Chương 1: Đụng độ
🎵Tìm đâu thế gian có được chân tình như sách viết ra🎵
🎵Cả đời chỉ dành để yêu một người🎵
🎵Khi nào ngủ yên giấc em mong mơ thấy chuyện tình mình vẫn có nhau🎵
🎵Ngày mai đến sẽ tiếp tục đi đoạn đường của chính mình🎵
🎵Nước mắt chỉ giành để đêm rơi thôi🎵
🎵Em khép lại quyển sách cất giữ trong đó những kỉ niệm và những giấc mơ mà ta đã có bấy lâu🎵
"Cạch"
"Haizz xong rồi" nó đặt chiếc headphone xuống
Nó (17t):Nguyễn Hoàng Như rất xinh đẹp , tính cách dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ.Nó được thừa hưởng một giọng hát hay như thiên thần từ người mẹ tuyệt vời. Nó có thể tạo ra những bản nhạc mà giới trẻ yêu thích và hâm mộ. Nhưng không ai biết nó là ai ngoài biệt danh (Helley).
Nó vừa thu âm xong bài hát mới, bài hát này do nó cùng một người bạn tâm sự về chuyện tình của cô gái đó vừa muốn an ủi cô gái vừa muốn cho mọi người thêm một tác phẩm mới về tình yêu. Bài hát được đặt tên là "Mau nước mắt" đầy ý nghĩa.
Nó vơ vội cái áo bước nhanh ra khỏi phòng thu âm , hoà nhập vào dòng người đông đúc với cái lạnh buốt giá. Nó vừa đi vừa nghe lại bản nhạc vô cùng hài lòng do miên man không để ý nó đâm sầm vào người đi đường
"Rầm" mông nó tiếp đất ngoạn mục
"Ui da mông tôi" nó nhăn mặt xoa mông
Còn người kia thì cứ im lặng nảy giờ không lên tiếng. Nó sực nhớ ra liền bật dậy
"Xin lỗi,tôi không cố ý".Nó cuối đầu xin lỗi thì giọng nói lạnh lùng của người đối diện vang lên
"Không có mắt à? Mắt cô để chưng sao?"
Nó giờ mới ngước mặt lên khi nghe cái lời nói móc đó. Trước mặt nó là một thằng con trai đẹp một cách hoàn hảo mái tóc tím sẫm, đôi mắt bạc vô hồn lạnh lẽo. Nó như bị xoáy vào đôi mắt đó một đôi mắt cô đơn. Nó đang trong tình trạng đơ toàn tập thì giọng nói đó lạnh lùng đó lại vang lên
" Nhìn đủ chưa?". Nó hoàng hồn khi nghe anh ta nói
"Anh..."nó tức nghẹn họng
"Hừ"
"Anh quá đáng vừa thôi tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì "
"Sao anh lại so đo với tôi như đàn bà vậy?"
Nó như bùng nổ trước anh ta. Quá đáng mà nó đã xin lỗi anh ta như vậy mà còn nói móc nó.
"Tôi mà là đàn bà thì cô không yên với tôi đâu"
"Anh..."nó cứng họng không nói được gì thì nó chợt cười nửa miệng
"Bốp"
"A....."
Giọng hét đó là của anh ta vì nó cãi không lại nên đã nhưng lúc hắn không để ý nó đạp vào chân hắn rồi chạy đi mất tiêu.Hắn thì vừa đau vừa tức xì khói " Hừ, đừng để tôi gặp lại cô không thì cô chết chắc".
Hắn vừa ôm chân vừa nguyền rủa nó thì chợt hắn thấy một vật gì đó đen thùi lùi nằm trên đất, hắn bước lại gần và nhặt lên hắn cười nữa miệng "Lần này cô không thoát được tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro