Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Tôi yêu em

Sau khi nó giải quyết xong nó tự thưởng cho mình là cúp học, nó lê bước về nhà đầy mệt mỏi.
Thả mình trên chiếc giường lớn, mọi kí ức lại ùa về trong nó
"Bé Như ngoan không khóc, anh hai cho kẹo nha" giọng một cậu bé ấm áp như màu nắng sớm.
"Anh Khôi cho em kẹo đi, Như thích kẹo" tiếng nói thiên thần bập bẹ cất lên.
"Bé Như...con phải sống... hạnh phúc đó biết không" hai vợ chồng nằm trên vũng máu hơi thở đứt quảng
"Bé Như phải sống...sống thay...thay cho ba...cho mẹ...cả anh nữa biết không" cậu bé bật khóc nói không thành tiếng
"Ba...hức...mẹ...anh hai" cô bé gào khóc cố ôm lấy những người thân của mình
"Như...ngoan con hãy...làm những gì con thích...đừng để họ bắt...bắt con ngồi vào cái ghế của cái gia tộc giết người này, nếu có một ngày...con phải bắt buộc... ngồi vào đó con phải mạnh mẽ...và không để ai có thể điều khiển...được con và hãy... Hãy đem tiếng hát của...con sưởi ấm tâm hồn của người khác...con có thể nhân từ với...với những người xem con là một phần quan trọng trong họ...còn những kẻ khác...giết không tha." Người đàn ông nhìn vẫn còn rất trẻ đang cố hết sức mình để nói cho cô con gái của mình bằng tình yêu của họ đối với cô hì sinh tất cả cũng đáng.
Vì cô bé có thể trở thành thiên sứ đem hạnh phúc cho mọi người nhưng cũng là ác quỷ gieo vào tất cả những đau thương và cái chết tột cùng là cái máy giết người máu lạnh, cô bé đó là nó nếu không nhờ hai vợ chồng quản gia dẫn nó trốn đi có lẽ nó đã trở thành công cụ của gia tộc đó, nó đã nuôi mối hận trong lòng xuốt 13 năm che lấp đi bằng lớp vỏ luôn cười cho thấy rằng nó vẫn ổn nhưng đã đến lúc nó phải trả mối thù đó mối thù giết cả nhà nó, nó sẽ cho từng người một xuống dưới để tế ba người nó yêu nhất. Và nó cũng thật hiện như lời ba nó nói sưởi ấm những trái tim khác, vậy hỏi ai sẽ sưởi ấm cho trái tim đã không còn lành lặn của nó đây, nó lắc đầu cười khổ.
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đẹp đến mức tinh xảo đó. Nó bật dậy rồi đi vào nhà vệ sinh ngâm mình trong làn nước lạnh, khoát trên mình chiếc váy trắng dài đến mắc cá chân nó vô thức bước đi rồi không biết tại sao nó lại dừng lại ở một căn phòng, nó đưa tay mở cửa.
"Cạch" đôi chân chần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Chính giữa phòng là cây đàn piano đen nó mò mẫm nhưng không thấy công tắc điện, nhưng nó lại  thấy những cây nến to. Đi tìm quẹt lữa đốt lên từng ngọn nến căn phòng sáng hơn bởi những ánh nến lấp lánh nó cũng không mở màn che có lẽ nó thích như vậy nó thích bóng tối, nó bước tới gần chiếc đàn, ở cây đàn có cái gì đó thu hút nó ngồi vào chiếc ghế tay nâng nắp đậy đàn(pu: ta không rành máy cái này nên viết đại có gì mong mọi người bỏ qua).
Ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên những phím đàn.
"Ting..." Nó chạm vào từng nốt nhạc
"Anh hai ơi, bài này em sáng tác được một chút anh giúp em với nha" nó cầm quyển tập nhạc chạy lon ton về phía Khôi.
"Bé Như ngồi lên đây anh hai xem rồi có gì anh với em hát rồi hai chúng ta cùng nhau viết tiếp tác phẩm nha" Khôi ngồi trên chiếc đàn piano vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh chỉ nó ngồi vào cạnh cậu.
"Đâu đưa đây anh xem, giờ anh đàn em hát nha" cậu nựng cái má phúng phính dễ thương của nó
Tiếng đàn theo ngón tay cậu vang lên song đó thiên thần cũng cất tiếng
🎵You were the shadow to my light🎵
🎵Did you feel us another start🎵
🎵You faded away🎵
🎵Afraid our aim is out of sight🎵
🎵Wanna see us🎵
Giọng hát ấm áp trầm bổng vang lên sau nó
🎵Alight🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Was it all in my fantasy🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Were you only imaginary🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Atlantis🎵
🎵Under the sea🎵
🎵Under the sea🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Another dream🎵
🎵The monsters running wild inside of me🎵
🎵I'm faded🎵
🎵I'm faded 🎵
🎵So lost🎵
🎵I'm faded🎵
🎵I'm faded🎵
🎵So lost🎵
🎵I'm faded🎵
🎵These shallow waters, never met🎵
🎵What I needed🎵
🎵I'm letting go🎵
🎵A deeper dive🎵
🎵Enternal silence of the sea🎵
🎵I'm breathing🎵
🎵Alive🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Where are you now🎵
🎵Under the bringht🎵
🎵But faded lights🎵
🎵You set my heart on fire🎵
🎵Where are you now🎵
🎵...🎵
🎵I'm faded🎵
Tất cả chìm vào giọng hát của nó, tiếng đàn đưa mọi thứ vào quên lãng, mọi thứ như được chữa lành khi nó hát. Đây là bài hát mà nó với anh hai đã cùng nhau làm ra khoảng thời gian đó rất vui tưởng chừng không thể mất nhưng biết được chữ ngờ. Nó vô thức bật khóc những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, hắn về từ lúc nào không biết nhưng cũng đủ thấy tất cả, thấy nó khóc hắn đau lắm nhìn đôi vai gầy cứ run theo những nổi đau đớn mà nó phải gánh chịu. Hắn bước lại gần ôm chần lấy nó
"Khóc đi, khóc cho 13 năm phải chịu đựng tất cả, và kể từ bây giờ em hãy là chính mình không cần phải mang nụ cười rồi cho đó là ổn, tôi không rõ mọi thứ tôi không hiểu hết về em nhưng hãy cho tôi bên em, đem những kẻ tổn thương em xuống địa ngục" hắn thực sự yêu nó rất yêu nhiều có lẽ cho là thời gian rất ít nhưng vẫn không là gì khiến cho tình yêu trong hắn đối với nó lại nhiều đến vậy. Nhưng khi có nó bên cạnh sự lạnh lẽo cô đơn trong hắn lại không còn nữa từ cái ngày mà mẹ hắn mất để lại hắn trong căn nhà u ám này.
"Phong...tôi đau lắm...hức hức... Tại sao lại là tôi, tại sao tôi không như những người khác...tôi cũng có tim mà...tôi cũng biết đau mà" nó gục vào vai hắn gào khóc, nó chịu đựng đủ rồi nó cũng rất muốn từ bỏ nhưng cái ngày đó cứ là ác mộng bám riết nó trong giấc ngủ làm sao nó có thể buông đây.
"Em không cần phải như thế này nữa tôi sẽ giúp em chỉ cần em cần tôi thì tôi sẵn sàng tiễn những kẻ đó ra đi một cách nhẹ nhàng nhất" hắn cảm nhận cơ thể nó run trong lòng mình, hắn không muốn như vậy
"Phong...anh sẽ ở bên cạnh tôi chứ...ngoài những còn lại thì tôi không còn ai khác..." Nó ôm mình thu vào lòng hắn, trong ngực hắn nó an toàn và bình yên lắm.
"Tôi vĩnh viễn ở cạnh em, tôi yêu em" hắn thì thầm vào tai nó.
Do quá mệt mỏi nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhìn nó ngủ yên trong lòng mình đôi mắt vẫn còn ướt đẫm hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp ấy, đôi mắt hắn trầm đôi mày nhíu chặt lại. Bế nó về phòng rồi hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm nay quá nhiều chuyên xảy ra, và có lẽ cũng là lần đầu tiên cả hai có thể ngủ ngon đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: