Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: vì anh yêu em, đồ ngốc

Mùa xuân năm 2025.

Ngoài trời, hoa anh đào bắt đầu nở, từng cánh mỏng nhẹ bay trong gió như lời chúc mừng cho một điều gì đó mới mẻ. Nhưng với Hanbin và Jaewon, chẳng có gì đáng để chúc mừng cả.

Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng Ý sang trọng. Không gian đẹp, ánh nến ấm áp, thức ăn ngon miệng – mọi thứ đều hoàn hảo... trừ không khí giữa họ.

Hanbin cắt miếng steak nhỏ, tay vẫn giữ thái độ lịch thiệp. Jaewon thì mải nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin cho ai đó. Họ ăn, nhưng chẳng ai thực sự thấy ngon.

"Ồ, tiền bối!" – Một giọng nữ vang lên làm cả hai ngẩng lên.

Một cô gái trẻ bước lại, mặc vest công sở, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. Và đây chắc là... Hanbin?"

Jaewon gật đầu, hơi ngượng:
"À... ừ. Đây là Hanbin. Anh ấy là... người yêu của anh."

Cô gái – đồng nghiệp trẻ trong công ty Jaewon – cười toe.
"Trời ơi cuối cùng em cũng được gặp Hanbin rồi! Bọn em toàn nghe tiền bối nhắc đến anh thôi."

Hanbin mỉm cười, dù môi chỉ hơi cong lên.
"Cảm ơn em. Jaewon cũng kể về công việc của em nhiều lắm."

Jaewon đặt tay lên tay Hanbin – một cái chạm nhẹ, đúng kiểu "đang yêu nhau" – chỉ để người ngoài thấy.

"Anh ấy lúc nào cũng ủng hộ em hết mình."

Hanbin gật nhẹ, ánh mắt không hề chạm vào người đối diện.
"Ừ. Lúc nào cũng vậy."

Eunji rời đi sau vài câu xã giao, để lại một không gian im lặng đầy gượng gạo.

Bữa tối kết thúc sớm hơn dự định. Họ về nhà cùng nhau, nhưng chẳng nói thêm gì.

Đêm xuống, trong căn hộ yên tĩnh.

Hanbin đứng trước phòng Jaewon, tay cầm ly nước đã lạnh từ lâu. Sau vài giây do dự, anh gõ cửa.

"Jaewon. Anh vào được chứ?"

"Vâng." – Giọng trả lời vọng ra, nhạt nhòa.

Hanbin bước vào. Jaewon đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vẫn lướt điện thoại. Không buồn ngước lên.

"Anh muốn nói chuyện."

"Về chuyện gì?" – Jaewon hỏi, không đổi sắc mặt.

"Về... chúng ta. Về cái thứ đang mục rữa mà mình vẫn gọi là tình yêu."

Jaewon thở ra. "Anh lại bắt đầu rồi."

"Vì nếu anh không nói, em sẽ cứ sống trong cái mớ cảm xúc hờ hững này mãi sao?"

Jaewon bỏ điện thoại xuống, giọng cộc cằn hơn:
"Vậy anh muốn gì? Chia tay? Hay muốn em quỳ xuống cầu xin cho mối quan hệ này sống lại?"

Hanbin im lặng một lúc. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào mắt Jaewon.

"Anh muốn biết... em còn yêu anh không."

Jaewon đáp không cần suy nghĩ:
"Em không biết."

Câu trả lời đó làm Hanbin cứng người.

"Sao em có thể không biết? Anh là người yêu em. Là người đã cùng em trải qua 4 năm trời. Là người nấu ăn cho em, chờ em về nhà mỗi tối, dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn hộ này vì em thích sạch sẽ!"

"Và em cũng đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ... mọi thứ thay đổi rồi. Em không cố ý làm anh tổn thương."

"Không cố ý? Em hờ hững, lạnh nhạt, phớt lờ anh mỗi ngày. Em để anh cảm thấy mình là một người dưng trong chính căn nhà của mình, và em nói với anh là em không cố ý?"

"Em mệt. Em không chịu được áp lực anh tạo ra!"

"Áp lực? Áp lực là khi anh phải giả vờ ổn mỗi ngày, khi anh biết mình đang dần bị lãng quên bởi chính người mình yêu!"

Jaewon đứng bật dậy, giọng lớn hơn.
"Vậy thì tại sao anh không rời đi đi? Ai bắt anh phải chịu đựng? Em không van xin gì cả!"

Hanbin nhìn chằm chằm vào cậu. Gương mặt anh đỏ bừng vì giận, nhưng đôi mắt thì đầy thất vọng.

"Vì anh yêu em, đồ ngốc." – Anh nói, chậm rãi, nghẹn ngào – "Anh yêu em, đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng có vẻ em chẳng còn quan tâm nữa rồi."

Không ai nói gì thêm.

Cuối cùng, Hanbin quay lưng.
"Anh không muốn tiếp tục cãi nhau. Ngủ đi , jaewon."

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Khuya.

Jaewon nằm trên giường, quay mặt vào bức tường bên phải.

Ở phòng bên cạnh, Hanbin cũng nằm như vậy, quay về phía trái.

Hai người, hai căn phòng. Cùng một tư thế. Cùng một hướng. Nhưng lại không thể chạm vào nhau.

Tưởng chừng chỉ một bức tường ngăn cách. Nhưng thật ra... khoảng cách là cả một quá khứ đã không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro