Chap 2
Bao lâu cho một cuộc tình
Chap 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô cứ đứng dưới trời mưa thế đấy, nhưng có ai quan tâm cô không. Cô nhớ đến những ngày quen anh, cùng vui đùa, chia sẽ với nhau nhưng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Còn giờ anh chỉ có cô ta, còn nhớ đến cô không??
Cô vừa mất đi người yêu, vừa mất đi người bạn thân nhất cũng chính là cô ta. Trong 4 năm cô quen anh, cô ta luôn là người ủng hộ và cổ vũ cô nhiều nhất, nhưng cũng là người làm cô đau nhiều nhất.
Vào một ngày đẹp trời anh đã nhắn tin cho cô:
- Chúng ta chia tay đi!
- Tại sao, em đã làm gì sai à?
- Không, nhưng tại vì anh yêu Hạ My, anh không còn chút tình cảm nào với em nữa!
- Anh và cô ấy quen nhau từ bao giờ??
- Anh và cô ấy quen được hai năm rồi, ở cạnh cô ấy anh cảm giác bình an và vui vẻ hơn khi anh ở cạnh em!
- Bốn năm qua anh xem em là cái gì vậy? Tình cảm em dành cho anh trong bốn năm không đủ lớn sao??
- Xin lỗi nhưng anh chỉ yêu có một mình Hạ My mà thôi.
- Mới hôm qua anh còn nói yêu em mà, sao hôm nay lại thay đổi nhanh quá vậy?
- Hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay, cô đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta chia tay từ đây!
- Em sẽ không cho cô ta cướp đi anh đâu!
- Để tôi chống mắt lên xem cô làm được gì
Rồi anh không nói chuyện với cô nữa, dù cô gọi cả chục cuộc thì anh ta cũng chẳng bắt máy. Sau đó một lúc thì cô ta nhắn tin cho cô
- Tuyết Nhi à, cậu nhường anh ấy cho mình nha, mình và anh ấy thật lòng yêu nhau mà
- Cô và anh ấy thiệt lòng yêu nhau??? Nực cười, cô nghĩ tôi sẽ để anh ấy cho cô sao??
- Nhưng anh ấy đâu có yêu cậu đâu, người anh ấy yêu là mình, nên cậu nhường anh ấy cho mình đi
- Đồ tiểu tam, anh ấy nói với cô là anh ấy không yêu tôi à?
- Anh ấy nói anh ấy yêu tớ chứ không có yêu cậu, vả lại cậu và anh ấy quen nhau 4 năm mà có đem lại hạnh phúc cho nhau đâu
- Cô và anh ấy quen nhau được bao lâu rồi mà nói chúng tôi không đem lại hạnh phúc cho nhau?? (Cô hỏi lại lần nữa, dù cô vẫn biết hai người họ đã quen nhau được 2 năm rồi)
- Mình và anh ấy quen nhau được hơn hai năm rồi, chắc cậu còn nhớ cái ngày cậu dắt anh ấy đến gặp mình chứ, mình đã yêu anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt, và anh ấy cũng thế, từ sau ngày hôm đó anh ấy và mình đã bắt đầu quen nhau nhưng vẫn dấu cậu
- Hai năm rồi cơ à, dài nhỉ. Dù cô biết anh ấy là của tôi mà vẫn quen sao?
- Mình biết anh ấy là của cậu nhưng mình không thể ngăn cảng tình cảm của mình dàng cho anh ấy được
- Hai người thật lòng yêu nhau??
- Ừ, hai người bọn mình thật thật lòng yêu nhau
- Vậy tôi sẽ buôn tay anh ấy, tôi chỉ chúc cho hai người hạnh phúc.
- Cảm mơn cậu!
Cô nghĩ lại tại sao bốn năm trước lại yêu anh chứ, anh ta lật mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách, cô tập trung vào suy nghĩ của mình mà không để ý rằng cô đang ở đường lớn và có một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía cô, cô đứng im không động đậy, cô không còn nhất chân nỗi nữa!
Rầm!
---------------------còn---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro