Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Nhà mới

Trên xe không khí ngộp ngạt khiến nó khó chịu. Nó không chịu nổi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí chán ghét này.
"Này chúng ta đi đâu vậy?"nó quay sang nhìn hắn.
Hắn mặt lạnh không trả lời nó tập trung lái xe. Nó bị hắn bơ nên chả thèm nói luôn thì hắn lên tiếng"về nhà"
"Oh,mà nhà ai?"(pu:nàng à ngoài nhà ảnh ra thì nàng còn nhà để đi à😏)
"Nhà tôi"hắn nhàn nhạt trả lời nó.
"Ừ,hả mà anh nói gì nhà anh sao lại về nhà anh?"nó cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Chứ cô nghĩ cô ở đâu khách sạn à, cô đủ tiền chứ còn nhà cô thì không thể rồi đó"
Nó cuối đầu chả biết nói gì,thế là không khí trên xe lại trở về như lúc đầu. Do mệt quá với lại chưa ngủ đủ nên nó ngủ luôn trên xe hắn
Hắn quay sang thì thấy nó ngủ ngon lành thì mỉm cười nhẹ, hắn chợt giật mình"mình cười sao"hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại của nó cấm dây nghe vào và bắt đầu chìm đắm vào những bài hát của nó, hắn rất thích những bài hát của nó, hắn là người rất kén chọn từ những thứ nhỏ nhặt cho đến nhạc nghe nhưng không hiểu sao hắn lại thích.
Không biết lúc nào đã đến nhà hắn, chiếc xe đang đi dần vào trong của ngôi biệt thự rộng lớn. Hắn quay sang đánh thức nó
"Này heo cô mau dậy đi"
"Tới rồi à?"nó dụi mắt nghiêng đầu nhìn hắn trông rất đáng yêu hàng động đó làm tim hắn lỗi nhịp, hắn nghĩ"tim mình bị gì vậy nhỉ?(pu:thích người ta rồi chứ gì vậy mà cung không biết_hắn:để ta ngây thơ xíu không được à_pu:xỉu😵).
"Ừ,mau vào nhà thôi" hắn bước xuống xe nó lẽo đẽo theo sau, đập vào mắt nó là ngôi biệt thự rộng lớn nó không ngạc nhiên nhưng ngược lại làm nó thích thú với ngôi biệt thự đen này.
Nó và hắn bước vào trong đi đến đâu ai cũng chào nó và hắn như đã sắp đặt trước.
"Chào cậu chủ , chào tiểu thư" một người đàn ông mặt lễ phục đen cuối đầu chào nó và hắn.
"Ừ" hắn lạng lùng trả lời
"Cháu chào bác, bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa nha cháu không thích và quen cho lắm" nó mỉm cười trả lời người đàn ông trứơc mặt.
"Bác cứ gọi cháu là Như được rồi"nó niềm nở trước người đàn ông đó
"Ông mau dẫn cô ấy lên phòng đi" hắn vừa đi lên lầu vừa nói với ông quản gia.
"Cháu đi theo ta nhé!" Ông niềm nở với nó.
Sau khi được quản gia dẫn lên phòng thì nó chết đứng khi đập vào mặt nó là cả căn phòng màu "hường"khoé môi giựt giựt. Hắn đang trong phòng đọc báo thì nghe tiếng nó kêu"Phong...anh đâu rồi ra đây cho tôi"
Hắn bật dậy khi nghe tiếng nó, mở cửa thấy nó đang í ới gọi hắn.
"Có chuyện gì mà kêu tôi dữ vậy bộ nhớ tôi à?" Hắn cười đểu lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Còn nó thì chả quan tâm hắn đẹp tới đâu " Anh cho người chuẩn bị căn phòng đó đúng không" nó lườm hắn muốn cháy mặt.
"Ừ, đúng là tôi bảo người ta làm vậy cô thích đúng không? À,cô cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu tôi biết tôi tốt rồi" hắn tự sướng còn nó thì không còn gì để nói với hắn.
"Nè anh bay cao quá rồi đó mau xuống đi và mai cho người đổi phòng khác cho tôi đi cái phòng đó tôi không thích" nó chống nạnh hất mặt về phía hắn.
"Phòng đẹp mà tôi mất mấy tiếng đồng hồ để nghĩ ra đó " hắn bỉu môi. Hắn không biết hôm đó nghĩ gì mà sai người chuẩn bị căn phòng đó còn đứng cả mấy tiếng đồng hồ để giám sát nữa tưởng nó thích ai ngờ.(pu:😒 cho ta cũng không thèm).
"Anh thích thì đi qua đó mà ở tôi lấy phòng của anh" nó nổi điên.
"Được rồi để tôi bảo người đổi phòng khác cho cô vậy" hắn không muốn cãi nhau với nó nên mới nhịn.
Sau khi được hắn cho người đổi phòng thì nó vô cùng hài lòng với căn phòng hiện tại của mình. Phòng nó lấy chủ đạo là trắng đen theo yêu cầu của nó , sắp xếp đồ đạc xong nó nằm luôn ra giường do mệt quá với lại giường êm nó ngủ luôn đến tận 7h.
Hắn thì giải quyết công việc xong cũng là 7h bụng hắn bắt đầu đánh trống liền mò sang phòng nó.
"Cốc , cốc " hắn gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả liền quay sang đập cửa kèm theo những cau nói vô cùng dễ thương.
"Nè con heo kia cô đâu rồi mau ra đây làm đồ ăn cho tôi , tôi đói rồi" hắn đứng trước cửa phòng nó lải nhải.
Vẫn không có tiếng trả lời thế là hắn quay sang hâm dọa.
"Cô không mau mở cửa là tôi xông vào là cô chết chắc"
"Tôi cho cô 5s để bước ra không thì đừng trách" hắn cứ đứng trước phòng nó độc thoại nội tâm.
Nó thì đang mơ đẹp thì bị tiếng hắn gọi rồi tiếng đập cửa mà bực mình , bước xuống giường nó lò đo đi ra mở cửa.
Còn hắn bên ngoài thì tưởng nó ngủ say không nghe hắn nói liền tức giận đạp cửa vào, đúng lúc nó mở cửa ra thế là một màn chụp ếch đầy ngoạn mục và vô cùng quyến rủ của hắn khi mặt hắn đang được trở về với đất mẹ.
Hắn vô cùng xấu hổ liền đứng bật dậy thì thấy nó cứ cuối gầm mặt xuống đôi vai mỏng manh đang voi cùng run rẩy.
Hắn thấy vậy tưởng nó bị gì liền ôm lấy đôi cai đang run lên vì cố nén cười của nó.
"Cô cô không sao chứ tôi đụng trúng cô à tôi xin lỗi"(hắn:mình bị gì vậy trời tự nhiên đi xin lỗi cô ta vậy nè_pu:khùng)
"Haha, tôi cười chết mất haha" nó cười nghiêng ngả cười đến chảy nước mắt.
Hắn biết mình bị nó cười vụ hồi nảy nên làm mặt giận quay đi.
Nó biết mình hơi quá nên kìm nén đến trọng thương để không cười hắn nó làm mặt hối lỗi đi theo năn nỉ hắn.
"Phong đừng giận tôi nữa tôi không cười anh nữa anh tha lỗi cho tôi nha" nó lay hắn.
Hắn vẫn không thèm nhìn nó một cái, đi thẳng xuống lầu.
"Phong đẹp trai tha lỗi cho tôi nha nha anh muốn tôi làm gì cũng được " nó làm mặt cún con làm hắn không thể nào giận nó được liền mở miệng.
"Được bây giờ cô vào làm gì đó cho tôi ăn đi tôi đói rồi " hắn quay sang nhìn chỗ khác để không phải thấy khuôn mặt đáng yêu của nó. Dạo này hễ thấy nó làm hành động đáng yêu là mặt hắn đỏ tim đập nhanh" tim bị sao vậy trời chắc phải đi khám bác sĩ thôi"(pu:mi thích con nhỏ rồi đâu ra mà bị bệnh tim con nít nhìn vô cũng biết_hắn: ngưoi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu😠_pu:😷 "xách dép chạy té khói").
Thế là nó lăn vào bếp với nhiệm vụ cao cả. Nó loay hoay dưới bếp sau 20p trên bàn đã bày ra nhiều món ăn hấp dẫn, mùi thức ăn thơm bay khắp nhà làm hắn càng đói nhưng phải đợi nó làm xong xuống, thì nghe tiếng nó gọi.
"Phong ơi, xong rồi này anh mau xuống ăn đi " nó vừa chuẩn bị vừa gọi hắn xuống.
Đang chìm đắm trong mùi thức ăn thì nghe tiếng nó hắn vẫn từ tốn đi xuống mặc dù rất muốn bay đến ăn sạch đồng thức ăn đó.
"Ăn được không đó " hắn nhìn là đã thèm rồi nhưng vẫn muốn chọc nó một chút.
"Anh không ăn thì thôi để tôi ăn mắc cong anh bị gì rồi nói tôi nữa" nó liếc hắn "kiu nó làm cho đã rồi nói vậy thì nhịn đi"
"Thôi được rồi giỡn với cô tí mà làm sao mà tôi không ăn" hắn biết nó giận lẫy nên không đam chọc nó nữa
"Mà cô làm chi nhiều vậy ăn sao hết?" Hắn hỏi nó
"Đâu phải mình anh ăn" nó nhìn hắn rồi quay sang nhìn những người giúp việc.
"Mọi người lại đây ăn với em đi em làm nhiều lắm" nó tưoi cười nhìn mọi người.
"Dạ chúng tôi không dám hai cô cậu cứ ăn đi " bác quản gia cung kính đáp.
"Đi mà mọi người cùng ngồi xuống ăn với cháu đi nhiều lắm cháu với anh ta không ăn hết đâu" nó lại đưa khuôn mặt đáng yeu xinh đẹp của mình ra để dụ dỗ mọi người.
Những người làm trong nhà đã bị đánh bại bởi nó nhưng vẫn sợ hắn không cho nên chỉ biết đứng nhìn.
"Mấy người mau vào ăn luôn đi không thì cô ta không cho tôi ăn đâu với lại thức ăn cũng nhiều tôi với cô ta không ăn hết đâu" hắn lạnh lùng len tiếng.
"Vâng, cảm ơn hai cô cậu chúng tôi xớn phép" tất cả đều ngồi vào bàn ăn và cùng nhau thưởng thức, khi thức ăn được đưa vào miệng tất cả trong phòng ăn đều ngưng hoạt động mắt mở to trong đó có hắn.
Nhìn thấy phản ứng lạ của mọi người làm nó bối rối
"Nè không sao chứ thức ăn bị gì hả?" Nó hốt hoảng nhìn mọi người thì liền gấp thức ăn bỏ vào miệng "ủa bình thường mà mấy người này bị sao vậy còn anh ta nữa lạ thật " nó ngồi ngốc một chỗ suy nghĩ mà đâu biết rằng những cặp mắt trái tim đang bắn về phía nó.
Nó ngửi được mùi nguy hiểm và nhìn thấy những cặp mắt "trìu mến" bắn về phía nó làm nó vô cùng sợ hãi.
"Mọi..mọi người bị sao vậy đừng làm tôi sợ nha" nó lấp bấp run rẩy hỏi.
"Thức ăn cô làm ngon lắm tôi chưa bao giờ ăn ngon như thế" hắn là người đầu tiên phục hồi lại trạng thái cũ.
"Gật...gật" mọi người hưởng ứng.
Nó đầu đầu hắc tuyến tay chân tn rẩy trước thái độ thái quá của tất cả.
"Được rồi mọi người ăn đi đừng làm cô ta sợ nữa mấy người còn sẽ được ăn đồ của cô ấy nấu dài dài" hắn vừa gấp thức ăn bỏ vào miệng vừa cứu nguy cho nó.
Thế là mọi người có được một bữa ăn vô cùng là...nói chừng rất ngon ngon hơn cả những đầu bếp nổi tiếng.
(Pu:ta bù rồi đây nhá 1899 từ ta sẽ cố gắng đắng chap mong mn thông cảm nha thời gian này ta bận thi nhưng vẫn có đủ cho mn nhoa mãi yêu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: