của bà mình , nhưng lại là em My nhắn với dòng chữ là " Em nhớ chị hai lắm , em khóc quá trời rồi " đọc xong câu đấy mình lại muốn khóc tiếp thôi vì nhớ em , nhớ nhà , cố kiềm nước mắt không dám khóc vì sợ làm phiền đến các bạn cùng phòng . Mình giả vờ vui vẻ đáp lại tin nhắn em mình rằng " Trời , chị hai đi học mốt về có gì đâu mà khóc " , nhắn xong câu đấy bỗng dưng nước mắt trên hàng mi mình rơi chảy dọc lăn xuống hai bên má , bóng tối của Sài Gòn như ôm chật lấy mình .
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu đi học vui lắm , được học trường mới với thầy cô mới và bạn bè mới , mọi người ai nấy đều thân thiện làm quen với nhau , lòng mình cũng hạnh phúc khi được kết bạn với nhiều người từ nhiều nơi xa như vậy . Đến khi tan học tụi mình rủ nhau đi ăn những món lề đường gần trường và kể cho nhau nghe chuyện ở quê nhà trông rất thú vị và vui vẻ , rồi sau này khá hiểu biết về đường ở Sài Gòn thì tụi mình cùng nhau đi siêu thị AEON và những nơi nổi tiếng ở Sài Gòn nữa , nói chung mình rất hào hứng và vui khi được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ như vậy .
Ngày nọ .... nhà trường cho sinh viên nghỉ vài hôm , mình đã lên ý định về quê cho đến khi có lịch học ,mình đã giấu gia đình về việc mình sẽ về thăm nhà để tạo bất ngờ cho mọi người . Mình lên chuyến xe buýt lần đầu tự một thân một mình về nhà , lúc đấy trong người bồn chồn lắm vì mình chưa rành đi xe buýt với lại chỉ muốn thật nhanh để được về nhà .
Chuyến xe đã bắt đầu dừng chậm lại và cũng là lúc thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc , mình đi bộ một khoảng về nhà . Vừa đặt chân đến cửa nhà người đầu tiên thấy mình chính là em My , em vẫn chưa nhận ra mình đâu cho đến khi mình kêu " Ngựa ơi " đó là biệt danh của My thì em ấy dần dần nhận ra mình và chạy ra thật nhanh bay lên người mình , lúc ấy mình cảm thấy ấm áp lắm vì nhận ra mình đã được về nhà sau những ngày học tập ở Sài Gòn . Ba mẹ , ông bà ai nấy đều cười rạng rỡ khi thấy mình về , mình nhớ lắm , hạnh phúc lắm !
Đến ngày mình lên Sài Gòn lại , mình trốn em My để đi tại vì nếu em thấy nó sẽ khóc và không cho mình đi , mình sợ nhìn cảnh tượng đấy lắm , sợ nước mắt sẽ rơi thêm nữa nên mình canh lúc em ngủ mới dám đi . Nhìn lại mái ấm rồi bước đi , đi , đi thật nhanh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro